Chương 20

Tôi im lặng nhìn anh ta , mắt tôi rưng rưng như sắp rơi lệ nhưng tôi lại tự nhủ mình không được phép khóc , nhất định không được khóc . Đúng , giờ phút sắp tới có lẽ màng trong trắng bao năm qua của tôi sẽ bị phá bỏ cho một người đàn ông mà tôi không hề có tình cảm . Bao nhiêu cố gắng và khó khăn tôi mới có thể đứng tại đây vào giờ phút này nên tôi không thể dễ dàng rơi lệ. Lẽ ra tôi phải vui mừng cho sự thành công của mình mới đúng . Tôi nhắm mắt lại nghĩ về cái chết của bố mẹ mình khiến tôi có động lực để cố gắng.

Anh ta khẽ nhíu đôi lông mày rậm rạp nhìn tôi rồi nói :

- Nếu muốn biết cảm giác bên tôi , ân ái cùng tôi thế nào thì mở mắt to ra nhìn tôi .

Tôi từ từ mở mắt ra thì thấy anh ta cũng đang chăm chú nhìn mình . Ánh mắt anh ta nhìn tôi giống như một con mồi ngon trước mặt . Rồi anh ta nhếch môi một cái , đôi bàn tay rút mạnh dây áo khiến tôi có chút giật mình .

- Trình độ thế này mà cũng đòi làm đệ nhất kỹ nữ hay sao ?

- Thì .. thì tôi đã làm với ai bao giờ đâu mà biết. Phải làm mới khá hơn được chứ ?

- Cởϊ áσ ngực và quần !.

Anh ta nói đến đó khiến tôi đỏ mặt thẹn thùng . Mỗi khi ngại ngùng là y như rằng hai má tôi sẽ Hồng lên như cánh hoa anh đào đang nở rộ .

Tôi và anh ta nhìn nhau bằng thái độ nghiêm túc đến đáng sợ . Tôi run run cởi bỏ khuy áo trong để lộ ra bầu ngực căng tròn của người con gái mới lớn . Rất nhanh sau đó , anh ta cúi xuống hôn tôi , một nụ hôn vồ vập và mãnh liệt như muốn nuốt trọn đối phương . Nụ hôn ngọt ngào ấy khiến cơ thể tôi thả lỏng ra rất nhiều , nụ hôn ấy cũng thật thân quen như đã từng . Đôi bàn tay anh ta mon men đi thẳng xuống bầu ngực trắng nõn nà , nhẹ nhàng nắn bóp và nâng niu. Tôi cảm giác anh ta rất có kỹ năng làʍ t̠ìиɦ , ấy thế mà tên đàn em với mọi người đồn thổi hắn là kẻ không có trái tim , không có trái tim mà điêu luyện như vậy chắc chỉ là nói phét , tin đồn vẫn chỉ là tin đồn . Đôi bàn tay tôi vô tình chạm nhẹ vào vật dưới của anh ta , hình như nó cũng đang căng cứng . Hôn từ miệng rồi xuống đến xương quai xanh xinh đẹp , hắn tạo cho tôi cảm giác thích thú vô cùng . Từ bầu ngực rồi xuống đến vùng rậm rạp , chạm tới đây , giọt nước mắt tôi lại vô thức tuôn rơi . Tôi không muốn khóc nhưng không hiểu sao mình lại rơi nước mắt tại thời điểm này . Người đàn ông đầu tiên của tôi chính là anh ta , người mà mãi mãi tôi chẳng thể lấy làm chồng . Trong đầu tôi lại bắt đầu với bao suy nghĩ khiến nước mắt cứ thế lăn dài . Anh ta đưa đôi môi đặt lên môi tôi rồi vô tình chạm phải giọt nước mắt , anh ta bắt đầu khựng lại rồi từ từ rời ra khỏi người tôi .

Trong đầu tôi lúc này cũng không hiểu sao anh ta lại dừng lại trong lúc cảm xúc đang dâng trào . Tôi nghe nói rất khó có thể kìm hãm lại ham muốn của người đàn ông , với lại rõ ràng tôi thấy chỗ đó của anh ta căng cứng rõ mồn một . Tôi hỏi anh ta :

- Anh sao vậy ? Tôi làm anh không hài lòng sao ?

- Đứng dậy đi !

Anh ta đứng dậy với tay chiếc áo choàng khoác lên người rồi tiến lại gần chỗ bàn gỗ , lạnh lùng rót lấy ly rượu vang đưa lên nhấp môi . Từng hành động ấy lại quyến rũ vô cùng , khiến tôi có chút hụt hẫng . Chẳng lẽ tôi không đủ sức hấp dẫn với anh ta ?

Tôi ngồi dậy mặc lại chiếc áo ngực rồi khoác chiếc áo choàng bước xuống giường . Nghĩ cũng thật buồn cười , đêm đầu tiên tôi tiếp khách không ngờ lại bị chối phũ phàng đến thế . Ban đầu tôi cứ tưởng anh ta sẽ vồ vập lấy tôi , ngấu nghiến lấy tôi , hành hạ thân xác tôi nhưng xem ra mọi chuyện không như những gì tôi nghĩ . Hoá ra , cuối cùng anh ta lại là người chủ động từ chối tôi .tôi cười nhạt một cái cho cuộc đời mình . Anh ta uống hết ly rượu vang rồi nói tiếp .

- Cô biết vì sao tôi không làm gì cô không ?

- Vì tôi chưa đủ hấp dẫn !

- Không . Cô rất hấp dẫn !

- Vậy tại sao anh ??

- Vì tôi không muốn thấy ai khóc trước mặt mình . Đặc biệt là phụ nữ .

- Ý anh là ban nãy anh dừng lại vì giọt nước mắt của tôi sao ?

khi nghe xong hắn nói vì giọt nước mắt của tôi thôi mà tôi mừng lắm . Cũng may không phải vì chê tôi điều gì đó .

Anh ta không nói gì rồi lôi từ trong ngăn kéo tủ ra một sấp tiền 500 ngàn .

- Chỗ này là của cô ( vất xuống bàn )

- Anh cho tôi sao ?

- Trả tiền công cho cô .

- Không . Tôi không lấy .

- Cô làm nghề này là vì gì ?

- Tiền !

- Thế đây không phải là tiền à ?

- Nhưng tôi cũng không thể tuỳ tiện lấy tiền của anh khi chưa làm được gì .

- ai nói cô chưa làm được gì ? Nụ hôn cũng rất được !

Tôi đưa tay sờ lên môi mình . Quả thật nghĩ lại cũng thật xấu hổ nhưng vẫn mạnh miệng nói .

- Cảm ơn anh đã khen . Coi như tôi cũng phần nào làm tốt nhiệm vụ của mình .

- Giờ thì nhiệm vụ đã xong . Cô có thể đi khỏi .

Tôi nhìn ra ngoài trời đang lất phất mưa bay . Cái tên này thật độc ác , mưa như vậy mà lỡ lòng nào để con gái chân yếu tay mềm đi dưới mưa hay sao .

Anh ta lại bắt đầu rót ly rượu vang rồi nhấp môi uống , tôi thấy vậy lên tiếng hỏi .

- Có thể cho tôi uống rượu cùng anh không ?

- Rượu ? Cô biết uống không ?

- Không . Nhưng tôi muốn thử .

- Lại đây .

Tôi tiến đến ngồi ghế bên cạnh anh ta , cũng không hiểu sao có lúc hắn lại tử tế đến thế . Nhấp môi ly rượu vang , tôi khẽ nhăn mặt .

- Rượu cay quá , cay đắng như cuộc đời tôi vậy ấy ( tôi cầm ly rượu uống một hơi hết )

Hắn trừng mắt nhìn tôi rồi nói với thái độ như kiểu quan tâm tôi lắm .

- Bộ cô bị điên hay sao mà uống hết một ly này ?

Tôi cười nhạt nhìn hắn .

- phải ! Tôi đang điên , điên lên mới ở đây với anh .

- Không trả lời !

- Này anh ! Tôi nghe thấy người ta nói anh là kẻ không có trái tim nên chắc anh không có du͙© vọиɠ à ?

Tôi biết câu hỏi của tôi khiến hắn bất ngờ lắm , nhưng tôi muốn xác nhận lại một điều , liệu hắn ta có như mọi người nói ?

Hắn ta không phản ứng gay gắt , cũng không biểu hiện gì khác . Vẫn chỉ là khuôn mặt lạnh tanh ấy rồi không thèm trả lời tôi . Tôi thấy tổn thương lắm , cảm giác như hắn khinh thường mình .

- Liệu có phải anh khinh cái nghề của tôi lắm đúng không ?

- Không trả lời !

- Này ! ( tôi nói lớn tiếng )

Anh ta lắc lắc ly rượu vang rồi quay qua nhìn tôi .

- Khinh nghề của cô sao ? Làm ông trùm mà khinh nghề của cô thì chúng tôi ăn gì ?

- Vậy là anh buôn cả gái ?

- Vậy anh có buôn ma tuý không ?

- Tôi buôn tất cả mọi thứ , miễn là ra tiền . Ok!

- Anh.. Anh đáng sợ hơn tôi nghĩ .

- Mới gặp nhau thôi mà đã từng nghĩ về tôi rồi sao ( anh ta nhếch môi )

Tôi tức gì đâu á , xem ra hắn ta có quá tự cao mình không vậy . Tôi rót tiếp ly rượu vang rồi ừng ực uống tiếp . Vị cay cay , đắng đắng sau hồi ngọt ngọt lại kí©h thí©ɧ tôi uống từ ly này tới ly khác .Khắp cơ thể lúc này mới cảm nhận rõ hơi nóng đang phát ra hừng hực, hai má bắt đầu nóng bừng bừng , nhìn người đàn ông trước mặt , hận nỗi không thể lao tới cào xé ! Tôi cười rồi đưa tay chỉ thẳng mặt anh ta .

- Trịnh Gia Khánh ! Anh tưởng anh hay lắm đấy . Ngày hôm nay anh dám từ chối tôi thì sau này nhất định anh sẽ phải quỳ xuống chân tôi mà van xin !

Dứt lời tôi bắt đầu gục mặt xuống bàn . Lúc này chính thức không biết trời đất ở đâu !

Anh nhìn cô , đôi bàn tay lại vô thức đặt lên mái tóc xoăn nhẹ bồng bềnh . Bất giác khoé môi nở ra một nụ cười , nụ cười ấy xuất phát từ nội tâm , hoàn toàn là vui vẻ . Anh chợt nhớ ra , đã bao lâu rồi anh không cười . Kể từ ngày mẹ chết trước mặt anh , nụ cười ấy đã hoàn toàn biến mất , kể từ đó đã hai mươi năm rồi . Anh vốn là con riêng của bố , bố anh rất giàu , nói đúng hơn là rất rất giàu . Ngày mẹ mất , anh được bố đón về biệt thự chung sống cùng vợ cả và con trai lớn của ông . Ông đi công tác

ngày đêm , để lại đằng sau lưng là những vết thương đau cả tâm hồn và thể xác của một cậu bé mới tròn 12 tuổi . Cho đến khi sức chịu đựng chẳng thể nào tiếp tục được nữa , anh quyết định ra đi với hai bàn tay trắng cùng một thân hình chằng chịt vết thương . Đi trong cơn mưa nặng hạt , từng hạt mưa rơi như những vết dao xiên qua da thịt anh , giờ phút anh tưởng mình chẳng thể nào tiếp tục được nữa thì anh đã được gặp quý nhân đời mình , đó chính là đại ca quá cố của anh , người mà anh hết lòng tôn kính . Nhờ ông ấy , anh mới có thể sống sót tới tận bây giờ.

- Này cậu bé ! Ta sẽ đào tạo cậu thành một người có tiếng trong giới Mafia.. cậu thích không ?

- Cậu rất có tố chất làm ông trùm giống ta !

- Ta muốn cậu gạt bỏ yêu thương của một con người để trở thành kẻ không có trái tim !

- Cậu muốn trả thù chứ ?

- Nếu muốn trả thù , hãy bất chấp tất cả!

Đang loay hoay suy nghĩ , một bàn tay mềm mại đã nắm chặt lấy tay anh trong tinh thần hoảng loạn .

- Bố ... mẹ .. đợi con mới !

Anh giương đôi mắt nhìn cô thật kỹ , theo như anh được biết bố mẹ cô vừa mới mất . Bất giác anh đưa tay đặt nhẹ lên lưng cô an ủi và vỗ về . Nhấc bổng cô lên ôm chặt vào lòng , anh từ từ đặt cô xuống giường , nhẹ nhàng kéo tấm mền đắp ngang người rồi rời khỏi căn phòng . Cánh cửa phòng đóng lại , A Hổ và A Vàng đã đứng đợi anh sẵn ở gần căn phòng . A Hổ và A Vàng chính là hai cánh tay đắc lực của anh , bọn Họ chính là anh em ruột mồ côi cha mẹ. Từ nhỏ hai người đã được đại ca trước đây nuôi nấng , sau khi đai ca qua đời , ah chính thức theo Gia Khánh , một phần vì phục tài năng và trí tuệ của anh , phần vì đại ca quá cố có dặn trước lúc ra đi.

- Đại ca ! Anh ra khỏi phòng rồi . Ban nãy chúng tôi chỉ sợ trễ giờ .

- Đã bắt được thằng khốn đó chưa ?

- Nó đang giao hàng trắng dưới Phú Yên . Anh muốn đi chứ ?

- Thoòng tin chắc chứ ?

- Chắc 100% em mới dám báo anh .

- ĐượC . Chuẩn bị xe cho tôi .

- Vậy còn cô gái kia ? ( A Hổ hỏi )

- Cứ để cô ta vài bữa ở đây .Thoòng báo với bên Hoa Thiên Hội thế .

- Điều này anh đang sợ nguy hiểm cho cô ta ạ ? Vì Hoa thiên hội có liên kết tới hắn ?

Anh im lặng và bước đi. Trước khi đi vẫn k quên dặn bà giúp việc phải chăm sóc cô ta cho thật tốt !