Chương 19

Cuộc sống không công bằng mà lại rất công bằng . Câu nói tưởng chừng rất mâu thuẫn nhưng đó là sự thật . Cuộc sống đã từng lấy đi của tôi rất nhiều thứ ( gia đình , tiền bạc , địa vị ) khiến tôi trở nên mất niềm tin vào cuộc sống . Đổi lại ngày hôm nay , đứng trên con đường mà tôi chọn, tôi đã chiến thắng trong niềm hạnh phúc vỡ oà . Khoảnh khắc Mc đọc cái tên Phạm Kiều Linh , ba từ thôi mà xúc tích đến thế . Giọt nước mắt lại vô thức tuôn rơi , giọt nước mắt của hạnh phúc , niềm hạnh phúc không gì có thể so sánh được . Tôi đưa mắt nhìn xuống khán đài , bao nhiêu ánh mắt đều hướng về tôi . Và ở nơi đó có một ánh mắt đặc biệt nhất , người đàn ông quyền lực ấy khẽ chau mày lại , khoé môi anh ta như đang mỉm cười với tôi . Tôi cúi đầu xuống thay lời cảm ơn với anh ta , cảm ơn anh vì đã chọn tôi !

Mọi người cùng tung hô tên tôi trong niềm hân hoan .

- Phạm Kiều Linh ! phạm Kiều Linh !

Chị Hạnh chạy tới ôm chầm lấy tôi .

- Cảm ơn em . Chị rất tự hào về bé .

- Em thắng rồi phải không chị?

- Ừ ! Thắng rồi !

- Mọi chuyện cứ như một giấc mơ ấy chị ơi .

- Cái con bé này .

Chị Mc đứng gần đó cũng tiến tới ôm tôi một cái .

- chúc mừng em . Chúc mừng hoa thiên hội đã không chọn nhầm người .

- Dạ . E cảm ơn chị Mc xinh đẹp !

- Đó . Giờ mới viết nịnh Mc đó à ?

- Không có . Chị đẹp thật mà .

Mc vỗ vai tôi vài cái .

- Bây giờ là đến phần quan trọng nhất , phần trao giải thưởng cho đệ nhất kỹ nữ năm 2020-2023 . Giải thích sẽ là 500 ngàn đô và có một điều này quan trọng lắm nha ( nói đến đây chị bật cười nhìn về phía anh ta ngồi dưới khán đài )

Chị Mc nói tiếp :

- Ông trùm Trịnh Gia Khánh . Mời anh lên khán đài trao giải thưởng cho đệ nhất kỹ nữ.

Anh ta nhìn tôi rồi đứng dậy , hai tay xỏ túi quần tiến về phía tôi . Từng bước chân của anh ta bước đều có sự theo dõi của tất cả các cô gái có mặt ở đây . Lúc này tôi đúng theo cái kiểu chỉ biết mình , mặc kệ ánh mắt bọn nó ra sao và cũng không thèm để ý chi cho mệt . Nhận phần thưởng xong , trong khoảnh khắc hai ánh mắt vô tình chạm phải nhau , từ đằng sau pháo giấy bắn tung lên tạo hoàn cảnh cho tôi và anh ta giống như là hoàng tử và công chúa đứng giữa muôn vàn thần dân ( haha đoạn này do tôi tưởng tượng ra vì tôi vốn dĩ là một fan của ngôn tình ).

Tôi và hắn giật mình thu ánh mắt lại , tôi ho lên vài tiếng rồi mỉm cười . Nhận hoa và quà xong , tôi đi thẳng vào bên trong khán đài . Con bé Hà thấy tôi vội vàng chạy tới .

- Chị Linh . Chúc mừng chị .

- Chị cảm ơn em .

- Chị xuất sắc lắm .

Tôi cười :

- Chắc do một phần chị may mắn nữa đó .

Đám người trước giờ đứng về phe con Nữ , lúc này thấy tôi vừa đăng quang nên chúng cũng xúm lại hỏi han tôi như kiểu quan tâm tôi nhiều lắm ấy . Đúng là một đám ăn cháo đá bát , nấu xong xoong đá luôn cả vung . Kể ra cũng phải , sống ở nghề này chúng nó cũng phải bắt kịp kẻ mạnh .

- Ôi Linh . Quả nhiên tụi chị không nhìn nhầm em mà . Em tuyệt lắm ( một con trước chơi cùng con Nữ lên tiếng )

- Linh đúng là tuổi trẻ mà tài cao . Tụi chị trong nghề bao lâu mà xách dép không kịp em rồi .

Chúng nó thi nhau đứng hót tôi lên tận mây xanh . Tôi chỉ biết mỉm cười rồi quay qua nhìn con Nữ . Nó tức tôi lắm , tức muốn ói máu mà k thể làm gì khác được .

Chị Hạnh , khỏi nói bả vui mừng như được mùa . Mọi chuyện đã đúng theo ý nguyện của bả. Bả nói :

- Thôi nào . Có gì về nhà rồi nói . Bây giờ cũng để cho em Linh nghỉ ngơi lại sức , tối còn tiếp ông trùm .

- Phải đấy , phải đấy .

Mọi người đi trước , căn phòng lúc này chỉ còn lại tôi và con Nữ . Tôi ở lại muốn sắp xếp đồ đạc nên bảo mọi người ra xe trước .

Tôi thấy con Nữ nó rơi nước mắt uất ức .

- Là do mày may mắn thôi chứ trình độ cả đời mày cũng không bằng tao đâu Con khốn .

- Ừ thì tao may mắn vì tao sống tốt được trời thương . Đâu như mày , sống chó nên số cũng chó mà thôi .

Nó đay nghiến nói :

- mày cứ đợi đấy . Đừng có làm cao với tao .

- Tao làm cao cũng chả ảnh hưởng tới dòng họ nhà mày . Ok !

Nói rồi tôi huých mạnh vai nó rồi bước đi .

Bước ra đến cổng khách sạn đã có chiếc siêu xe La voiture noire đậu sẵn ở cổng . Theo như tôi có tìm hiểu trước đó , thời điểm bố mẹ tôi còn sống thì chiếc siêu xe này mới chuẩn bị ra mắt , cách đó thời gian thôi mà đã có người sở hữu chiếc siêu xe sang trọng này . Đây là chiếc xe nổi tiếng bên hãng xe Pháp , giá của nó thì trên trời nên người sở hữu chiếc xe này đích thực là đại gia .

Người đàn ông mở cửa xe bước xuống , người đó không ai khác chính là A Hổ . Anh ta cúi đầu chào tôi khiến tôi không khỏi bất ngờ .

- Đệ nhất kỹ nữ Phạm Kiều Linh . Mời cô lên xe.

- anh có thể gọi tôi là Linh cho ngắn gọn . Hìhì

- Vậy mời cô lên xe . Ông chủ tôi còn có nhiều việc quan trọng .

Tôi cúi người bước vào ghế sau của xe . Lúc này tôi mới biết tên Trịnh Gia Khánh kia ngồi ghế trước . Theo bản năng , nói là theo bản năng chứ thực ra là theo tính mê trai , tôi lại bắt đầu để ý anh ta bằng cách nhìn vào gương chiếu hậu đằng trước . Càng nhìn tôi càng bị cuốn hút bởi vẻ ngoài đẹp trai , nam tính và lạnh lùng của hắn . Trong một phút chốc , trong đầu tôi lại rấy lên suy nghĩ muốn khám phá thế giới của hắn . Tôi nghe nhiều người nói hắn ta là kẻ mang trái tim sắt đá , đúng hơn là không có trái tim như một con người bình thường . Làm ông trùm mấy năm nay mà chưa thấy hắn phải lòng cô gái nào . Tôi bật cười nghĩ đến đoạn chẳng lẽ là gay ? Trai đẹp đã hiếm mà đẹp như hắn lại cực kỳ hiếm . Bây giờ giả dụ có gay thì quả nhiên phí một đời trai , vỡ nát hết những trái tim của bao cô gái .

A Hổ ngồi cạnh tôi , hắn đập tay tôi vài cái .

- Đại ca tôi truyền lời nói cô cười bé tiếng thôi .

Tôi giật mình quay qua nhìn tên A Hổ rồi nhìn hắn ta . Xấu hổ muốn độn thổ nhưng vẫn bình tĩnh nói được câu :

- Đại ca các anh thích thì tự đi mà nói . Anh ta có phải bị câm đâu mà cần anh truyền đạt lại ý .

Chiếc xe lúc này bất ngờ phanh gấp lại khiến tôi suýt chút nữa thì đập đầu vào ghế trước .

- Á ...

A Hổ nói với đại ca mình .

- Đại ca bớt giận , cô gái này còn trẻ nên suy nghĩ vẫn chưa sâu rộng .

- Ơ hay . Tôi nói thế có gì là sai sao ?

- Phiền cô im lặng dùm tôi .

Biết ý nghe vẻ mấy tay xã hội đen này dễ nổi giận nên tôi cũng bắt đầu im lặng để tránh động phải tổ kiến lửa .Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi rồi dừng lại một ngôi biệt thự xa hoa và lộng lẫy . Từ cổng vào tới nhà có đi qua cây cầu , dưới cây cầu là một hồ cá vàng . Khung cảnh ở đây thực sự rất đẹp và đem cho ta cảm giác trong lành và dễ chịu vô cùng . Quả thật từ bé đến lớn tôi chưa nhìn thấy ngôi biệt thự nào đẹp tới vậy . Đẹp kiểu sang chảnh nhưng vẫn rất gần gũi với thiên nhiên . Từ cổng đi vào đếm sơ sơ cũng khoảng chục người canh gác . Bên trong ngôi nhà có duy nhất một bà giúp việc độ ngoài 50 tuổi . Anh ta mở cửa xe bước xuống rồi đi trước , tôi lững thững theo sau vì nhà rộng thế này cũng chẳng biết đi đâu và làm gì . Với lại dù sao tôi cũng là do anh ta dẫn về cơ mà .

Bà giúp việc thấy anh ta từ xa đã cúi đầu chào .

- Cậu chủ đã về .

Anh ta gật đầu một cái rồi bước lên trên tầng trên . ( người gì đâu mà tiết kiệm lời đến thế )

Tôi mỉm cười cúi đầu chào cô giúp việc . Tôi định theo anh ta thì A Hổ gọi lại .

- Cô định đi đâu vậy ?

Tôi nhìn và chỉ tay lên tầng trên :

- Thì tôi lên đó với anh ta .

- Đại ca nói cô đi tắm rửa và thay đồ mới được bước chân vào phòng anh ấy .

- Anh ta nói khi nào ?

- Cô chỉ cần biết như vậy là được rồi .

Nói rồi cái tên A hổ cũng bước đi luôn . Tôi nhìn theo hắn và lẩm bẩm trong miệng

- Cái tên A Hổ chết tiệt này . Đúng là chủ nào tớ đấy . Cũng may anh dễ thương hơn anh ta một chút .

Cô giúp việc đứng cạnh tôi nói :

- Tiểu thư . Cô vừa nói gì ạ ?

- Dạ không có gì đâu cô. Mà cô gọi cháu là Linh được rồi .

- Vậy tôi dẫn cô lên phòng tắm nhá .

- Tắm ấy ạ ?

- Đúng vậy . Cậu chủ nói tôi chuẩn bị nước hoa Hồng cho cô đã xong xuôi hết rồi .

- Ý cô là anh ta bảo cô chuẩn bị nước tắm cho cháu á ?

- Ừ !

Tôi được đưa đến phòng tắm . Bồn tắm rất rộng và nước đã vừa đủ ấm , lại còn có mùi thơm thoang thoảng của hoa Hồng khiến tôi rất thích . Cởi bỏ lớp y phục bên ngoài ra thì vừa hay điện thoại reo lên tin nhắn của bé Hà . Nó viết :

- Chúc chị yêu có những cảm giác tuyệt vời nhất ( còn kèm theo cả stick mặt cười )

“ Cảm giác tuyệt vời sao “ ừ thì tắm cũng đang là một cảm giác tuyệt vời mà . Tôi từng bước chân tiến tới bồn tắm , từ từ thả mình xuống mặt nước , tấm lưng Trần tựa vào thành bồn tạo cho tôi cảm giác thật là dễ chịu . Bao nhiêu mệt mỏi bỗng chốc tan biến vào không khí lúc nào chẳng hay . Chẳng còn gì tuyệt vời hơn những phút giây thư giãn như thế này . Giá như còn có một bản tình ca kèm theo ly rượu vang nữa thì quả nhiên là đỉnh của đỉnh .

Ngâm mình khoảng chừng 20 phút thì tôi đứng dậy mặc đồ đã được gấp gọn kế bên . Đó là chiếc áo choàng lụa màu đỏ . Đứng nhìn mình trước gương , tôi chưa bao giờ tự tin điều gì bằng nhan sắc trời ban của mình , đó cũng là lợi thế để cánh mày râu siêu lòng trước tôi .

Tự tin bước ra khỏi phòng tắm , ở bên ngoài đã có người đứng chờ để dẫn tôi sang phòng ông trùm kia . Tới cửa phòng , tôi bắt đầu khựng chân lại , nửa muốn bước , nửa lại không . Sau hồi tôi hít một hơi thật sâu rồi mới bắt đầu run run mở khoá cửa . Từng bước chân thật chậm và nhẹ nhàng tiến sâu vào bên trong . Khắp căn phòng tỏa hương thơm nước hoa rất đặc biệt , nó giống mùi hương trên cơ thể anh ta , tôi không đoán được loại nước hoa anh ta xài nhưng tôi lại gần như bị mê hoặc bởi mùi hương ấy . Anh ta đang đứng bên khung cửa sổ , trên người mặc chiếc áo choàng đen , tóc vẫn còn ướt càng làm tăng độ hấp dẫn , anh ta đốt điếu thuốc , hít một hơi dài , làn khói nghi ngút trước mặt trông rất ngầu . Anh ta chau mày nhìn tôi rồi lên giọng nói .

- Cô đã đến chậm 5 phút .

- Chậm 5 phút . Anh tính giờ tôi đó à ? Mà việc đó có ảnh hưởng gì không ?

Anh ta nhìn tôi rồi nhếch môi một cái , tay nhanh chóng dập tắt điếu thuốc xuống gạt tàn .

- Từ giờ trở đi . Nếu xác định làm phụ nữ của tôi thì phải tuân thủ đúng nguyên tắc . Thứ nhất , tôi gọi là cô chỉ được phép đến trong vòng 5 phút .

- Này . Anh coi tôi là người máy đó à ? Tai sao tôi phải làm theo lời anh ?

- Vì cô không có quyền từ chối .

- Anh ?? Mà vừa anh nói gì , anh nói tôi làm người phụ nữ của anh á ?

- Không !

- Rõ ràng anh có nói .

- Không !

Tôi tiến tới chỗ anh ta tỏ ý muốn chêu chọc , ai ngờ xít thì bị té sầy mặt thớt . Theo phản xạ anh ta nhanh chóng kéo tôi lại vào lòng mình . Tôi nghe rõ nhịp đập của trái tim anh ta đang đập rất nhanh , chừng được 30 giây thì hắn buông tay khiến tôi bị hẫng ngã bệt xuống đất muốn vỡ mông . Hắn xoay người lại quay lưng vào tôi , còn tôi ôm mông đứng dậy không ngừng oán trách .

- Này . Sao anh là đàn ông mà chẳng có tí ga lăng nào hết vậy ?

- Không trả lời .

- Này . Sao anh cứ giả câm vậy hả ? Anh làm tôi thật khó chịu đấy .

Bất ngờ hắn lạnh lùng nói tiếp .

- Ra ngoài đi .

- Sao ạ ( tôi hỏi lại cho chắc ăn )

- Tôi nói cô ra ngoài . ( hắn quát lớn )

Theo cảm xúc , tự nhiên tôi thấy tủi thân ghê gớm . Bộ tôi làm gì sai hay sao mà đang yên đang lành hắn lại quát mình . Không muốn khóc đâu mà nước mắt lại tuôn rơi , cái kiểu kỳ kỳ khó nói thành lời , giống như là đang bị tổn thương nào đó

Tôi đứng yên lặng , anh ta xoay người thì thấy tôi rưng rưng nước mắt . Tôi nhận thấy khuôn mặt anh ta có chút lúng túng . Rồi anh ta rút ngăn khéo tủ ra một chiếc khăn trắng đưa cho tôi .

- Cầm lấy mà lau nước mắt của mình đi !

Tôi nhìn anh ta , trong lòng uất ức đang dâng trào nên cũng không thèm cầm luôn .

- Tôi không cần !

- Tôi ra lệnh cho cô phải cầm lấy .

Tôi ấm ức giựt chiếc khăn tay từ tay anh ta rồi lau những giọt nước mắt đang lăn dài trên má .

- Cảm ơn !

- không cần vì tôi không thích ai rơi lệ trước mặt mình . Hoàn toàn không có ý gì cả .

- Tôi biết , tôi hiểu nên anh không cần giải thích . Người như anh đã bao giờ rơi lệ đâu mà biết cảm xúc của người khác .

Anh ta im lặng không nói gì . Tầm 30 giây sau mới nói tôi .

- Cô có thể đi ra ngoài .

- Anh đang đuổi tôi đó à ? Anh tưởng tôi thích ở lại đây lắm sao ? Nếu không nghĩ đến nhiệm vụ của mình thì chắc chắn anh cũng không bao giờ có cửa được động chạm tới tôi .

Anh ta chăm chú nhìn tôi rồi bật cười , nụ cười cũng rất lạnh lùng .

- Vậy thì để tôi xem thân cô đáng giá bao nhiêu mà dám mạnh miệng như vậy ?

Dứt lời hắn ta tiến tới nhấc bổng tôi lên rồi đáp mạnh xuống giường .