Chương 16

Chỉ vì giấc mơ kinh dị ấy đã đánh thức tôi giật mình tỉnh dậy, liếc mắt nhìn sang chiếc đồng hồ lúc này mới điểm 2 giờ sáng . Tôi thở phào nhẹ nhõm , cũng may tất cả chỉ là một giấc mơ , nhưng liệu giấc mơ ấy có điềm báo gì không thì tôi vẫn chưa thể nói trước được điều gì . Tôi nằm yên , đưa tay vắt lên trán rồi lại bắt đầu suy nghĩ về nhiều điều . Đêm khuya , gợi cho ta nhớ đến những dòng ký ức miên man về tất cả những gì đã qua , mặc cho những ký ức đó có đẹp đẽ hay không , chỉ biết rằng nó đang rất buồn bã , buồn tới mức không thể gào thét mà chỉ biết âm thầm rơi nước mắt . Con đường dài phía trước vốn dĩ nó chẳng đơn giản như những gì tôi nghĩ . Nó đầy rẫy những cặm bẫy và âm mưu , nó là một cuộc chơi , kẻ thắng làm vua , kẻ thua tất nhiên sẽ làm nô ɭệ .. Tôi nhớ những tháng ngày hạnh phúc bên vòng tay chở che của mẹ cha , nhớ những ngày hồn nhiên bên cái Trang . Những ngày đó giờ đã là hoài niệm mà tôi cất sâu trong một vùng ký ức của riêng mình ! Một chiếc giường , một tấm chăn ấm cùng một giấc mơ đẹp mới có thể an ủi được cuộc sống mỗi ngày có quá nhiều mệt mỏi của tôi , ấy vậy mà nó cũng chẳng được như ý ! Tôi nằm chằn chọc một lúc vẫn không tài nào ngủ được , tôi quyết định từng bước chân nhè nhẹ mở cửa ban công đứng ngắm toàn thành phố về đêm . Sài Gòn về đêm đẹp lắm , những ánh đèn vàng lấp lánh trên các con đường khiến thành phố trở nên lung lung huyền ảo . Từng cơn gió se lạnh khẽ thổi bay mái tóc rối bời tung bay trong gió , thả hồn vào không khí tôi thấy lòng nhẹ nhàng biết mấy . Tôi ngước mắt nhìn lên bầu trời có triệu đốm sao sáng , một đốm sáng bừng lên giữa triệu đốm sáng trong khoảng khắc ngắn ngủi rồi biến mất vào bóng đêm bất tận , người ta gọi đó là sao băng . Tôi đã được nhìn thấy sao băng nhưng lại chưa kịp ước nguyện điều gì ,cũng có một sự tiếc nuối không hề nhẹ . Giá như và giá như , tiếc là trên đời này không hề tồn tại hai chữ giá như !

Trời mỗi lúc gió thổi càng nhiều , hai cánh tay tôi khẽ cảm giác lành lạnh , tôi định bụng quay mặt bước vào trong thì từ ở góc nhìn bên trái tôi thấy bóng dáng ai đó đang thấp thoáng đi về hướng ngôi nhà bí ẩn kia . Phải nheo mắt nhìn mãi tôi mới thấy rõ đó chính là chị Hạnh . Trong lòng tôi tự hỏi ,khuya rồi chị còn tới đó làm gì ,bản tính tò mò lại thôi thúc tôi muốn tìm hiểu . Nhưng sau rồi nghĩ đến lời bé Hà nói tôi lại chùn bước vì lo sợ . Tôi đứng từ xa , cố gắng theo dõi cho tới khi cánh cửa mở ra . Khi chị tiến đến gần cánh cửa , tim tôi đập nhanh hơn bình thường , vừa hồi hộp vừa lo sợ bị phát hiện . Cánh cửa chợt mở ra rồi trong chớp nhoáng đã khép lại , tôi chỉ kịp nhìn thấy một vầng sáng lớn phát ra từ trong đó mà chưa kịp hình dung ra điều gì đang diễn ra ở đó . Mông lung trong suy nghĩ , đằng sau có bàn tay đập vào vai tôi khiến tôi giật bắn mình như muốn rớt tim ra khỏi l*иg ngực . Tôi xoay người lại thì thấy bé Hà ngơ ngác nhìn tôi .

- Đêm hôm chị không ngủ , ra đây đứng làm gì vậy ?

- Em làm chị hết hồn !

- Chị đứng đây tương tư ai à ?

- Chị đâu có , làm gì có ai mà tương tư .

- Vậy mau vào ngủ thôi , đứng đây lúc nữa là bị cảm lạnh ấy .

- Ừ chị biết rồi ! Mà chị khiến em tỉnh giấc à ?

- Không có . Em đêm nào cũng mất ngủ vậy mà .

- Ừ ! Thôi vào ngủ thôi .

Nằm chợp mắt được khoảng một lúc thì trời bắt đầu rạng sáng . Tôi và bé Hà cùng gọi nhau dậy trong tư thế đứa nào cũng mệt mỏi và thiếu sức sống , hai đứa mắt đều thâm quầng gấu trúc với nhau . Thay đồ , vệ sinh cá nhân xong xuôi rồi cùng nhau bước xuống tầng 1 . Chúng tôi đi đến chân cầu thang tầng 2 thì đã bắt đầu nghe được những âm thanh to nhỏ của mấy đứa dưới tầng một , tôi dừng chân lại lắng nghe vì những lời chúng nó đang nói về tôi .

- Chị Nữ. Chị trong nghề bao năm mà dễ để con Linh qua mặt vậy hả ?

- Con ranh đó , không biết nó làm cách nào mà khiến chị Hạnh tuyển thẳng nó vào vị trí top 3 mỹ nhân ứng cử đi thi đệ nhất kỹ nữ . Má nhà nó !

- Em thấy nó cũng không phải dạng vừa đâu . Người mới mà đối đáp sắc xảo lắm đó , chị liệu mà xem rồi xử đẹp nó luôn .

- Việc đó tao không cần chúng mày dạy tao . Rồi cũng có ngày nó phải thảm hại dưới chân tao .

- Chị Nữ . Em ủng hộ chị .em tin chị sẽ trở thành đệ nhất kỹ nữ Sài thành .

Tôi định bụng tiến tới chỗ tụi nó thì bé Hà cầm tay tôi lại , tôi quay qua nhìn nó thì thấy nó lắc đầu rồi nói .

- Kệ mấy con quỷ cái đó đi .

Tôi bình tĩnh nói :

- yên tâm . Chị tự biết làm gì .

Hà buông tay tôi ra , tôi thong dong từng bước chân tiến tới chỗ tụi nó ,và tất nhiên không quên nhếch môi cười chọc tức . Mấy con đó ngay lập tức im miệng , chúng nhìn tôi bằng cái nhìn khinh bỉ .

- Hế lô mấy chị đẹp , ngày mới vui vẻ bớt tạo nghiệp !

Con Nữ thấy vậy lên tiếng .

- Ê con kia . Mày nói ai tạo nghiệp ?

- Ơ chị Nữ này , chị buồn cười thật đấy . Em đang chúc các chị ngày mới vui vẻ mà chị làm gì thái độ căng vậy . Căng vừa thôi không căng quá lại đứt luôn dây thần kinh xấu hổ là nguy hiểm lắm đó nha.

Con Nữ nghiến răng , mắt trợn ngược nhìn tôi đầy phẫn nộ , ngón tay trỏ của nó chỉ thẳng vào mặt tôi rồi nói giọng đay nghiến , chanh chua .

- Mày nói ai đứt dây thần kinh xấu hổ hả Con ranh kia ?

Tôi cười nhạt hất tay nó ra khỏi mặt tôi :

- Dân thành phố lịch sự chút đi chị . Thế bây giờ chị muốn làm gì tôi , chị muốn đánh tôi hả ? Con Linh này dăm ba cái đe dọa ấy thì có nhằm nhò gì . Chị thử động vào tôi đi , tôi chỉ cần mất một cộng lông chân nào thôi thì chị cũng xác định với chị Hạnh đi . Chị đừng cái kiểu ma cũ bắt nạt ma mới ở đây với tôi .

Chị ta định dơ bạt tai lên thẳng mặt tôi thì bị tên thuộc hạ của chị Hạnh nắm chặt tay .

- Bỏ tôi ra !

Hắn ta hất mạnh tay khiến chị ta loạng choạng lùi về đằng sau vài bước .

- Mày điên hả con Nữ ? Ai cho phép mày tuỳ tiện đánh người , mày ngon lắm Nữ ạ , mày muốn qua mặt chị Hạnh hả ?

- Anh không nghe thấy nó nói gì về tôi đó à ?

- Nó nói gì mày thì mày cũng không được phép động tới nó . Mày thử làm thế lần nữa xem , mày đừng trách chị Hạnh ác .

- Nó là cái thá gì mà anh bênh nó ?

- Nó bây giờ còn đáng giá gấp trăm ngàn lần cái thứ nát tươm như mày đó Nữ à .

Con Nữ nó tức điên , nó lườm tôi một cái rồi bước qua tôi. Tôi nhếch môi cười nhạt với nó một cái.

Mấy con kia thấy con Nữ đi khỏi rồi cũng đi theo luôn . Tôi quay qua cảm ơn tên trợ lý đắc lực của chị Hạnh .

- Cảm ơn anh .

- Đừng vội nói lời cảm ơn tôi . Tôi không bảo vệ cô được mãi đâu . Cô cẩn thận không chúng nó quay ra cắn lại cô ấy .

Nói rồi hắn ta lạnh lùng bước đi , cô bộ tên này cũng ngầu ghê gớm .

Bé Hà hỏi tôi :

- Chị không sợ lúc đó nó xúm lại xử chị à ?

Tôi cười đắc trí .

- Có chứ . Nhưng mà khi nãy chị có tia được tên trợ lý của chị Hạnh tới gần lên chị mới liều mình mạnh miệng thế đó . Được lời đe dọa của hắn nên chị nghĩ tạm thời mấy con đó chưa động tới chị đâu .

- Ôi em bó tay chị . Nhưng cẩn thận vẫn hơn .

Từ đằng sau bà Tú lên tiếng :

- Em giỏi lắm Linh .

Tôi quay qua nhìn bả , được biết mối quan hệ của bả với con Nữ cũng không tốt đẹp gì . Bả đập vai tôi :

- Cố lên !

- Em cảm ơn .