Chương 34

Gia Khánh chau mày nhìn Gia Vũ , trong con mắt thâm sâu quyền lực chứa một chút khó hiểu . Trước giờ anh vốn không quan tâm đến ông ấy , càng không quan tâm đến việc ông ấy làm thế nào để lên được vị trí cao như ngày hôm nay . Anh và ông là hai con đường đối lập giống như một trời với một vực , trên mối quan hệ xã hội , hiếm ai biết được anh chính là con trai thứ hai của ông vì trước giờ ông chưa bao giờ công bố ra ngoài .

Trịnh Gia Vũ nhếch môi đứng dậy đập vào vai anh .

- Tao nghĩ mày cũng không mấy bận tâm đến chuyện này nếu như cô gái đó không phải là con gái của bộ trưởng quá cố .

Anh quay người lại túm lấy cổ áo Trịnh Gia Vũ.

- Mày vừa nói gì ?

- Mày muốn biết thì tự đi mà hỏi ( Trịnh Gia Vũ hất tay anh ra khỏi người mình rồi bước đi )

Vừa hay lúc này đổ chuông điện thoại , trên màn hình hiện lên một số tứ quý không được lưu tên , người đó chính là bố anh .

- Gia Khánh , con về Hà Nội rồi đúng không ?

- Ông gọi đúng lúc lắm , vừa hay tôi cũng đang có chuyện muốn hỏi ông .

- Vậy đến nhà gặp ta rồi nói chuyện .

Tại ngôi biệt thự nhà họ Trịnh .

Một lúc sau chiếc xe của anh dừng lại trước cổng ngôi biệt thự . Nhìn về trước mặt , có lẽ đã hơn chục năm rồi anh đã không quay trở lại đây , kể cả lần đó ông nội anh qua đời anh cũng không về , ngày ông nội anh qua đời trùng ngày với đại ca của anh qua đời . So với việc phải lựa chọn một người có máu mủ với mình và việc một người đã có ân tình sâu đậm với mình , anh lựa chọn ở lại Sài Gòn để phục tang đại ca.. Nhìn về ngôi nhà ấy , nó đã thay đổi rất nhiều theo thời gian nhưng có sự thật không bao giờ thay đổi chính là nỗi ám ảnh tuổi thơ của anh , anh đã từng bị bạo lực bao ngày tháng trong chính căn nhà đó . Bây giờ mỗi khi nhớ lại , khoé mắt anh lại đỏ lên vì uất hận !

Anh đạp bàn ga rồi tiến thẳng vào sân nhà .trên tầng 2 , bố anh thấy bóng dáng anh , ông đã vô cùng vui mừng vì cuối cùng anh đã chịu tới . Ông vội vàng sai người giúp việc chuẩn bị loại trà thơm nhất , loại trà này là do người bạn của ông bên Thượng Hải gửi tặng . Vợ cả của ông thấy vậy, tuy không vui trong lòng nhưng cũng không dám thể hiện ra mặt .

Anh mở cửa xe rồi bước xuống đi thẳng vào phòng khách , ông từ tầng 2 đi xuống , vừa đi vừa nói lớn.

- Con ngồi xuống đó đi .

Anh im lặng không nói gì rồi ngồi xuống ghế sofa phòng khách .

Ông gọi hỏi giúp việc pha trà xong chưa thì anh liền nói :

- Không cần mang trà !

- Sao vậy ? Trà này ngon lắm , là loại trà nổi tiếng bến Thượng Hải .

- Ông quên tôi là xã hội đen nên không có hứng thú uống trà giống như quan chức nhà nước như ông .

-Nếu không thích uống trà thì để ta mang rượu vang cho con . Dưới hầm rượu có đủ loại rượu quý .

- Cảm ơn nhưng tôi vẫn không cần .

Vẻ mặt ông có chút hụt hẫng .

- Được rồi . Nếu ý con đã vậy thì ta cũng không ép.

- Hôm nay tôi đến đây là có việc muốn hỏi ông .

- Ừ . Con cứ hỏi đi , ta biết ta sẽ sẵn sàng trả lời .

Anh định lên tiếng thì Trịnh Gia Vũ từ lầu 2 đi xuống .

- Khoan đã. Mọi câu trả lời sẽ rất nhạt nếu không có tao .

—————

Sài Gòn 8 giờ tối .

Từ lúc anh bắt đầu cất cánh sau chuyến bay đến bây giờ đã phải 8 tiếng đồng hồ rồi . Tôi nằm vật xuống giường rồi lôi chiếc điện thoại để ra trước mặt , trên màn hình điện thoại tôi đang chờ đợi một tin nhắn hay một cuộc gọi của ai đó . Đã hứa là sẽ gọi lại thông báo rồi mà đến giờ vẫn chưa một hồi âm . Mọi thứ khiến tôi trở nên hụt hẫng và tủi thân , chẳng lẽ bận tới mức đó luôn sao ? Chưa lúc nào tôi lại ghét hai từ “ chờ đợi “ tới vậy , tôi muốn lấy hết can đảm để gọi cho anh trước , thế rồi lòng tự cao lại không cho phép tôi làm vậy . Số anh ngay trước mặt , tôi cứ ấn vào rồi lại thoát ra trên dưới 10 lần . Bé Hà nằm bên cạnh tôi , tâm trạng nó giống như đưa đám mà thấy tôi vậy nó còn phải bật cười .

- Chị Linh . Chị đang chờ đợi tin nhắn của lão đại à ?

Tôi ngay lập tức vất chiếc điện thoại xuống giường rồi huyênh hoang nói:

- Đâu có , ai thèm chờ đợi tin nhắn của anh ta chứ ? Xuý , chị mà phải chờ đợi à ?

- Chị hết vào Facebook book kiểm tra hoạt động cách đây bao nhiêu phút rồi lại vào cả danh bạ ấn ra ấn vào trên dưới 10 lần rồi đó . Chị nhớ mong người ta thì thừa nhận đi lại còn .

Tôi thở dài , khuôn mặt buồn bã quay sang chỗ Hà nằm .

- Chị khó chịu quá Hà ạ . Liệu có ai bận tới mức không nhắn nổi một tin hay một cuộc gọi điện hay không ?

Bé Hà vô tư nói :

- Làm gì có ai , chỉ là quan trọng với người ta mình có vị trí như nào .

Nghe nó nói tôi càng buồn hơn .

- Thiệt hả ?

Nó bật cười .

- Chị tin là như vậy sao ? Em trêu chị thôi mà , đấy là em hay thấy mấy cái stt trên mạng tụi nó đăng , chứ em biết yêu bao giờ đâu mà biết .

Tôi thở dài một tiếng trong im lặng . Trịnh Gia Khánh chết tiệt , nếu như ngày hôm nay anh không gọi lại cho em thì chính thức từ ngày mai em không thèm quan tâm anh nữa , tôi cứ nghĩ trong đầu mình như vậy , càng nghĩ tôi lại càng buồn và khó chịu .

Rồi bé Hà khuôn mặt cũng buồn xuống , nó quay qua nói với tôi .

- Chị Linh này , chị đã bao giờ nghĩ tương lai của chúng ta sẽ được làm lại từ đầu , tìm được người thích hợp và lấy làm chồng , cùng vun đắp lên gia đình hạnh phúc có tiếng cười trẻ thơ không chị ?

Nghe nó nói tôi mới giật mình nhớ ra , từ lúc bước chân vào nghề tôi chưa bao giờ nghĩ sâu xa hơn ngoài việc trả thù cho bố mẹ mình . Tôi cười nhạt rồi nói với nó .

- Chị chưa từng nghĩ tới điều này vì trước mắt chị có quá nhiều thứ cần phải làm . Nhưng chị tin đã làm phụ nữ , ai cũng có quyền được yêu thương và được làm mẹ , chỉ cần mình tìm được một người biết thấu hiểu và biết bỏ qua quá khứ , vì hiện tại mới nối tiếp tương lai .

- Nếu may mắn tìm được người chồng thích hợp nhưng rồi còn gia đình chồng , anh em họ hàng nhà người ta . Có một điều em chắc chắn với chị , không một bà mẹ nào muốn con mình lấy đĩ về làm vợ . Nghề của chúng ta nó cay đắng lắm chị ơi .

- Cái con bé này . Không thể nghĩ thoáng hơn được à . Chị tin với một cô gái dễ thương như em thì nhất định sẽ được hạnh phúc .