Chương 26

Mặc dù không biết một chút gì về sự việc tôi đang được nhìn thấy trước mắt , tôi không biết ai đúng ai sai , không biết giữa họ đã xảy ra những cãi vã gì ,nhưng trước mặt tôi là một con người hoàn toàn khác những gì tôi đã từng biết . Tôi biết anh ta là một kẻ lạnh lùng vô tình , nhưng chẳng bao giờ nghĩ anh ta lại lạnh lùng đến tận thấu xương thế này . Tôi run run lùi lại vài bước về đằng sau . Tên kiệt đứng đằng sau tôi .

A Hổ lên tiếng :

- Tại sao cô lại tuỳ ý tới đây ?

Kiệt :

- Là tôi dẫn cô ấy tới .

- Anh .. anh điên rồi hả anh Kiệt ( A Hổ hỏi )

- Chúng tôi đến ăn tối , có gì là sai sao ?

Khánh , hắn ta lặng lấy chiếc khăn trắng lau tay giống như lau đi một vết bẩn nào đó cực dơ . Thế rồi hắn đi qua tôi một cách rất lạnh lùng . Hắn nói với đàn em .

- Xử lý sạch sẽ ở đây , phòng bọn cớm sờ đến !

- Dạ đại ca !

Hắn bước đi , một người đàn em xách valy tiền đi theo hắn .

Kiệt nói với tôi :

- Chúng ta cũng đi thôi .

- Là anh cố tình để tôi nhìn thấy cảnh máu me này đúng không Kiệt ?

- Phải ! Anh muốn em biết về cuộc sống của bọn anh .

- Nói đúng hơn thì anh đang cố tình để anh ta mất hình tượng trong lòng tôi .

Tên Kiệt nhếch môi cười .

- Chuyện gì cũng không qua nổi mắt em .

Tôi quay mặt bước đi , tên Kiệt đuổi theo .

- Linh . Chờ anh với !

- Tôi thấy anh đáng sợ hơn tôi nghĩ đấy .

Hắn ta bắt đầu quát lên .

- Anh nói em đứng yên đó !

Tôi dừng bước chân lại , ngoảnh mặt nhìn anh ta .

- Anh còn muốn gì nữa ?

- Phạm Kiều Linh , em quên là đêm hôm nay em hoàn toàn thuộc quyền sở hữu của tôi à. 500 triệu của anh đó , anh chưa chơi ai chát như chơi em đâu .

- Này anh ! Nếu đã chơi gái thì đừng nói đến giá tiền , tiếc tiền thì đừng có chơi . Ok !

Tên Kiệt gật đầu vài cái .

- Ok ! Lên xe anh trở em tới khách sạn !

“ khách sạn “ nghe xong hai từ đó mà đầu óc tôi muốn choáng váng .

Hắn mở cửa xe cho tôi .

- Lên xe !

Tôi giật mình rồi miễn cưỡng bước vào trong xe . Cứ nghĩ đến những gì sắp xảy ra lại khiến tôi rùng mình . Biết là cái nghề của mình nhưng mà mọi thứ khiến tôi không thể nào thoải mái được . Những ngón tay dài bối rối đan xen vào nhau , hai đầu gối run run đến nỗi đập cầm cập..

- Em có vẻ đang lo lắng nhỉ Linh ?

Tôi im lặng không trả lời .. tôi liếc mắt sang nhìn thẳng vào mắt anh ta , khác với những gì tôi nghĩ , ánh mắt ấy rất chân thành khi nhìn tôi . Chiếc xe cứ thế bon bon trên đoạn đường dài rồi dừng lại một khách sạn 5 sao . Cái cảm giác sắp vào phòng để phục vụ cho một người mà mình không hề có tình cảm nó tồi tệ lắm . Cái nghề của chúng tôi là vậy , nghề để bọn đàn ông chơi đùa , nghề mà xã hội nó coi là thứ rẻ mạt nhất , nghề mà người ta nói cứ nằm ngửa lên là có tiền ! Tôi bước xuống xe mà cảm giác người mềm nhũn , tôi không hiểu tại sao mình lại tồi tệ đến mức vậy , tôi chỉ biết rằng lúc ở bên cái tên Trịnh Gia Khánh kia tôi đâu có vậy !

Kiệt hắn ta khoác qua vai tôi bước vào bên trong sảnh , hình như hắn là khách Vip ở đây nên không cần thủ tục gì nhiều , lễ tân niềm nở đưa thẳng lên phòng VIP .

Cánh cửa phòng mở ra , anh ta vội vàng cởi bỏ chiếc áo sơ mi đen , ánh mắt nhìn tôi giống như một con mồi sắp lên đĩa .

- Khoan đã !

Hắn khựng lại nhìn tôi :

- Em sao thế ?

- Tôi ..tôi chưa sẵn sàng !

- Em đùa anh đấy à Linh ?

- Thật .. tôi chưa sẵn sàng ! Với lại anh bao lần chơi gái mà không mang theo đồ bảo hộ , tôi làm sao biết anh bị bệnh gì chứ .

Tên kiệt cười lớn .

- Vậy là em sợ anh bị SiDa ?

- Ai biết được anh có bị hay không ?

Hắn ta tiến lại gần tôi , càng lúc bước chân càng tới gần khiến tôi sợ quá nhắm chặt mắt lại . Ghé sát vào tai tôi hắn nói :

- Mà giả dụ tôi có bị SIDA thì cũng đâu liên quan gì tới em . Tôi vào đây để tắm mà .

Tôi mở mắt ra nhìn hắn ta , hắn ta nhếch môi bước vào trong buồng tắm . Cái tên điên khùng này thật khó hiểu , mọi thứ mông lung như một trò đùa . Tôi ngồi bên ngoài chờ hắn giống như ngồi trên đống lửa , có những lúc tôi lại muốn bỏ chạy nhưng rồi lại nghĩ tại sao mình phải bỏ chạy trong khi đây là con đường mình bước .

Khoảng chừng 15p sau hắn ta bước từ nhà tắm bước ra .

- Em chưa đi à ?

- Gì chứ ?

- Ồ anh lại quên mất đấy , có người đợi em phải chừng 20p dưới sảnh rồi .

- Anh nói vậy là sao ? Ai đợi tôi ?

- Em xuống đó rồi biết .

Tôi nhìn anh ta ánh mắt nghi hoặc rồi nhanh sau đó 3 chân 4 cẳng chạy nhanh xuống sảnh chính .bước ra ngoài cổng khách sạn ngó nhìn xung quanh một lượt vẫn không thấy có ai , thầm nghĩ thằng cha này biếи ŧɦái vừa thôi chứ , tự nhiên xem mình như con rối vậy . Tôi định cất bước đi thì đằng sau , một bàn tay kéo mạnh tôi vào chiếc ô tô khiến đầu tôi không may đập vào cạnh xe , choáng váng không định hình được tên khốn nào hành động vô duyên như thế . Theo bản năng tôi kêu lên một tiếng .

- A !

Người bên cạnh tôi không trả lời , tôi quay mặt sang bên cạnh , từ bất ngờ này tới bất ngờ khác , đôi mắt bồ câu long lanh tròn xoe nhìn anh ta , cổ họng cứng ngắc không nói lên lời , không thể diễn tả nổi cảm xúc hiện tại lúc này của bản thân . Quá bất ngờ , thực sự quá bất ngờ .

- Là anh sao ? Trịnh Gia Khánh ?

Anh ta mặc chiếc áo thun trắng , quần Tây đen , bên ngoài khoác thêm chiếc áo da màu đen nhìn rất ngầu . Anh ta không trả lời tôi mà quay mặt về hướng khác .

- Này . Tôi đang hỏi anh đấy , tại sao anh lại ở đây ?

... không trả lời ..

- Ơ hay . Tôi đang hỏi anh đấy ..

- Ồn ào quá !

- Tôi ồn ào thì anh thật vô lý . Đang yên đang lành ở đây xong kéo tôi vào trong xe làm gì ?

Cánh cửa xe tự động mở ra .

-Nếu không thích cô có thể xuống xe !

- Anh ???

Anh ta nhếch môi cười khẩy một cái trông rõ ghét . Dứt lời hắn đóng cửa xe lại lao thẳng về phía trước , hôm nay không có đàn em hay lái xe nào đi cùng , mà chỉ có tôi và hắn . Ngồi trên chiếc xe hơi , dù có bật điều hoà cộng với thời tiết bên ngoài mà sao tôi vẫn thấy ngột ngạt quá . Tim lại bắt đầu như trật nhịp mất rồi , đến nỗi thở cũng không giám thở mạnh , cảm giác ứ nghẹn như lên đến tận cổ . Rồi bất ngờ anh ta bật nhạc , một bản nhạc buồn thật buồn , thì ra hắn co gu thích nghe nhạc buồn à . Tôi thỉnh thoảng có liếc trộm nhìn hắn ta xem hắn có nhìn mình hay không , rồi khi cả hai ánh mắt chạm nhau rồi lại giật mình thu về hướng khác .

Lấy hết can đảm tôi mới lên tiếng tiếp :

- Này anh . Anh có thể cho tôi biết lý do vì sao anh lại có mặt ở khách sạn hay không ?

Chiếc xe bất ngờ thắng gấp lại khiến đầu tôi lại về phía trước , định bụng lên tiếng chửi lần nữa thì mới phát hiện ra trước mặt là đèn đỏ . Tôi hạ giọng hơn :

- Này anh . Anh đã được cấp bằng lái xe chưa đấy .

- Tôi còn được cấp bằng lái máy bay rồi nói gì là lái xe .

Tôi nhíu mày nhìn anh ta , bộ anh ta đang nói thật hay nói theo nghĩa nào khác vậy .

- Vậy anh có thể trả lời câu hỏi vừa nãy của tôi không ?

- Cô thật sự muốn biết ( nói nhưng không bao giờ nhìn về phía tôi )

- Phải !Tôi rất muốn biết .

- Ừ !

- Vậy anh trả lời đi .

- Tên Kiệt kia trả cô 500 triệu một đêm đúng không ?

- Cái này anh cũng biết mà , lại còn hỏi lại .

- Vậy tôi nói một đêm của cô còn bằng căn hộ cao cấp bên sông Sài Gòn với 3 mặt tiền thì đã làm sao .

- Ý anh là ? Anh mất căn hộ cho tên Kiệt vì tôi .

-Cô thông minh đấy .

- Tại sao anh lại làm vậy vì tôi ? Anh thích tôi à ?

Anh ta chau mày nhìn tôi tầm 15 giây rồi nói từng câu từng chữ rất dứt khoát .

- Vì tôi không thích chung đυ.ng với bất kỳ ai .

-nói như anh thì mai sau tôi không được lấy chồng à ?

- Được . Chỉ cần ngoài phạm vi tôi thấy .

- Nghề của tôi là làm gái , tôi không tiếp khách thì tôi lấy gì mà nuôi sống bản thân .

- Cô cần bao nhiêu tiền ?

- Tôi cần rất rất nhiều tiền ! Với tôi tiền chưa bao giờ là đủ ( tôi cố tình nói vậy xem hắn ta phản ứng sao )

- Hoá ra . Phụ nữ ai cũng giống nhau !

- Đàn ông các anh cũng vậy mà .

Anh ta im lặng rồi lái xe đi tiếp . Tôi lầm bầm trong miệng , thích thì cứ nói đại là thích đi lại còn bày đặt lý do .

- Mà này .. vụ việc lúc tối tôi nhìn thấy ...

- Quên nó đi , nó không nên có trong ký ức của cô !

- Anh nói quên là dễ lắm ấy . Dù sao nghề của anh cũng có liên quan tới chúng tôi .

- Thì sao ? Cô không sợ à ?

- Tôi ..nếu tôi nói tôi không sợ thì tôi nói dối . Nhưng tôi tò mò là chính , công việc của anh là gì ?

- Tiền đô và máu ! Là những gì miêu tả đến cuộc sống của tôi .

- anh làm vậy không sợ họ trả thù sao ?

-Tôi từ lâu đã không sợ chết .

- Anh chết đi không sợ những người thân bên cạnh anh đau lòng sao ? Anh không hiểu được cảm giác mất đi người thân đau đớn lắm ( tôi nói đến đây tôi rưng lệ nhớ đến bố mẹ mình )

Anh ta nói một câu vô hồn .

- Phải . Tôi không hiểu ! Vì tôi là kẻ không có tình người .

- Không . Tôi tin anh là kẻ có tình người !

- Cô thật ngốc !

- Ngốc đáng yêu , ngốc dễ thương mà !

Đi qua hàng bán đồ ăn vỉa hè , tôi sáng mắt nói anh ta dừng xe lại .

- Kem kìa .. kem ngon lắm !

Chiếc xe dừng lại , tôi vội vàng bước xuống xe .

- Cô ơi cho cháu hai cây kem .

Trịnh Gia Khánh ngồi trên xe , đã lâu lắm rồi anh mới tìm lại được ký ức tuổi thơ . Cuộc sống của anh vốn từ rất lâu đã toàn là máu. Anh nhớ ngày còn nhỏ , mẹ anh làm kem cũng rất ngon , anh thường xuyên phụ mẹ bán kem ngoài vỉa hè , bây giờ tất cả đã là một Hoài niệm nhớ đến lại đau lòng .

- Này anh ! ( tôi gọi anh ta mấy câu không thấy lên tiếng )

Tôi đập cửa gọi lớn :

- Này anh Trịnh Gia khánh .

Anh ta quay mặt về hướng tôi đứng .

- Ừ !

- Anh làm gì mà tôi gọi mấy câu không thưa vậy ?

- Không có gì !

Tôi bước vào trong xe rồi đưa cây kem cho anh ta .

- Của anh này . Kem ngon lắm .

- Ngon bằng kem của tôi không ?