Chương 23

Tại Tuy Hoà ( Phú yên )

Một đoàn xe màu đen nối đuối nhau chạy về hướng bờ biển phía Đông , dẫn đầu đoàn xe chính là ông trùm ( Trịnh Gia khánh ) cầm lái . Có lẽ mọi người không biết , anh từng là tay đua xe khét tiếng trong giới đua xe mô tô ngoài Hà Nội . Hôm nay anh mặc chiếc áo sơ mi đen , quần Tây đen càng làm toát lên vẻ nam tính khó mà cưỡng lại được . Băng băng trên con đường dài , tay lái uốn lượn chuyên nghiệp , vận tốc nhanh chóng mặt . Trên tai anh có gắn thêm con chíp để tiện cho việc liên lạc . Dừng xe lại trước ngôi nhà hoang gần biển , vừa kịp lúc A Vàng cũng có mặt .

- Đại ca ! Anh tới rồi .

- Thằng đó chạy thoát rồi sao ?

- Lúc bọn em tới đã không thấy người đâu .

Anh liền rút điện thoại ra liên lạc với A Hổ :

- Đã xác định được thằng chó đó đang ở chỗ nào chưa ?

- Đại ca , tụi em đang ở bar tìm kiếm . Người ở đây nói hồi sáng sớm có gặp nó , nhưng khi tụi em đến lại không thấy đâu .

- Mẹ thằng khốn đó . Nếu không tìm thấy nó thì rút quân về khách sạn như đã hẹn cho tôi .

- Tuân lệnh đại ca !

A Vàng :

- Chúng ta đến chậm một bước rồi .

Anh gật đầu , ánh mắt sắc lạnh nhìn xa xăm .

- Đến chậm hay là có kẻ cố tình báo trước ?

- Ý anh là .. có gián điệp sao ?

- Về khách sạn rồi nói chuyện.

Dứt lời anh bước lên xe và quay đầu xe về hướng thành phố . Thực ra người mà anh tìm kiếm hôm nay chính là tên đàn em thân thiết của anh trai anh . Anh trai anh cũng là một người có tiếng trong giới mafia mang mác doanh nhân . Hai người trước giờ đối đầu nhau như nước với lửa , hắn ta vốn là kẻ tiểu nhân , luôn luôn tìm cách gϊếŧ em trai mình nhưng xui thay đều thất bại . Hắn cũng có liên kết với mụ Hạnh , điều này anh có biết nhưng cũng chưa thèm động tới . Những sát thủ từng ám sát anh , anh đều biết là do ai gây ra . Và cũng không ngoại trừ lần này , người mÀ anh đang tìm kiếm chính là kẻ đã xiên anh tại khách sạn ngoài Hà Nội . Mỗi tên sát thủ gϊếŧ anh mà thất bại đều chết không rõ nguyên nhân khiến anh không có bằng chứng nào kết tội được thằng chủ mưu . Trong giới của anh , đa số là âm mưu chém gϊếŧ sau lưng nhau để tranh quyền đứng đầu ,thế nhưng anh là người chơi sòng phẳng , luôn cho chúng nó một cái kết cuộc đời thật đẹp .. Thằng sát thủ ngày hôm nay cũng rất quan trọng với anh , hắn là tên sát thủ duy nhất được sống sót sau khi vụ ám sát thất bại ..

Trở về khách sạn , trong căn phòng 1002 , mọi người đều ơ bên dưới khách sạn , duy nhất lúc này chỉ có anh và A Vàng , A Hổ .

A Hổ :

-Thằng chết dẫm đó , cứ tưởng tóm được nó tới nơi rồi mà nó lại chạy thoát .

Anh hít một điếu thuốc rồi dập tắt xuống gạt tàn .

- Các cậu có biết vì sao tôi không cho mọi người vào đây không ?

A Hổ :

- Chắc đại ca sợ phòng chật ạ .

A Vàng :

- Không . Đại ca đang nghi ngờ có nội gián .

- Nội gián ? Nếu thế thật phải tìm ra được thằng đó là ai .

- Thông báo với các anh em , đêm nay tôi sẽ lên Sài Gòn .

- Đại ca . Ý anh muốn tung tin giả .

-Cậu chỉ cần làm theo lời tôi bảo là được . Tôi sẽ về Sài Gòn , về tới khi nào tìm được ra kẻ đó là ai .

Dứt lời anh đứng dậy xỏ tay túi quần và bước ra ngoài cửa .

A Vàng nhìn A Hổ , hai người cùng thở dài . Đại ca vốn là người khó ai đoán được suy nghĩ , hai người cũng không thể nào nghĩ ra được đại ca muốn tìm nội gián bằng cách nào .

Vừa bước xuống sảnh của khách sạn , điện thoại anh lúc này rung lên tiếng chuông điện , màn hình hiện lên cuộc gọi của một số lạ .

Gạt nút nghe , đầu dây bên kia vội vàng nói :

- Em trai anh dạo này khỏe chứ ?

- Là mày ?

- Phải . Là tao , mày xa tao lâu quá đến nỗi quên cả giọng rồi à ?

- tao không rảnh để ghi nhớ giọng nói của động vật !

- mày tưởng nói vậy là tao sẽ tức , tao thấy thương mày lắm Khánh à Haha. Chơi trốn tìm với tao có vui không chú em ? Ấy mà phải rồi , tuần tới giỗ ông nội lên bố nói tao gọi cho mày về Hà Nội . Tao thì tao không muốn gọi đâu vì ông nội tao cũng không muốn thấy mặt đứa cháu hoang như mày . Nể tình bố , tao thông báo cho mày biết thế . Cuộc gọi hôm nay chỉ có vậy thôi . Tạm biệt .

Đầu dây bên kia để lại tiếng tút tút , anh kìm nén sự tức giận bằg cái nhếch môi mỉa mai rồi bước vào chiếc ô tô lao thẳng về phía trước .

———

Sài Gòn 12 giờ đêm ..

- chạy đi .. chạy mau đi ..!

Trên chiếc giường rộng lớn , tôi nằm co rúm lại với một nỗi sợ . Trong mơ tôi thấy được một đám áo đen đang đuổi gϊếŧ anh ta , tôi thấy khuôn mặt bọn họ rất dữ tợn , tay người nào người đấy đều cầm súng và kiếm

- Đừng ..! Đừng ..!

Tôi giật mình bật dậy , hoá ra chỉ là một giấc mơ . Trên trán tôi đã lấm tấm những giọt mồ hôi . Đồng hồ lúc này điểm 12 giờ đêm , căn phòng rộng lớn , trống trải đến lạnh lẽo !

Cánh cửa phòng đột nhiên mở ra , bóng dáng người đàn ông ấy đang đến gần , tôi cố nhay mắt mình nhìn cho thật kỹ , chỉ sợ mình bị ảo giác . Tiếng bước chân , dáng người , khuôn mặt kia không thể sai được . Anh ta mặc bộ đồ đen đứng trước mặt tôi , tôi nghẹn đắng cổ họng , lắp bắp mãi mới lên lời .

- Anh ? Là anh thật sao ?

- Không trả lời !

Anh ta tiến tới chỗ tủ lấy một bộ đồ .

- Anh về khi nào vậy ? Sao không nói với tôi một tiếng ?

- Với tư cách gì ?

Câu hỏi của anh ta khiến tôi hụt hẫng .

- Ừ nhỉ ? Với tư cách gì ?

- Khuya rồi cô còn ngồi đó làm gì ?

- Vì lo cho anh mà tôi mất ngủ đó .

Động tác anh ta dừng lại nhìn tôi , tôi có chút xấu hổ bèn giải thích .

- Tôi mơ thấy ai đó đuổi gϊếŧ anh . Tôi sợ quá !

- Thế giới của tôi vốn dĩ là vậy mà .

- Anh không chút phản ứng gì sao ? Dù sao cũng là vì anh tôi mới mất ngủ .

-Tôi đâu mượn cô mơ về tôi ?

- Anh ??

- Thôi được rồi . Cô muốn gì ?

- Ôm tôi ngủ được không ? Tôi sợ !