Chương 23

Ánh mắt anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi giống như là muốn nhìn tận sâu xuống tận đáy mắt . Thái độ không nóng, không lạnh rồi im lặng không nói gì . Tôi lúc này mới cảm thấy mình bị quê rồi , quê thật sự rồi . Ai đời lại đi chủ động muốn hắn ôm mình trong khi mình và hắn không có tình cảm nào khác và thậm chí mối quan hệ cũng không . Tôi từ từ kéo mền và nằm xuống , xấu hổ lấy chăn che mặt cho bớt xấu hổ . Rồi nghe thấy bước chân anh ta bước đi , tôi tò mò ti hí mắt ra nhìn thì thấy hắn ta đang đi về hướng nhà tắm . Thở phào nhẹ nhõm giống như vất được một gánh nặng nào đó , tôi cố nhắm chặt mắt lại để đi sâu vào giấc ngủ . Tôi cần một giấc ngủ lúc này để có thể xua tan những suy nghĩ trong đầu . Chừng 15 phút sau , tôi lại bắt đầu nghe được tiếng bước chân đang tới gần , tôi giật mình mở mắt ra nhìn thì thấy anh ta đang đi tới . Má ơi , hắn không mặc gì ngoài cái quần xịt bên dưới , thân hình 6 múi rắn chắc hiện ra rõ mồn một trước mặt tôi . Trời ơi cái tên này , áo choàng nhà tắm đầy ra đó mà không mặc vào , bộ định đầu độc trí óc người ta hay sao , tôi nghĩ thầm trong bụng mình như thế . Hai tay tôi tự dưng bối rối vò vào nhau , tôi tự nhủ mình bình tĩnh , phải bình tĩnh , làm gái mà xấu hổ gì hả mày .. tấm mền tôi đắp bị lật lên một nửa , anh ta nằm xuống cạnh tôi , tôi né người nằm gọn vào một góc , cảm giác lúc này thốn vô cùng . Nằm bên cạnh anh ta , tim tôi đập nhanh không kiểm soát nổi . Tôi định bụng quay mặt vào trong bức tường thì bất ngờ anh ta kéo tay tôi lại áp sát vào người anh ta , cảm giác cứ lâng lâng . Anh ta ôm chặt tôi vào lòng , tôi thấy run run , lắp bắp nói .

- Anh ??

- Chẳng phải cô muốn tôi ôm cô ngủ sao ?

- Nhưng lúc đó anh đâu trả lời .

- Tôi không trả lời không có nghĩa không đồng ý.

- Anh có biết mình vô lý lắm không hả , cái kiểu im im khiến người ta thấy ghét .

- Tôi không biết lý lẽ mà cô nói là gì ...vì tôi chính là lý lẽ !

Trời má , câu trả lời khiến người ta ức tận cổ , người gì đâu ngoài cái vẻ đẹp trai ra , chẳng thấy cái gì tốt đẹp cả . Tôi vô tình ngước mắt lên nhìn khuôn mặt anh ta , có một điều tôi phải công nhận , bình thường đã rất đẹp trai , khi nhắm mắt lại vừa đẹp lại cuốn hút khiến người khác không muốn rời khỏi tầm mắt . Khuôn mặt anh ta nhìn kỹ có vẻ đang rất mệt mỏi thì phải . Mải ngắm nhìn anh ta mà tôi không để ý anh ta đã mở mắt ra từ hồi nào . Tôi giật mình thu tầm mắt sang hướng khác , ấp úng giải thích .

- Tôi nhìn lên Trần nhà chứ không có nhìn anh , anh đừng hiểu lầm .

- Ừ ! ( câu trả lời cũng lạnh lùng boy vô cùng )

30 phút sau , tôi thấy anh ta nằm yên không nhúc nhích , tôi nghĩ chắc trong bụng là anh ta đã ngủ rồi . Tôi nhẹ nhàng gỡ tay anh ta ra khỏi người mình rồi xoay người quay mặt vào một góc . Ngoài trời mưa cứ rả rích ,lất phất mưa bay trước ánh đèn vàng gợi đến cho mình những kỷ niệm đã qua . Tôi nhớ nhà , nhớ quê hương và nhớ bố mẹ tôi rất nhiều . Trong căn phòng im ắng , từng giọt nước mắt cứ âm thầm tuôn rơi , thậm chí đã ướt đẫm một góc gối . Một lúc sau , có tiếng chuông điện thoại vang lên , không phải chuông điện thoại của tôi mà là tiếng chuông điện thoại của anh ta . Anh ta với tay cầm chiếc điện thoại ở đầu giường rồi bật dậy, từng bước chân nhẹ nhàng ra ngoài ban công nghe máy . Tôi vội vàng nhắm chặt mắt lại giả vờ như mình đã ngủ say . Màn đêm tĩnh lặng , tôi cũng vô tình loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện , đại loại là chém gϊếŧ rồi xử nó . Nhìn bóng dáng anh ta qua tấm rèm , tôi thầm nghĩ thế giới của anh thật đáng sợ !

- Sao giờ này cô vẫn còn chưa ngủ ?

Tôi giật mình nhìn anh ta , buột miệng nói một câu như một lời giải thích .

- Hôm nay tôi buồn !

- Tôi sẽ giúp cô hết buồn !

Dứt lời anh ta choàng qua người tôi , không để tôi kịp phản ứng , anh ta đã nhanh chóng đặt một nụ hôn lên môi tôi khiến tôi thở không kịp . Nụ hôn vội vã , mãnh liệt rồi từ từ nhẹ nhàng cảm nhận vị ngọt của đôi môi . Rõ ràng trong đầu tôi có ý định phản kháng nhưng lại chẳng thể làm theo ý chí mách bảo , hai dây thần kinh đấu đá nhau rối rem , cuối cùng tôi thả lỏng cơ thể hoà quyện trong nụ hôn cuồng dã của anh ta . Đôi bàn tay rắn chắc nắn bóp bầu ngực căng tròn , nhẹ nhàng mân mê hai đầu nhũ hoa , rồi chiếc áo ngực cũng theo đó mà bị cởi bỏ không thương tiếc . Mân mê dọc theo đường dọc bụng , chiếc qυầи ɭóŧ cũng theo đó bị cởi bỏ trần trụi, cả thân hình lộ ngay ra trước mặt anh ta khiến tôi xấu hổ . Anh ta hôn từ đôi môi rồi chuyển qua vành tai , từng hơi thở nóng ấm thổi vào trong tai rõ mồn một khiến đầu óc tôi tê dại toàn tập . Anh ta thì thầm khẽ nói :

- Thả lỏng cơ thể ra và không được run .

Lời anh ta nói như thức tỉnh tôi , tôi định vùng dậy thì anh ta ghì chặt xuống .

- Cô không có cửa thoát nữa rồi .

- Rõ ràng cô cũng muốn ân ái cùng tôi .

Má , nghe hắn ta nói sao tự tin quá vậy trời . Ai thèm muốn ân ái cùng anh cơ chứ ? Là anh đang ép tôi hay tôi tự nguyện dâng hiến cho anh còn chưa biết mà ..Tôi biết bản thân lúc này sẽ không có cách nào cự tuyệt người đàn ông trước mặt này nữa rồi , du͙© vọиɠ con người anh ta đang phát ra hừng hực , chạm vào phần dưới của anh ta cũng đã căng cứng cả rồi . Với lại suy cho cùng , tôi chính là gái bán hoa , nói đúng hơn là bây giờ chỉ cao cấp hơn một số người sau khi đạt giải đệ nhất kỹ nữ Sài Thành , sớm muộn gì cũng phải qua tay đàn ông , không thể nào trốn tránh mãi được , vì đó là một cái nghề , làm hoa cho người ta hái rồi làm nghề gái cho người ta chơi .

Về phía Trịnh Gia Khánh , đẹp trai , tài hoa là thế nhưng bao nhiêu năm cuộc đời , đây là lần đầu tiên anh chơi gái . Không phải vì anh không có du͙© vọиɠ , chẳng qua vì là chưa có cô gái nào hấp dẫn được anh thật sự . Làm nghề này , biết bao cô gái tự nguyện dâng hiến , thậm chí còn có cả những diễn viên , người mẫu , nhưng đứng trước họ , anh vẫn không thể nào căng cứng và phát ra du͙© vọиɠ như khi đứng trước cô . Ngược lại , anh còn cảm thấy ghê tởm họ vô cùng . 3 năm ở nước ngoài , anh vẫn cô độc một mình, không cần một bóng Hồng bên cạnh , đàn em của anh còn lo sợ đại ca mình có vấn đề giới tính . Thậm chí , không ít số lần bọn họ còn đích thân dẫn gái về nhà cho đại ca nhưng sau cùng , tất cả các cô gái đó đều bị xua đuổi không thương tiếc . Nhớ lại ngày đầu tiên gặp cô tại khách sạn ngoài Hà Nội cũng là lần đầu tiên anh không kinh tởm trước nụ hôn của ai đó . Không phải vì anh không có cảm giác với cô , ngược lại mỗi lần đứng trước cô anh đều muốn . Điều anh lo sợ chính là thế giới của anh rất đặc biệt , không thể có tình yêu và cũng không thể yêu ai đó được !

Mắt chạm mắt , môi chạm môi , hai trái tim chạm nhau cùng chung một nhịp đập cho đến khi vật căng cứng tiến quân thần tốc vào sâu bên trong vùng bí hiểm , lớp màng mỏng bị phá bỏ tiết ra chất lỏng , tôi khẽ nhăn mặt vì đau , nó thật sự quá lớn so với tôi !

- Sao lại có thể lớn như vậy , đau chết mất !

Cảm giác đau đến nỗi tê tâm liệt phế , đau muốn thấy mồ bà cố luôn ấy . Anh ta thấy tôi kêu lên và nhận thấy sắc mặt của tôi không tốt , liền lên tiếng.

- Đây là lần đầu tiên của cô à ?

Cha nội này , bộ hắn ta nghĩ tôi đã qua tay nhiều thằng rồi hay sao mà hỏi vậy , sướиɠ chưa thấy đâu nhưng trước mắt đã thấy đau muốn chết rồi đây này . Đau đến nỗi ứa nước mắt ..

Anh ta nói tiếp .

- Thoải mái thả lỏng , tôi hứa sẽ làm cô bớt đau!

Tôi gật đầu một cái rồi nhắm mắt lại , buông lỏng bản thân ra một chút . Đôi môi anh ta từ miệng đi xuống ngậm lấy bầu ngực tôi , vật dưới khổng lồ xuyên thấu nhẹ nhàng vào thật sâu bên trong , hai bàn tay nắn bóp hai bên hông , tiết tấu nhẹ nhàng , chất lỏng cũng theo đó mà tuôn ra khiến tôi cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều . Cảm giác lúc đầu giống như xuống địa ngục thì giờ đây giống như đang phiêu lưu trên thiên đường mà không muốn dừng lại . Cảm giác được khai Thông sau bao năm tháng giữ gìn , nó kỳ lạ lắm , đau có , sung sướиɠ có . Có vẻ như anh ta là người rất biết cách làʍ t̠ìиɦ , anh ra khiến tôi xoay đủ tư thế , nằm trên , nằm dưới , thậm chí là ngồi , có những lúc tôi không tự chủ được , cổ họng còn khẽ rên lên , điều đó như càng làm kí©h thí©ɧ anh ta thì phải ... mãi chừng một tiếng sau cả hai mới bắt đầu tách rời nhau , mồ hôi thấm ướt lưng .. Tôi với tay lấy chiếc váy mặc rồi xoay người lại ,cả người đau nhức muốn chết , toàn thân đều mềm nhũn , không còn chút sinh lực nào cả . Phần dưới đau đến nỗi không khép nổi chân .

Rồi từ đó cho đến sáng , anh ta luôn ôm chặt tôi vào trong lòng . Cả hai dần chìm sâu vào trong giấc ngủ , khuôn mặt mang dáng vẻ thỏa mãn giống như là một đôi tình nhân thật sự !

Khi ánh mắt trời đã lên cao , chiếu thẳng vào lớp rèm mỏng , tôi nheo mắt tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã là 8 giờ sáng . Bước chân xuống giường mà tôi không muốn bước luôn ấy , nhìn sang bên cạnh mọi thứ đã trống trơn , chiếc ga trải giường nhăn nhó đủ để nhận ra đêm qua đã mãnh liệt mức nào . Nghĩ lại vẫn thấy xấu hổ , chỉ tiếc cảm xúc bản thân không kiềm chế được .

Tôi đồ đi xuống tầng một thì bà giúp việc có nói với tôi .

- Cô dậy rồi à ? Cậu chủ nói tôi chuẩn bị đồ ăn sáng sẵn đó , khi nào cô dậy thì ăn sau , không cần phải gọi .

- Dạ cháu cảm ơn bà .

Bà gật đầu nói tiếp .

- Cô ăn xong rồi lát sẽ có người đưa cô về hội của mình .

Nghe bà nói vậy mà tôi thấy hụt hẫng lắm , tự tâm sinh ra ý nghĩ chẳng lẽ hắn ta chơi chán mình rồi vất bỏ không muốn gặp mặt . Tôi cười nhạt một cái , phải rồi , nghề của mình là vậy mà ! Tôi cũng chẳng buồn hỏi bà là anh ta đi đâu , đi lúc nào . Suy cho cùng anh ta cũng được coi là một khách hàng của tôi và tôi không nên quá quan tâm tới khách hàng của mình .

Ăn sáng xong xuôi , quả nhiên như bà nói , đã có chiếc xe chờ sẵn tôi ngoài cổng . Tôi được đưa về thẳng hoa thiên hội . Vừa bước chân xuống ô tô thì gặp chị Hạnh cùng đám con Nữ từ trong nhà đi ra . Chị Hạnh thấy tôi , chị có vẻ bất ngờ .

- Ơ Linh ! Em về rồi à ? Chị tưởng đâu em ở lại đó mấy hôm ?

Tôi cười nói với chị .

- Dạ chị . Mà chị định đi đâu à ?

- À. Chị tới hộp đêm , nghe nói lão đại đang ở đó . Em có muốn đi chung không ?

Con Nữ vội vàng lên tiếng .

- Linh vừa mới về tới nhà , em nghĩ chắc em ấy mệt rồi . Chị để em ấy nghỉ ngơi cho lại sức .

Tôi thấy con Nữ có vẻ không muốn tôi đi cùng , định bụng không đi nhưng nghe con Nữ nói vậy tôi lại muốn đi , chủ yếu để chọc tức cho nó nổ con mắt nó ra .

- Chị Nữ . Em đi được , cảm ơn chị đã quan tâm .

Chị Hạnh :

- Nếu không mệt thì đi cùng . Dù sao chị cũng muốn giới thiệu với mọi người về em . Bữa giờ có nhiều người hỏi em lắm đó .

- Dạ . Vậy chị chờ em lên phòng thay đồ .

- Ừ . Nhanh lên tụi chị đợi .

Tôi đi qua con Nữ , nhếch môi cười một cái , nó tức nổ đom đóm mắt. Đáng đời mày cứ thích xía vào chuyện của tao !

Tôi lên phòng thay một chiếc váy hai dây , nhưng hai dây bản quai to , cổ trái tim khéo léo lộ ra bầu ngực trắng nõn nà của tôi . Phần eo bó sát làm tôn lên những đường cong quyến rũ .

Bước chân tới hộp đêm , tôi được chị Hạnh dẫn đi chào hỏi tất cả các khách Vip ở đây , đặc biệt là trong phòng VIP 1 , một bàn gồm 4 người với 4 cô gái kề bên , ở chính giữa là anh ta ( Trịnh Gia Khánh ). Hôm nay anh ta mặc chiếc áo sơ mi trắng , quần Tây đen , tay đeo đồng hồ da đen , tóc vuốt keo gọn gàng theo mái 6-4 trông rất phong độ . Ánh mắt tôi và anh ta vô tình chạm vào nhau như hai kẻ xa lạ . Thái độ anh ta hững hờ nhìn tôi , tôi thấy ấm ức lắm , thằng cha này chẳng lẽ quên nhanh vậy sao ? Mới đêm qua còn ân ái bên tôi cơ mà .

Chị Hạnh :

- Chào tất cả mọi người . Hôm nay em mang em Linh đến giới thiệu với các anh . Đặc biệt là lão đại ạ .

Người đàn ông ngồi bên cạnh anh ta lên tiếng ( tên này trông cũng còn rất trẻ , cũng khá phong độ và đẹp trai )

- Chị Hạnh chơi thế là không được đâu nhé . Sao lại đặc biệt cho lão đại , người phụ nữ như em Linh đây có thể làm khuynh đảo cánh mày râu . Quả không hổ danh là đệ nhất kỹ nữ Sài Thành .

Chị Hạnh vội vàng lên tiếng :

- Lão Tam .. anh quả nhiên có mắt nhìn người ấy .

Theo như chị Hạnh giới thiệu , tên đó là Vương Tuấn kiệt , là thiếu gia tập đoàn dầu khí Việt Nam , tuy nhiên mối quan hệ trong giới xã hội đen thì hắn ta chỉ xếp sau lão đại và một người nữa , người này hiện tại đang ở Hà Nội .

Tuấn Kiệt .

- Đêm nay em Linh đã nhận lời tiếp ai chưa ?

Tôi chần chừ nhìn chị Hạnh .

Chị Hạnh :

- Theo lịch thì chưa ạ .

- Tôi muốn mua lại thời gian đêm nay của em Linh . 500 triệu chuyển khoản luôn !

Chị Hạnh chần chừ :

- Điều này ??

- Nếu ít thì có thể thêm ?

Chị Hạnh :

- Lão đại ! Anh thấy sao ạ ?

Anh ta nhìn tôi rồi đặt mạnh tay ly rượu xuống bàn .

- Tuỳ ý cô ấy !