Chương 29

Ánh mắt lão già kia loé sáng lên nhìn tôi , trong con mắt thể hiện rõ sự thèm khát cùng cực , cổ họng hắn còn không ngừng nuốt nước bọt ừng ực , sau đó hắn cười , một nụ cười sảng khoái . Tôi nhìn hắn, tởm đến tận óc , tởm muốn buồn nôn . Thằng cha già vừa xấu , vừa hôi lại vừa da^ʍ dê .

Ngay lúc đó tôi có liếc mắt nhìn tên Khánh , tôi không gào thét , không chống trả , thay vì gào thét tôi chọn cách im lặng . Người ta nói đôi khi sự im lặng chính là cách để gϊếŧ chết trái tim một ai đó . Phải , tôi làm gái , nhưng tôi cũng là con người , cũng có cảm xúc riêng của bản thân , cũng biết ghét , biết ghê tởm những người giống như lão già kia .

A Hổ đứng bên cạnh tôi lên tiếng , có lẽ chỉ hắn mới hiểu được cảm giác của tôi lúc này .

- Đại ca . Mọi cuộc giao dịch của anh , em đều rất tôn trọng anh . Nhưng ngày hôm nay anh làm như vậy em nghĩ không nên .

Khánh đưa bàn tay lên ra hiệu cho A Hổ im miệng . Tôi nhìn A Hổ rồi nói :

- Không sao . 1 tiếng của tôi mà được đánh đổi bằng một căn hộ cao cấp với 3 mặt tiền ở sông Sài Gòn thì quả là rất xứng đáng . Anh thấy cả đất nước Việt Nam này đã có ai làm gái mà được như tôi chưa ?

- Linh !

Lão già kia nằm dựa vào ghế salong , hai chân vắt vào nhau , tay hắn cầm điếu xì gà hút phì phào trong tư thế mãn nguyện . Hắn nói :

- Chỉ cần em theo anh , em còn được hơn thế !

Khánh nhìn hắn , cho đến giờ phút này anh ta chưa liếc mắt về phía tôi lấy một lần . Như thế cũng tốt , để đỡ khó xử cho nhau . Để ý khi anh ta nói chuyện với lão già ấy , ánh mắt giống như muốn gϊếŧ chết ngay tại chỗ , hận một nỗi không thể một phát bắn chết được .

- Ông cho địa điểm đi , tôi sẽ cho người đưa cô gái này tới .

- Không cần anh đưa tới , cô gái này tôi sẽ đích thân mang đi .

- Được !

A Vàng :

- Đại ca ! Anh không sợ hắn lật mặt sao ?

Anh ta bình tĩnh trả lời :

- Tôi nghĩ ông sẽ không qua mặt tôi chứ ?

- Chắc chắn không , tôi vẫn còn trên đất của anh mà .

- Mang người đi đi .

Tôi được anh ta đẩy về phía lão , cảm giác này sao phũ phàng tới thế . Lão ta ra lệnh cho người của lão xuống chuẩn bị xe , bàn tay lão chạm tới đâu tôi nổi da gà tới đó . Trước khi đi tôi vẫn không quên liếc mắt nhìn anh ta , hai ánh mắt chạm nhau , tôi thấy hốc mắt anh đỏ hoe giống như chuẩn bị rơi nước mắt , là sự thật trước mắt hay là do tôi ảo giác mong muốn anh ta vì mình mà xót xa !

Lão già đó cầm tay tôi kéo đi trước , Khánh và người của anh ta theo sau . Ngay lúc này đây , tôi vừa đau lòng , vừa lo sợ , đôi bàn chân run run không muốn bước . Có kiên cường , có mạnh mẽ tới đâu thì tôi vẫn sợ , vẫn không thể nào ngăn được dòng nước mắt đang tuôn rơi . Chừng 5 bước chân nữa thôi, khi bước chân ra khỏi cánh cửa kia thì có lẽ mỗi người mỗi ngả . Rồi một bàn tay nào đó bất chợt kéo tôi lại và ôm tôi vào l*иg ngực , chưa kịp phản ứng thì tiếng súng đã vang lên một vùng trời . Tôi không biết là tiếng súng từ bên nào phát ra trước , nhưng có điều tôi chắc chắn mùi hương này chính là mùi hương trên cơ thể của anh ta , tôi nhận ra mùi hương ấy vì nó khiến tôi có cảm giác thật đặc biệt . Tôi định quay mặt ra nhìn thì anh ta dúi đầu tôi chặt vào ngực mình , hành động giống như bảo vệ một thứ gì đó cực kỳ quan trọng . Ở bên ngoài tiếng bước chân tới gần , tôi nghe được thấy tiếng nói ấy là tiếng Lào , hình như là người của lão già kia đi tới .

A Hổ :

- Đại ca đưa cô ấy đi trước , ở đây có bọn em lo !

Khánh đẩy tôi về phía A Hổ :

- Bảo vệ cô ấy ra khỏi đây !

Tôi ngước mắt nhìn về trước mặt , lão già kia hình như bị Khánh bắn trúng cánh tay , bàn tay trái của lão đang ôm chặt lấy cánh tay phải của mình , chiếc áo đã thấm đẫm máu , hai con mắt long sòng sọc đầy cay cú .

- Thằng khốn ! Mày dám chơi xấu với tao ?

Ở bên ngoài , người của Khánh và người của lão đang chĩa súng vào mặt nhau , chưa có lệnh chưa ai dám hành động . Và tất nhiên người của lão ít hơn người bên Khánh . Vả lại đại ca của bọn chúng đang bị thương giống như một con rắn mất đầu , không thể nào dám liều mình manh động .

Khánh khuôn mặt lầm lỳ tiến về phía lão .

- Mày nói tao chơi xấu mày ? Ồ không , tao đã từng chơi sòng phẳng nhưng mày còn muốn thách thức tao !

- Ở Việt Nam , tao thấy bọn nó nói mày chơi rất đẹp và sòng phẳng , mày nói được làm được ,không giống như anh trai mày ! Tại sao hôm nay mày lại chơi xấu với tao ?

- Vì mày dám thách thức tao ! Đối với loại chó má như mày thì thằng này không cần chơi đẹp !

- Tao tưởng mày vì một con đàn bà rẻ tiền !

Khánh nhấn mạnh :

- Mày nói ai rẻ tiền ? Nhắc lại tao xem !

- Cái thứ đàn bà ngủ với trăm thằng đàn ông là loại rẻ mạt nhất trên đời .

- Thằng chó này ( Khánh đưa súng chĩa vào đầu ông ta , đám tên thuộc hạ của lão thấy vậy chĩa súng vào bên trong , bên ngoài người của Khánh đã vây kín vòng ngoài , xét về góc độ nào thì người của lão ta vẫn yếu thế hơn )

Lão thấy mình có vẻ bất lợi nên cũng hạ giọng xuống .

- Mày muốn gì ?

- Thứ nhất , tao muốn mày xin lỗi cô ấy ( liếc mắt về hướng tôi )

- Mày điên à ? Tao chưa gϊếŧ nó là may cho nó ?

- Hoặc là xin lỗi , hoặc là chết ? Người đàn bà của tao mà mày giám nói là thứ rẻ mạt ?

- Hoá ra nó là người phụ nữ của mày ? Bảo sao mày bất chấp để cứu nó ? Mày không sợ luật trong thế giới của chúng ta sao ?

- Theo luật trong thế giới của tao với mày thì lẽ ra tao phải xử mày vì mày dám động đến đàn bà của tao !

- Mày gài tao ?

- Vì mày quá ngu mà thôi !

Khánh chuẩn bị bóp cò , tên kia run run nói vội :

- Xin lỗi ( xem ra lão già đó cũng sợ chết xuýt tè ra quần )

- Tao xin lỗi rồi . Mày cho tao đi được chưa ?

- Chưa !

- Mày còn muốn gì nữa ?

- Như đã thương lượng trước đó , tao muốn mày thả người con gái trong bức ảnh để trở về Việt Nam !

- Mày .. mày đừng được đà làm tới !

Khuôn mặt tên kia có vẻ đang dần tái vì mất máu thì phải , hắn khẽ nhăn mặt nhưng không kêu lên .

- Tao cho mày suy nghĩ trước khi trời sáng . Bằng không mày phải chết vì mất máu !

- Thằng chó ! Mày được lắm .

Tên đàn em của hắn :

- Đại ca . Anh đang mất máu đó đại ca !

Hắn khẽ nhăn mặt rồi nói :

- Được !

- Tao muốn ngay lập tức được phát lệnh !

- Mày không tin tao sao?

- Có thằng ngu mới tin mày !

Hắn nói với đàn em :

- Phát lệnh cho con Phượng về Việt Nam .

Tên thuộc hạ của hắn ngay lập tức gọi điện cho ai đó .

- Bây giờ tao đi được chưa ?

- Chưa !

- Mày còn muốn gì nữa ? Tao đã làm theo tất cả những gì mày yêu cầu .

- Nhưng chưa hoàn thành ! Tao không thể dễ dàng cho mày đi được .

- Mày muốn tao chết vì vết thương này à ?

-Thằng chó sợ chết như mày suy cho cùng vẫn sợ chết . Tao sẽ đưa mày về chỗ tao , sẽ có bác sỹ riêng điều trị cho mày . Còn nữa , súng của đàn em mày sẽ bị tịch thu cho tới ngày cô gái kia an toàn trở về . Nếu không , đổ máu tại đây đi .

Nhận thấy vết thương không thể kéo dài , hắn liền đồng ý .

- Được .. chúng mày vất súng xuống .

- Đại ca !

- Chúng mày muốn tao chết hả lũ ngu .

Sau đó người của Khánh đưa lão ta cùng đàn em tới đâu thì tôi không biết . Lúc này anh ta mới quay mặt lại nhìn tôi , tôi không biết phải nói gì với anh ta lúc , tôi định nói từ Cảm ơn từ anh ta đã lên tiếng trước .

-Xin lỗi ! Xin lỗi vì đã để cô sợ rồi .

- Vậy là anh không bỏ mặc tôi .

Chẳng biết sao khi nghe anh ta nói lời xin lỗi mà tôi xúc động lắm , theo phản xạ tôi chạy tới ôm lấy hắn ta khóc nức nở , khóc cho trôi hết nỗi sợ và ấm ức ban nãy . Vừa khóc tôi vừa nói :

- Tôi cứ tưởng anh ác độc tới mức giao tôi cho hắn . Nhưng mà anh cũng ác thiệt , anh dọa tôi một trận hú hồn hú vía rồi .

Anh ta từ đằng sau đưa tay mình đặt lên vai tôi như một hành động an ủi .

- Làm gái như cô mà còn chê khách hả ?

- Anh biết anh nói vậy tôi đau lòng lắm đấy . Làm gái nhưng ai cũng có cảm xúc của riêng mình .

- Xem ra tôi chọn nhầm đệ nhất kỹ nữ Sài Thành rồi . Chừng nào cô đạt tới cấp độ không có cảm giác với tất cả đàn ông thì mới xứng đáng làm đệ nhất kỹ nữ .

Nói rồi tôi dần buông tay ra khỏi người anh ta , tôi biết cảm xúc lúc nãy là quá nóng vội rồi .

Anh ta chau mình nhìn tôi rồi nói với A Hổ :

- Đưa cô gái này về an toàn giúp tôi .

- Dạ đại ca .

Tôi lên tiếng :

- Tại sao không phải là anh đưa tôi về ?

-Tôi bận !

Dứt lời anh ta bước đi , tiếng bước chân đi thật xa khiến tôi thấy hụt hẫng vô cùng , một cơn gió khẽ thổi qua giống như một nỗi buồn nào đó ở nơi đây .

A Hổ:

- Đại ca của tôi đi xa rồi , cô không cần nhìn nữa .

Tôi giật mình quay qua nhìn A Hổ rồi gật đầu .

- Vậy phiền anh đưa tôi về , tôi mệt rồi !

- Ừ . Chúng ta đi thôi .

Tôi cùng A Hổ bước xuống sảnh chính , tôi đợi anh ta đi lấy xe thì vừa hay gặp tên Tuấn đang từ xa đi vào . Hắn đang vui vẻ tay trong tay với một cô gái làng chơi . Tôi nhớ mấy ngày trước đây tôi có thấy mọi người chia sẻ ảnh đám cưới của anh ta với một thiên kim tiểu thư con nhà đại gia vàng bạc đá quý , tại sao hắn ta lại có mặt ở đây ngày hôm nay , lại còn dáng vẻ tình tứ với một cô gái không phải vợ mình . Tôi nhếch môi cười nhạt , đúng là thằng khốn ! Hắn ta tiến lại gần , tôi vội quay mặt về hướng khác tránh để hắn nhận ra .

A Hổ lái xe đi tới rồi gọi tôi .

- Linh ! Cô mau lên xe .

Thôi chết bà ,đã cố tình lảng tránh mà anh ta còn gọi mình lớn như vậy , tôi ba chân 4 cẳng chạy về phía trước .

Tuấn đang khoác vai cô gái kia , nghe đến tên Linh anh giật mình nhìn về hướng bóng dáng cô gái đang chạy , hắn ta khựng lại có chút mơ hồ .

Gái :

- Anh nhìn ai vậy ?

Hắn nghĩ trong đầu chắc là sự trùng hợp , bởi anh biết gu ăn mặc của Linh không bao giờ quyến rũ thế kia .

- À không . Chắc anh nhầm !

- xuý , chơi gái cho lắm đến nỗi nhìn đâu cũng thấy người quen .

- Này em , dù sao em cũng không phải vợ anh , em chỉ là bồ anh thôi .

- Anh nói giọng gì vậy ? Có giỏi thì quay về cᏂị©Ꮒ con vợ anh ấy . Đến tìm tôi làm gì ?

Tuấn :

- Nếu trên đời thằng nào cũng chung thủy chỉ nghĩ đến vợ thì gái đĩ như cô mốc từ lâu rồi .

- Anh ??

- Khôn hồn thì chiều tôi cho tốt , nhận 5 triệu rồi cũng nên biết tiền có giá trị tới cỡ nào .

Nói rồi hai người bước vào bên trong .

Tôi hớt hải đến chỗ ô tô .

- Chúng ta đi thôi .

- Cô không sợ ngã à mà chạy như ma đuổi thế ?

- Tôi gặp quỷ chứ gặp ma đã tốt !

A Hổ lái xe , tôi ngồi ghế sau . Chúng tôi im lặng một đoạn đường khá dài .

A Hổ :

- Đại ca tôi không có đi ở đằng sau đâu mà cô cứ liếc nhìn Hoài .

- Ai nói anh vậy ? Tôi nhìn mây , nhìn gió , nhìn cảnh vật chứ nhìn gì ai .

A Hổ bật cười .

- Tối đen thế này thì mây trời cái nông nỗi gì ?

- À mà A Hổ này , tôi có một thắc mắc .

- Ừ !

- Thì cái vụ lão già bên Lào ấy , tại sao đại ca các anh không xử luôn , lại còn vòng vo mãi .

- Cô không hiểu đâu , thế giới của chúng tôi cũng có luật lệ và quy tắc . Bên tôi và bên lão ta xưa nay không gây thù chuốc oán , không thể tự dưng nói xử là xử được . Vì có điều lệ không được chung chạm đến phụ nữ của nhau, nên đại ca mới cố tình để cô đi theo hắn để có lý do xử đẹp .

Tôi gật đầu dần hiểu ra sự việc .

- Thì ra là vậy . Bảo sao lão già kia kêu anh ta gài hắn .

- Tâm ý đại ca chúng tôi khó ai đoán được . Anh ấy là người khiến tôi cực kỳ ngưỡng mộ .

- Nhưng mà còn điều này , cô gái trong tấm hình là ai vậy ? Có quan trọng với anh ta lắm sao ?

- Cô thích đại ca chúng tôi rồi à ?

Trời má , tôi hỏi anh ra một câu , anh ta trả lời một nẻo là sao ?

- Đâu có !

- Nếu cô không thích thì không nên hỏi sâu tới vấn đề riêng tư của đại ca .

- Anh ??

A Hổ bật cười rồi lắc đầu .

- Con gái bọn cô khó hiểu lắm !

4 giờ sáng tại Hà Nội .

Bên trong ngôi biệt thự lộng lẫy giữa trung tâm thành phố . Trịnh Gia Vũ nhận được cuộc gọi của đàn em báo tới .

- Ông chủ , thằng Páp Lịt nó đã rơi vào tay thằng Khánh ?

Nghe thấy vậy hắn ta thay đổi sắc mặt trở nên tím tái , giận dữ giống như một cơn cuồng phong ập tới .

- Đυ. má nó . Tao đã nói nó về thẳng Hà Nội , nó còn bày đặt kêu Sài Gòn lắm gái đẹp . Má thằng chó , làm hỏng hết việc lớn .

- Thế bây giờ tính sao đại ca ? Người bên nó đang gọi cầu cứu .

- Thằng ngu. Mày nói tao cứu sao giờ khi đã rơi vào tay thằng Khánh ?

- Em ..em cũng không biết .

Dứt lời hắn cúp điện thoại vất mạnh vào tường .

- Một lũ vô dụng !