Chương 21

Đã bao lâu rồi tôi mới thực sự có được giấc ngủ ngon đến vậy , đã bao lâu rồi tôi mới ngủ một mạch đến sáng mà không có nỗi buồn , nỗi sợ nào tới làm phiền . Tôi mở mắt ra , căn phòng đẹp nhất mà tôi từng thấy , căn phòng là sự kết hợp của hai gam màu đen và trắng , rất nam tính và lạnh lùng . Đồ vật trang trí đều là gỗ quý đắt giá , trước mặt còn có nguyên một cái tủ lớn đựng đồ của anh ta. Tôi ngồi dậy nhìn ly rượu vang đã được xếp ngay ngắn trước bàn mới nhớ ra mọi chuyện , tôi đã uống say , uống rất say rồi việc tôi nằm trên chiếc giường này khi nào tôi cũng chẳng thể nào nhớ nổi.. Đến nỗi bây giờ đầu óc vẫn còn chút gì đó choáng váng . Theo như một thói quen mỗi khi thức dậy , tôi vươn mình một cái khởi động ngày mới rồi mới bước chân xuống giường .

Bên ngoài có tiếng gõ cửa .

- Cô Linh trong đó dậy chưa ạ ?

Giọng nói vang lên , tôi liền nghĩ ra chắc đó là bà giúp việc .

- Dạ cháu dậy rồi . Bà mở cửa vào đi ạ .

Cánh cửa phòng mở ra , bà trên tay cầm theo mấy chiếc đầm cùng vài thứ vệ sinh cá nhân , lại còn có cả đồ lót . Bà đặt nó xuống chỗ tôi và nói .

- Tôi vừa ra siêu thị mua cho cô mấy chiếc đầm này không biết cô có ưng ý không ?

Tôi ngạc nhiên nhìn bà , mắt chữ O , mồm chữ A , tay chỉ vào chiếc đầm nói :

- Bà mua cho cháu ấy ạ ?

- Đúng rồi . Đêm qua trước lúc cậu chủ ra khỏi nhà , cậu có nói tôi mua đồ cho cô , sáng nay tôi tiện đi qua siêu thị mua luôn , thấy cô ngủ ngon lên không lỡ đánh thức dậy hỏi cô thích kiểu như thế nào .

- Ôi . Cháu lại làm phiền bà rồi , được bà mua đồ cho cháu thích lắm . Ấy mà bà vừa bảo cậu chủ nói bà mua đồ cho cháu á ?

- Đúng rồi .

- Vậy anh ta đi đâu ạ ?

- Cái này tôi không rõ . Công việc cậu ấy đi suốt ngày ấy mà .

- Ấy mà bà ơi , hình như cháu thấy anh ta mới vô Sài Gòn . Mới vô mà lại có cơ ngơi đồ sộ ở đây thế này ạ ?

Bà cười .

- Cô bé ngốc này . Cậu chủ là ông trùm thì đâu đâu chẳng có nhà . Nhà ở Hà Nội cũng có , nhưng nhà này mới là chỗ cậu ấy hay ở .

- Là ông trùm vậy bà có thấy anh ta buôn ma tuý không bà ?

- Bậy nào . Cậu chủ không bao giờ buôn hàng trắng đâu .

- Vậy hả bà ?

- thôi xuống ăn sáng đi , tôi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô rồi ấy .

- Cháu biết rồi , cháu thay đồ rồi xuống luôn .

Bà giúp việc gật đầu đi khỏi , tôi xoay người vào trong buồng tắm thay đồ và vệ sinh cá nhân . Những chiếc đầm của bà mua cho tôi rất đẹp , đều là những tông màu nhẹ nhàng khiến tôi rất thích , không quá hở hang nhưng vẫn tôn được vóc dáng vô cùng quyến rũ .

Bước chân xuống tầng một , bây giờ tôi mới để ý căn nhà thật kỹ . Nó thật sự rất đẹp , đẹp đến nỗi tôi không thể nào miêu tả hết được . Đằng sau nhà lại có bể bơi , bãi đậu xe toàn những xe xế hộp đắt đỏ , có cả một bể cá lớn , có cả một sân vườn cây cảnh và hoa .. Nhìn mọi thứ , tôi không nghĩ anh ta có một cuộc sống cảm giác bình yên đến lạ thế này đâu . Một góc nhỏ bếp , nơi mà anh ta ăn uống cũng rất sang trọng và ấm cúng . Một bàn ăn toàn là những món ăn tôi thích bày ra trước mặt , hôm nay lại còn có món cà muối , nhìn là muốn ăn liền mấy bát cơm . Tôi thích thú nói với bà .

- Bà ngồi xuống ăn luôn cùng cháu đi bà .

- Thôi cô ăn đi , lát tôi ăn sau .

Tôi kéo bà ngồi xuống ghế cạnh mình .

- Bà ăn cùng cháu cho vui nhá .

Bà cười hiền dịu với tôi .

- Thôi được rồi . Cô có lòng như vậy tôi cũng không thể nào từ chối .

- Dạ mà bà ơi . Nhà rộng như vậy mà có mình bà giúp việc thôi hả ? Liệu có làm hết việc không ạ ?

- Cậu chủ trước đó có thuê người làm vườn , người chăm sóc bể cá , người dọn dẹp sân nhà .

- Thế mấy người đó đâu bà ? Có phải là người ta làm theo giờ lên chưa tới ạ ?

- Không ! Vì những người đó đều là sát thủ cải trang tới để nhằm mục đích hại cậu chủ .

Tôi dừng động tác nhìn bà , miệng lắp bắp .

- Sát thủ ạ ?

Bà gật đầu .

- Mà thôi , cô ăn sáng đi kẻo đồ ăn nguội hết .

Tôi thấy bà có vẻ né tránh không muốn nói gì nhiều thêm nữa lên tôi đành gật đầu rồi gắp thức ăn. Trong suốt khoảng thời gian bữa ăn tôi luôn nghĩ về những tên sát thủ kia . Mà cũng đúng thôi , người như anh ta xung quanh không thiếu kẻ thù , bảo sao lần trước ở bữa tiệc anh ta còn cho người thử thuốc độc . Cái nghề này thật sự đáng sợ !

Loay hoay trong suy nghĩ thì tôi bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại đang reo lên . Số điện thoại hiện lên màn hình chính là số của chị Hạnh , tôi vội vàng nghe máy . Chưa để tôi kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã nhanh chóng hỏi .

- Em dậy chưa Linh ? Đêm qua thế nào ?

- Em vừa mới dậy chị ạ . Em đang ăn sáng nè chị .

- Thế...thế đêm qua thích chứ ?

- Dạ .. thích ạ ( thích vì rõ ràng tôi ngủ rất ngon mà haha )

Bả Hạnh liền xuyên tạc ý tứ của tôi , bả nghĩ ra nghĩa đen được luôn .

- Chị biết ngay mà . Nhìn lão đại như vậy cơ mà .

- Chị .. ý em ..

- Thôi không có gì mà xấu hổ nghe cưng . Nhờ có cưng đem giải về cho hội mà bây giờ số lượt khách tới đây tưng từng giờ . Chị vui lắm .

- Vậy bao giờ em phải về ạ ?

- Không cần vội , người bên đó nói muốn em ở lại vài ngày nên chị đã đồng ý . Em làm tốt lắm Linh , chị chắc là anh ta mê em rồi đó Linh .

- Ủa? Ở lại vài ngày á chị .

- Phải . Em cứ bên đó vài ngày rồi có gì khi nào về chị cho người qua đón đàng hoàng . Nhớ là phải tận dụng mọi cơ hội để khiến anh ta mê mệt em nhá Linh !

- Nhưng mà..( tôi định nói anh ta không có nhà ) xong lại thôi .

- Dạ chị . E biết rồi ạ .

- Thôi ăn sáng đi , bây giờ chị phải đi công việc lát .

Tắt điện thoại tôi thở dài một cái .

Bà giúp việc hỏi tôi :

- Cô là người bên hội nào ?

- Bà cũng biết các hội ạ ?

- Ừ ! Tôi sống bao nhiêu năm ở đây nên cũng biết một chút .

- Cháu là người hoa thiên hội .

Bà sững người nhìn tôi .

- Hoa Thiên hội sao ?

- Dạ bà .

- Tú bà bên cô có phải là cô Hạnh đúng không ?

- Đúng rồi bà , bà biết hay vậy .

Trên mặt bà thể hiện rõ vài nét suy tư và lo lắng . Tôi thấy vậy liền hỏi bà :

- Mà có chuyện gì không bà ?

Bà lắc đầu .

- Không có gì . Thôi ăn sáng đi .

Tuy nghe bà nói vậy nhưng tôi vẫn thấy rõ ràng bà đang lo lắng điều gì đó khi nhắc đến tên chị Hạnh .

Tại Hoa Thiên Hội .

Chị Hạnh tắt máy , trên khuôn mặt thể hiển rõ sự mãn nguyện giống như đã đạt được mục đích .

Trợ lý của chị lên tiếng hỏi :

- Hôm nay em thấy chị Hạnh có chuyện gì vui lắm thì phải .

Chị quay qua nhìn tên trợ lý của mình , cậu ta cũng giống như là người em trai mà chị hết lòng yêu quý và tin tưởng . Cậu ấy trước kia đã từng theo chồng sắp cưới của chị , rất tiếc anh ấy đã qua đời ! Thời anh còn sống , anh cũng vô cùng tin tưởng cậu ta . Con người này làm ăn rất biết tính toán trước sau và rất được việc ! Chị cười nói :

- Phải . Hôm nay tôi rất vui là đằng khác . Cái tên Trịnh Gia Khánh kia đã chính thức mở lòng với một cô gái . Đáng thương cho hắn , cô gái đó lại là người của chúng ta .

- Chị chắc chứ ?

- Tôi chắc . Cậu thử nghĩ xem , nếu không thích thì hắn ta đã tống cổ về ngay từ sáng hôm nay rồi . Đằng này lại chủ động muốn con bé đó ở thêm vài ngày . Vậy là ý gì được nữa .

Tên trợ lý cười nhạt , thực ra anh cũng có chút cảm tình với Linh .

- Chúc mừng chị bước đầu thành công . Em mong đại ca trên trời có linh thiêng phủ hộ cho kế hoạch của chị thành công tốt đẹp !

Chị ta thay đổi sắc mặt , đôi mắt trở nên sắc lạnh nhưng ẩn sâu trong đó là một nỗi buồn nào đó.

- Tôi đã nói bao lần với cậu là anh ấy đang ở gần tôi , gần tôi để theo dõi và bảo vệ cho tôi . Ai cho phép cậu nói anh ấy đang ở trên trời . Anh ấy vẫn đang sống cùng nhà với tôi .

Nhận thấy điều bất thường của chị Hạnh mỗi khi nhắc đến đại ca quá cố của mình , mặc dù biết mình nói như vậy không có gì là sai nhưng anh vẫn ngậm ngùi xin lỗi kẻo chị ấy lại xúc động tới nỗi mất kiểm soát .

- em hồ đồ tới nỗi không kiểm soát được lời nói. Mong chị bình tĩnh lại .

Chị gật đầu rồi hất tay về hướng cửa .

- Cậu có thể ra ngoài . Tôi muốn yên tĩnh một mình .

Anh trợ lý đi khỏi , chị lững thững từng bước chân với tay lấy tấm hình hai người chụp chung cùng nhau , chị lặng lẽ rơi từng giọt nước mắt . Anh chính là mối tình đầu của chị , là người cứu chị khỏi tay buôn gái sang Campuchia , là người đã cho cuộc đời chị lên một tầm cao mới . Cứ tưởng kiếp này mãi mãi không chia lìa nhưng sau cùng anh đã bỏ chị sang thế giới bên kia một mình . Ân ân oán oán , chị thề kiếp này bằng mọi giá chị phải rửa thù cho anh . Hận một nỗi kẻ thù kia quá mạnh nên chưa thể gϊếŧ một phát là chết ngay được . Đã nhiều lần chị âm thầm thuê sát thủ nhưng đều thất bại . Chị nhận ra , xem ra mình không thể quá vội vàng để làm hỏng việc lớn . Yếu điểm lớn nhất của con người chính là rơi vào vòng tình ái , chị tin một con người bình thường không ai là không biết yêu , chẳng qua là hắn ta chưa gặp đúng người . Nếu gặp đúng người đúng thời điểm , trái tim sắt đá cũng phải yếu mềm.