Chương 28

Tôi cầm cây kem trên tay, tém chút nữa thì bị rơi xuống dưới . Miệng lẩm bẩm :

- Không biết xấu hổ !

- Cô nói ai không biết xấu hổ ?

- Thì còn ai khác ngoài anh nữa .

Bỗng nhiên hắn ta bật cười , một nụ cười chỉ xảy ra trong chớp nhoáng thôi mà cũng đủ làm điêu đứng con tim tôi luôn rồi . Má ơi , người gì đâu mà cười đẹp dữ vậy trời . Tôi phải công nhận , nụ cười ấy có thể gϊếŧ chết hàng triệu trái tim cô gái trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Ấy thế mà ngay sau đó anh ta đã vội tắt nụ cười để trở về khuôn mặt lạnh lùng thường ngày của mình . Hắn ta lấy cây kem vị socola trên tay tôi rồi nói .

- Cô nghĩ đi đâu xa vậy ? Tôi nói kem vị dâu của cô có ngon bằng kem vị socola của tôi không ?

Tôi đơ người , khuôn mặt phải gọi là đần thối ra. Hoá ra là tôi tự ảo tưởng rồi tự biên tự diễn à , hoá ra là đầu óc tôi phong phú hơn anh ta à . Tôi xấu hổ muốn độn thổ luôn á . Làn da trắng mịn bỗng trở nên hồng hào do mắc cỡ , tôi còn cảm nhận rõ hơi nóng hừng hực đang phát ra rõ mồn một . Trả vờ ho lên vài tiếng rồi tôi quay mặt ra hướng khác .

Chiếc xe lại bắt đầu lăn bánh rời khỏi , lần này lăn bánh tới đâu thì tôi không dám chắc . Sau cùng tôi trả vờ mệt mỏi mà tựa vào ghế xe , nhắm chặt mắt lại tôi cứ muốn xe chạy mãi không có điểm dừng . Kỳ lạ một điều là khi ở bên anh ta tôi thấy lòng mình bình yên đến lạ .

Chiếc xe dừng lại trước một cây cầu , tôi định bụng mở mắt ra thì bất ngờ anh ta khẽ đưa tay vén gọn những sợi tóc đang loai thoai trước mặt , bàn tay ấy khi chạm vào hai gò má khiến tôi tê tê trong lòng . Từng cơn gió thổi khẽ bay mái tóc rối bời , tôi không biết phải diễn tả cảm xúc lúc này sao cho đúng, tôi chỉ biết rằng tôi vui lắm , vui vì chí ít ra anh ta đang làm một điều gì đó cho bản thân mình . Tôi không biết là tôi diễn quá giỏi hay là anh ta trả vờ như là mình không biết , trong không gian yên tĩnh của màn đêm , từng hơi thở của nhau cảm nhận rõ ràng .

Một chốc một lát tiếng chuông điện thoại của anh ta reo lên liên tục , lúc này biết mình không thể trả vờ được nữa , tôi mở mắt ra và còn cố tình dụi dụi hai mắt giống như mình vừa tỉnh dậy . Tôi quay sang hỏi anh ta :

- Điện thoại anh reo lên mà sao không nghe máy vậy ?

- Không cần thiết !

- Xem ra anh bận nhỉ ?

- Ừ !

- Mà anh đưa tôi đến đây làm gì ?

- Hóng gió !

Cuộc gọi thứ 5 đổ chuông , lần này anh ta chính thức bắt máy .

- Đại ca . Sao em gọi anh nãy giờ mà anh không chịu nghe máy ?

- Tôi đã nói đêm nay đừng làm phiền tôi mà .

- Đai ca . Bọn em đã liên lạc được tên trùm buôn gái bên Lào , nó mới đặt chân xuống sân bay cách đây nửa tiếng .

- Cậu nói sao ? ( anh ta thay đổi sắc mặt )

- Nghe nói lần này nó về định hợp tác với anh trai anh .

- Hẹn với hắn ta cho tôi .

- Vậy để em liên lạc với hắn và báo cáo lại vào sáng mai .

- Không . Tôi muốn hẹn ngay bây giờ !

- Đêm nay luôn ạ ?

- Phải ..

Hắn ta tắt điện thoại rồi quay sang nhìn tôi .

- Tôi sẽ đưa cô về nhà .

-. Tôi muốn đi theo anh . Nếu anh không cho tôi đi cùng tôi sẽ không về .

- Cô nói sao ?

- Tôi muốn đi theo anh !

- Không được !

- Vậy tôi không đi đâu cả . Dù sao đêm nay tôi cũng đã được anh mua lại thì anh cũng nên có trách nhiệm về hành động của mình .

Anh ta chau mày nhìn tôi .

- Cô tự xem mình là vật mua bán sao ?

- sao cũng được . Thứ gì mua được bằng tiền thì đều là vật mua bán cả.

- Bên tôi sẽ là một màu đỏ của máu . Cô không sợ chết sao ?

- Tôi .. tôi không sợ !

Nhận thấy thái độ kiên quyết của tôi , anh ta miễn cưỡng gật đầu đồng ý .

- Được !

Chừng 15p sau thì tên đàn em của anh ta báo cáo địa điểm cần gặp . Mặc dù tôi không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra nhưng cũng một phần nghe loáng thoáng được câu chuyện , đại loại là hẹn gặp ai đó thì tôi không rõ , nhưng tôi nghĩ đây chắc chắn là việc quan trọng nên mới cần gặp gấp như vậy . Sau khi biết rõ địa điểm , tốc độ lái xe của anh ta ngày một nhanh khiến tôi chóng mặt bám chặt vào dây an toàn .

Đi thẳng theo đường trục chính, tôi thấy anh ta rẽ vào một con đường nhỏ rồi dừng lại trước quán bar .

Nhân viên mở cửa xe cho tôi và anh ta bước xuống , trước cửa quán đã có đám đàn em đứng chờ .

A Hổ thấy tôi có chút dè chừng và ái ngại .

- Đại ca . Cô ấy không nên vào .

- Cô ta không sợ chết thì cứ cho cô ta vào .

- Nhưng mà rất nguy hiểm , với lại đây là làm ăn đó đại ca.

Tôi vội lên tiếng sợ A Hổ không cho mình vào .

- Anh cho tôi vào đi , tôi hứa không làm hỏng việc của anh đâu .

Khánh nói với A hổ :

- Thằng đó đâu ?

- Nó đang trên tầng 3 .

- Lên thôi .

Một đám đàn em đi cùng , anh ta ra lệnh cho mọi người đứng ngoài chờ . Lúc này chỉ có tôi , anh ta và A Hổ , A Vàng tiến vào trong . Bước chân lên tầng 3 , theo như mọi quán thì thường tầng 2 với 3 là khu Vip , có phòng riêng . Tôi còn thấy trước khi vào đây , ai nấy đều cho súng vào túi trong của áo , tôi có lo sợ , nhưng so với lo sợ thì tôi vẫn tò mò hơn .

Trong căn phòng khoảng chừng 30m2 , một người đàn ông tầm ngoài 40 có bộ tóc dài , râu quai nón ngồi mân mê và vuốt ve cặp chân dài của hai cô gái , đôi lúc còn bóp mạnh Mông khiến tôi cảm thấy thật kinh tởm . Mẹ chả biết chúng nó có gu làm gái không chứ riêng tôi làm gái cũng phải có gu của mình , ít nhất là nhìn không tởm lợm như lão già kia , nhìn xấu xấu , bẩn bẩn , hôi hôi muốn buồn nôn . Chúng tôi bước vào , hắn ta dừng động tác ngước mắt lên nhìn Trịnh Gia Khánh và bắt tay cười .

- Rất vui vì được gặp anh ( ông ta nói tiếng việt vẫn bập bẹ giống như trẻ lên 3 học nói )

- chào ông . Cảm ơn ông đã đồng ý gặp mặt !

- Được gặp ông trùm của Việt Nam là vinh dự của tôi mà . Không biết hôm nay anh gặp tôi có chuyện gì muốn trao đổi .

- Tôi muốn thương lượng với ông !

- Ồ ! thương lượng sao ?

Nói rồi hai người cùng ngồi xuống , ông ta ra hiệu cho đám chân dài ngừng hoạt động .

- Ông Páp Lịt , theo tôi được biết rất lâu rồi ông mới trở về Việt Nam đúng không. ?

- Phải . Gần 10 năm rồi ( nói nhưng ông ta liếc mắt nhìn tôi )

- Vậy ông còn nhớ cô gái này không ?

Dứt lời Khánh lôi ra một tấm ảnh một cô gái chừng 13-15 tuổi rồi đặt xuống bàn . Ông trùm bên Lào ngay lập tức thay đổi sắc mặt , cầm tấm ảnh trên tay ông ta ngước mắt nhìn Khánh .

- Chuyện lâu rồi tôi không thể không nhớ .

Khánh liếc mắt nhìn A Hổ , anh ta bước ra ngoài và xách tay theo catap tiền rồi đặt xuống bàn . Bên trong catap toàn là tiền đô .

- Số tiền này sẽ thuộc về ông nếu như ông nhớ lại .

- Điều này ..( ông ta chần chừ )

- Tôi thật sự không nhớ !

Khánh thay đổi sắc mặt trở nên nguy hiểm hơn .

- Tiền và Máu . Tôi cho ông lựa chọn !

- Anh đang đe dọa tôi đó à ?

- Tôi đang nhắc để cho ông nhớ luật chơi trong thế giới của chúng ta ! Việc gì không giải quyết được bằng tiền thì sẽ giải quyết bằng máu !

Nhận thấy sắc mặt của Khánh không được bình thường , ông ta có chút hạ giọng hơn .

- Cậu có quan hệ thế nào với cô gái trong ảnh ?

Khánh nhìn cô gái trong bức ảnh rồi nói :

- Người đặc biệt với tôi !

Tôi đứng kế bên anh ta , nghe được 3 chữ “ người đặc biệt “ mà sao tôi hụt hẫng thế này , giống như vừa rớt xuống vực sâu thật sâu . Tim lại nhói lên một cảm giác rất khó chịu , cảm giác này tôi chưa thấy bao giờ !

Khánh nói tiếp :

- Cô gái này là do chính tay ông mua trong một vùng quê nhỏ , cô ấy bị chính bố mẹ mình gán nợ rồi chủ nợ giao cho ông . Ngày ông mua cô ấy cũng ngót nghét 15 năm rồi , tôi nghĩ ông còn rất nhớ !

- Sao cậu lại biết rõ chuyện này ? Phải , cô gái này tôi vẫn nhớ , thậm chí bây giờ cô ta là con gà cưng trong đường dây của tôi là khác . Năm đó tôi định sang tay cô ta cho một tên người Trung Quốc , nhưng nhận thấy cô ta có tiềm năng nên tôi đã giữ lại bên mình .

- Bao nhiêu tiền để ông trả tự do cho cô ấy ?

- No ! No ! Tôi không cần tiền . So với lợi nhuận cô ta mang về là đoạn đường rất dài .

Khánh đập mạnh tay xuống bàn .

- Ông ?

- Cậu Khánh . Cậu có thể tức giận với tôi vì tôi biết đất Việt Nam là địa bàn của cậu . Nhưng còn cô gái kia đang trên đất Lào , là địa bàn của tôi . Cậu nên cân nhắc .

- Ông đừng thách thức thằng này !

- Tôi không thách thức cậu . Nhưng mà tôi thấy cậu nói muốn thương lượng , chúng ta còn chưa thương lượng xong mà . Nên bình tĩnh .

Nói rồi ông ta liếc mắt nhìn tôi .

- Thực ra không phải là không có cách giải quyết . Tôi đây không cần tiền từ cậu , nhưng tôi cần một thứ từ cậu .

- Nói !

Ông ta chỉ tay thẳng chỗ tôi đứng .

- Tôi cần cô gái kia !

Khánh liếc mắt lên nhìn tôi , dáng vẻ bình thản của hắn khiến tôi ứa nước mắt . Cái ánh mắt , cái thái độ ấy là ý gì ? Không lẽ hắn định lấy 1 đổi 1 , lấy tôi để đổi tự do cho người đặc biệt trong lòng hắn sao ? Có ác quá vậy không Khánh ? Tôi vội vàng lên tiếng .

- Không được ! Có chết tôi cũng không thể phục vụ ông ta , với lại anh lấy tư cách gì mà trao đổi tôi cho ông ta chứ ? Tôi chỉ thuộc về anh một đêm thôi đó Khánh .

Lão già kia cười , một nụ cười , một ánh mắt da^ʍ dê đê tiện khủng khϊếp.

- Bây giờ anh mới được nghe giọng cô em , anh thích em hơn rồi đấy . Anh chỉ cần giải quyết nhu cầu cùng em 1 tiếng thôi mà , làm gì mà căng .

Lão già này thở câu nào là thối câu đó , cái giọng khiến người ta ghê tởm mà còn nói nhiều .

Tên Khánh nãy giờ ngồi im không lên tiếng . Tôi không biết anh ta nghĩ gì nhưng mà thái độ ấy khiến tôi thấy sợ . Cô gái kia với hắn 15 năm qua rồi mà hắn vẫn muốn tìm kiếm , bây giờ cơ hội ngay trước mặt , hà cớ gì hắn lại từ chối . Đau lòng nhất là đối với hắn , tôi chỉ là một đứa con gái qua đường , không có gì đáng phải lưu luyến .

- ông lấy gì đảm bảo sau khi xong việc với cô gái này , ông sẽ trả tự do cho cô ấy . Với lại làm sao tôi tin ông đang giữ cô ấy ?

-. Chắc cậu biết cậu Vũ chứ ? Không dấu gì , tôi lần này qua Viẹt Nam chủ yếu hợp tác với cậu ấy cũng chỉ vì việc này . Cậu ấy đang có thứ tôi cần , mà rất may cho cậu là tôi còn đang thích thú thứ bên cậu hơn bên cậu ấy .

- Thằng Vũ sao ?

- Phải !

- Được ! Tôi đồng ý !