Chương 24

Thôi thế là đã hiểu rõ tâm ý của người ta rồi nhá Linh . Hắn ta cũng chẳng khác biệt so với những người đàn ông trên đời này , lúc lên giường thì hết mình , khi xuống giường đã ngoảnh mặt làm ngơ , ấy vậy mà tôi lại còn có suy nghĩ chẳng lẽ hắn ta cũng để ý tới mình , hoá ra sau tất cả là do tôi tự ảo tưởng mà ra . Càng lúc tim tôi đập càng nhanh , từ hồi hộp chuyển sang phân tâm . Chị Hạnh đứng bên cạnh tôi , thấy tôi bối rối chị liền lên tiếng :

- Linh ! Lão đại đã nói thế rồi thì ý em thế nào ?

Tôi quay qua nhìn chị , có chút run run trong lòng đến nỗi không nói lên lời . Trước mặt Họ , tôi được xem như một vật mua bán , cũng phải thôi , nghề làm gái mà !

Chị Hạnh nói tiếp :

- nếu em nhận lời với anh kiệt đây , 250tr sẽ là của riêng em !

Tôi liếc mắt nhìn anh ta , trên tay anh ta cầm điếu xì gà , làn khói bay bay trước mặt nhưng tôi thấy rõ anh ta nhếch môi cười khinh với mình . Tôi ấm ức lắm , ức muốn rơi lệ !

Vườn Tuấn Kiệt :

- Em tên Linh đúng không ? Anh thật sự thích em .

Thích thích cái quằn què nhà anh , mới nhìn thấy tôi mà anh đã nói thích tôi thì chỉ có đứa thiểu năng trí tuệ mới tin , tôi nghĩ thầm trong đầu mình như thế nhưng không giám lên tiếng . Suy nghĩ chừng một phút sau tôi mới bắt đầu lên tiếng .

- Được anh Kiệt yêu quý thì quả là may mắn của em , với lại anh trả giá em cao quá . Em cảm ơn ( tôi nói nhưng mắt liếc nhìn Trịnh Gia kHánh , để xem thái độ anh ra thế nào )

Tên Kiệt cười sảng khoái, để lộ ra chiếc răng khểnh nhìn duyên cực . So với những khách hàng mà chị Hạnh dẫn tôi đi chào hỏi thì tôi nhận thấy tên Kiệt đẹp trai thứ 2 ở đây , chỉ sau anh ta .

- Vậy em Linh có đồng ý không ?

- Đồng ý chứ . Mối ngon như vậy sao em lại không đồng ý .

- Tốt lắm .

Mọi người cùng vỗ tay chúc mừng tên Kiệt và tôi . Trịnh Gia Khánh thấy vậy , anh ta tuy không thái độ gì nhưng ngay lập tức vất xuống bàn một tấm thẻ VIP .

- Mọi người ở lại vui vẻ .

- Ấy lão đại . Chúng ta chỉ mới bắt đầu thôi mà .

- Hôm nay tôi không có hứng !

Dứt lời anh ta đứng dậy xỏ tay túi quần bước đi , đám đàn em cũng theo đó đi luôn . Từ lúc hắn bước chân đi khỏi , tôi thấy hụt hẫng lắm nhưng lại chẳng giám nghĩ vì sao mình lại hụt hẫng tới mức này . Tôi cố gắng che đậy cảm xúc của mình nhưng nỗi buồn nào đó đã khiến mắt tôi ngấn lệ .

Chị Hạnh :

- Linh ngồi xuống bên anh Kiệt đi , chị ra ngoài trước .

Cái đứa ngồi cùng tên Kiệt nãy giờ tức giận ngấm nguẩy bước đi , nó không quên lườm tôi một cái vì dù sao tôi đã hớt tay trên của nó . Con nhỏ này nó không sống trong ngôi nhà chung cùng tôi nên nó không cần nể mặt, khuôn mặt nó cũng không phải dạng vừa .

Tôi ngồi xuống thế chỗ con nhỏ đó nhưng tôi lại chẳng tập trung vào được việc chính . Trong đầu tôi lại cứ nghĩ đến tên Trịnh Gia Khánh kia rồi tôi lại hối hận với quyết định của mình . Nhỡ chẳng may tên Kiệt này nó khốn nạn là tôi ăn đủ . Nãy giờ tôi thấy hắn cũng rất tử tế với tôi , không làm gì quá lộ liễu và đôi lúc còn nói những câu để tôi cười nên bản thân cũng đỡ hoang mang hơn .

- Linh này . Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi ?

- Dạ em chuẩn bị 18 !

Thằng trong đó lên tiếng :

- Thảo nào nhìn em ngon hây !

Tôi cười nhạt .

Kiệt trêu tôi :

- E chưa 18 , thế chẳng may anh làm gì em thì đi tù như chơi .

- Vậy thì tốt nhất anh không nên làm gì .

Tên Kiệt cười nói tiếp :

- Nếu như anh không sợ đi tù , anh chỉ cần lý do thích hợp khiến anh đi tù .

Tôi im lặng không muốn trả lời , nói chuyện với hắn tôi thật sự không có hứng .

- À mà Linh , em quê ở đâu ngoài Bắc ? Giọng nói em dễ thương lắm .

- Dạ em ở Hà Nội .

- Ồ vậy hả ? Anh cũng từng ra Hà Nội chơi nhiều lần rồi . Anh vào cả nhà thứ trưởng thành phố chỗ em ấy.

Nghe đến hai chữ thứ trưởng , tôi giật mình nhìn anh ta , hai mắt sáng ngời như mở ra chân trời mới. Thứ trưởng chính là người khiến tôi nghi ngờ nhiều nhất trong cái chết của bố mẹ tôi , với lại ông ta có qua lại với xã hội đen và tên Kiệt này chẳng phải là xã hội đen hay sao . Tôi bắt đầu hỏi dồn .

- Anh chơi thân thiết với ông ta hay sao ? Hai người có mối quan hệ gì ? Anh có liên quan thế nào tới ông ta ?

Kiệt nhìn tôi , thấy tôi hỏi dồn dập nên hắn có chút ngạc nhiên . Tôi nghĩ mình đã quá vội vàng rồi , tôi thả lỏng cơ thể ra và giọng nói nhẹ nhàng hơn .

- Em xin lỗi . Nghe đến thứ trưởng chắc em nghĩ anh cũng có mối quan hệ lớn với quen được ông ấy . Em thấy người ta nói ông ấy rất giỏi nên có chút ngưỡng mộ .

Kiệt cười :

- Thì ra là vậy , anh tưởng em cũng quen ông ấy . Đúng vậy , ông ta rất giỏi , không giỏi thì làm sao nên được chức bộ trưởng nhanh thế .

- Ông ấy được lên chức bộ trưởng rồi sao ?

- Ừ! Em không đọc báo à ?

- Em không . Nghề của em làm gì có thời gian đọc báo .

- Ừ nhỉ ? Anh quên mất . Tuần tới ông ấy có làm bữa tiệc chúc mừng lên chức vụ mới ,có mời anh tham dự. Nếu em muốn về quê hương thì có thể đi cùng anh .

Thật lòng tôi cũng rất muốn về quê hương , muốn đi qua ngôi nhà kỷ niệm một lần , muốn gặp cả cái Trang xem cuộc sống của nó giờ thế nào ...nhưng mà đây là lễ chúc mừng ông ta lên chức vụ mới , tôi không thể có mặt tham dự vì tôi sợ , sợ mọi người sẽ nhận ra tôi . Tôi liền từ chối :

-hẹn anh dịp khác vậy . Bây giờ em còn nhiều việc chưa thu xếp được .

- Việc gì ? Nếu là việc chị Hạnh giao , anh sẽ xử lý dùm em .

- Không .. không có ! Với lại còn nhiều dịp mà anh .

- Ừ ! Vậy cũng được ( khuôn mặt hắn có chút thất vọng )

Dứt lời hắn đưa cho tôi ly rượu lại khiến tôi nhớ đến cái đêm đầu tiên bị say xỉn nhà tên Trịnh Gia Khánh kia . Tôi cười nhạt .

- Cảm ơn !

Tôi nhắm mắt nhắm mũi uống hết ly rượu kia , tên Kiệt thấy vậy cầm ly rượu ra khỏi tay tôi và nói :

- Em không biết uống rượu hả Linh ?

Tôi gật đầu .

- Phải .. nhưng em sẽ cố gắng biết uống .

- Không biết uống thì bỏ đi , không cần phải làm vậy .

Bọn đám đều chăm chú nhìn tên Kiệt và tôi . Có thằng còn nói đây là lần đầu tiên tên Kiệt quan tâm một ai đó . Bước chân vào nghề này cũng thật lạ , toàn chính tai nghe được mình là lần đầu tiên của ai đó rồi cuối cùng bọn họ cũng có xem mình ra gì đâu .

Ở bên ngoài hành lang cầu thang , chị Hạnh tay cầm điếu thuốc lá nhìn xuống bên dưới , những cô vũ nữ đang uốn lượn , múa cột trên sân khấu . Bên dưới là đám đàn ông chăm chú nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống . Chị hít một hơi thuốc rồi nhả ra làn khói trắng ngay trước mặt .

Trợ lý của chị :

- Từ ngày hội mình có con Linh đạt giải đệ nhất nên đông khách hẳn ?

Chị mỉm cười dập tắt điếu thuốc .

- Kể ra mà không vì mục đích cá nhân thì con nhỏ đó sẽ là một ngân hàng tiền của chúng ta , đám bọn đàn ông sẽ chết mê chết mệt với nó. Nó rất có tố chất khiến bọn đàn ông si mê !

- Mà có điều này em không biết có nên hỏi chị không ?

- Chỗ tôi và cậu , cậu còn khách sáo vậy sao ?

- Em thấy chị có vẻ xuôi tai tên Kiệt với con Linh . Chẳng phải chị muốn nó quyến rũ tên Khánh thôi mà .

- Thực chất ra tôi đang muốn chơi một trò chơi cũng là một phép thử . Tôi muốn xem tên Khánh kia có thực sự để ý tới con Linh hay không . Nếu như mà hắn ta không bận tâm , thì tôi đã có tên Kiệt . So với thế lực của tên Kiệt hiện nay kết hợp với thế lực của chúng ta , nhất định sẽ đánh bại tên Trịnh Gia Khánh ! Một mũi tên chẳng phải trúng hai đích , trúng đâu thì trúng , không trúng thì chúng ta bày cách khác.haha .

Tên trợ lý cười nhạt , trong lòng hắn cũng có chút lo cho Linh .

- Chị quả nhiên sáng suốt ạ .

- Thôi được rồi , cậu đi làm việc của mình đi.

- Dạ chị !