Chương 15

Nguời đàn ông đầu hói ngồi đối diện tôi , nghe chị Hạnh nói qua thì ông ta cùng quê với tôi, là người bảo kê các con đường trên thành phố Hà Nội và ông ta còn có những mối quan hệ rất thân thiết với bộ công an thành phố . Chính vì điều này tôi có chú ý đến ông ta hơn tất cả những người có mặt tại đây. Tên ông trùm kia rất thu hút người khác nhưng mà so với việc tìm được manh mối nào đó liên quan đến cái chết của bố mẹ tôi còn quan trọng hơn . Từ đầu bữa tới cuối bữa , đôi lúc tôi có liếc nhìn ông ta và nghĩ thầm trong đầu mình tìm một lý do nào đó để tiếp cận . Chị Hạnh có cười nhạt với tôi vài lần để nhắc nhở tôi nghĩ về việc chính ngày hôm nay . Tôi biết chắc chắn lúc này chị đang không hài lòng về tôi .

Bữa tiệc chỉ diễn ra tầm 30 phút thì tên đàn em của ông trùm báo có việc bận . Anh ta chào tạm biệt và cảm ơn mọi người rồi đứng dậy đi khỏi . Anh ta bước đến chân cầu thang tầng 2 thì tôi xin phép chị Hạnh và bắt đầu đuổi theo .

- Anh gì ơi . Đứng lại đã .

Tôi phải gọi đến câu thì 3 thì đám người đó mới dừng bước .

Tôi vui mừng chạy ra trước mặt bọn Họ .

- Anh gì ơi , có phải tôi và anh đã từng gặp mặt nhau rồi đúng không ?

Bọn Họ đều không ai lên tiếng mà chỉ nhìn nhau . Còn riêng anh ta , anh ta nhìn tôi giống như một vật thể lạ nào đó . Anh ta nhếch môi một cái rồi nói tôi một câu rất lạnh lùng .

- Tránh ra !

- Này . Tôi đâu có hỏi anh , tôi hỏi anh kia mà ( tôi chỉ tay về người đàn ông đứng sau anh ta )

Tôi tiến đến chỗ anh ta và nói :

- Anh còn nhận ra tôi không , hôm ở Hà Nội ấy . Ở quán bar anh đã giúp tôi một lần mà tôi còn chưa có dịp cảm ơn .

- Ở Hà Nội sao ? Cô chính là cô gái mà đại ca...

Anh ta liếc mắt một cái , tên kia bắt đầu im miệng .

- À . Là cô à ? Hôm nay mới có dịp gặp lại , cô xinh đẹp nhiều hơn đấy.

- Hì hì cảm ơn anh quá khen .

Tên ông trùm khuôn mặt khó chịu lên tiếng .

- Nói xong chưa ?

- Ơ tôi đâu nói với anh . Tôi chỉ muốn cảm ơn anh này thôi mà .

Anh ta hừm lên một tiếng .

- A Hổ !

- À tôi nhận lời cảm ơn của cô nhá . Giờ tôi có việc cần đi trước .

- Vậy tạm biệt anh nhá ! Mong có dịp chúng ta gặp lại .

- Nếu cô xác định làm nghề này thì còn phải gặp tôi dài dài .

Sau khi đám người đó cất bước rời khỏi , tôi định bụng quay lại tầng trên gặp chị Hạnh thì ở đằng sau cái tên đầu hói Hà Nội đã nhoẻn miệng cười với tôi bằng một nụ cười kinh dị .

- Chào cô em .

- Vâng . Chào ông ( tôi lắp bắp )

- Cô em tên gì ?

- Linh !

- Tên đẹp lắm .

Tôi gật đầu bước đi , sợ đứng đây nhìn ánh mắt lão ta thêm lúc nữa có khi buồn nôn . Lão nhanh tay cầm lấy tay tôi kéo lại .

- Ấy khoan đã . Cô em đi đâu mà vội ?

- Bỏ tay tôi ra .

- Gớm , đã nghiện lại còn ngại . Chẳng phải ban nãy cô em luôn để ý tới anh còn gì . Em theo anh , em sẽ có tất cả những gì em muốn .

- Bỏ tôi ra , nhìn ông ớn thấy mẹ . Ai thèm ông chứ ?

Ông ta đổi sắc mặt với tôi .

- Mày vừa nói gì ?

Lúc này chị Hạnh mới từ tầng 3 đi xuống .

- Bỏ tay con bé ra !

Hắn đưa mắt nhìn chị Hạnh rồi buông tay tôi ra . Hắn nói :

- Bà chủ hoa thiên hội . Hôm nay tôi mạn phép xin bà cô bé này .

Chị Hạnh tay cầm điếu thuốc hít một hơi rồi thong dong từng bước chân đi xuống .

- Lão Quang . Ông đùa tôi đó à ?

- Tôi không đùa . Tôi nghiêm túc muốn cô gái này . Bà cứ ra giá đi , bao nhiêu tôi cũng chịu .

Tôi thấy chị Hạnh im lặng suy nghĩ lên liền lên tiếng :

- Chị Hạnh . Chị đừng đồng ý với lão . Em ghê tởm lão lắm .

Chị Hạnh nhìn tôi rồi nói :

- Im miệng .

Thôi xong , lúc này tôi mới nhận ra chẳng lẽ bả vì một món lợi trước mắt mà đánh đổi cuộc đời tôi vào cái tên đầu hói xấu xí này sao . Tôi đã từng nghĩ , làm gái thì cũng sẽ có cái giá của làm gái , thứ nhất phải sạch sẽ , thứ hai phải sáng sủa , trẻ trung . Chứ nhìn cái tên này , đại ca gì mà nhìn muốn mắc ói.

Tôi lắc đầu cầu khẩn chị ta .

- Đừng mà chị .

Lão ta quả quyết nói thêm câu nữa .

- Đêm nay tôi muốn cô gái này . Bao nhiêu bà cứ ra điều kiện !

Chị Hạnh nhìn tôi rồi quay qua nhìn lão .

- Lão Quang . Anh làm tôi khó xử quá à . Tôi không biết cô gái này có gì hấp dẫn được anh như vậy . Nhưng tôi phải xin lỗi anh , cô gái này tôi không thể giao cho anh được .

- Cô ???

- Thành thật xin lỗi !

- Làm Tú Bà còn chê khách hay sao ?

- Lão Quang . Anh có thể chọn bất kỳ cô gái nào khác trong hộp đêm này , ngoại trừ cô ấy .

- Nhưng tôi chỉ muốn cô gái này .

- Anh đừng làm khó tôi .

- Là do cô không biết nể mặt trước .

- Anh đang dọa tôi đó à lão Quang ? Anh nên nhớ đây là Sài Gòn . Sài Gòn anh hiểu không ?

Lão nén cơn giận vào trong rồi chỉ tay bước đi .

- Được lắm !

Tôi thở phào một cái nhìn chị Hạnh .

- Chị .. em cảm ơn chị. Em cứ tưởng chị đồng ý giao em cho hắn .

Chị nhìn tôi với khuôn mặt không mấy vui vẻ .

- Chị tưởng mày muốn lão ?

- Sao có thể ạ ?

- Bữa tiệc diễn ra có 30 phút mà mày tập trung để ý tới lão thì

còn gì là thời gian. Mày có biết mày phá hỏng hết việc của chị rồi đấy. Chị nói mày thế nào , nói mày quyến rũ cái tên ông trùm kia kìa .

- Em.. em xin lỗi .

- Xin lỗi . Tao không hề thích nghe câu này . Chẳng có lẽ tao cho mày tiếp cái thằng đầu hói đó cho chết mẹ bay luôn giờ .

Nhận thấy sự việc đang diễn ra căng thẳng , từ xa con Nữ đỏng đảnh tiến lại gần .

- Ấy chị Hạnh . Có chuyện gì chị cứ bình tĩnh lại chị ơi . Em lo sợ ảnh hưởng tới sức khỏe của chị lắm .

- Con kia . Giờ này mày không đi tiếp khách , còn bày đặt đứng đây lo chuyện người khác .

- Dạ em tiếp xong rồi . Đi ngang qua thấy chị nóng giận mà em lại không lỡ lòng nào để chị tức giận .

Nói rồi con Nữ quay qua bĩu môi tôi một cái .

- Mày là người mới đến mà mày dám để chị Hạnh nóng giận . Xem ra mày to gan lắm Linh ạ .

Tôi bình tĩnh trả lời .

- Em biết em để chị Hạnh nóng giận thì cũng sẽ tự biết chuộc lỗi của bản thân . Chị cư yên tâm làm tốt bổn phận mình , phận em cứ để em tự lo .suy cho cùng chúng ta cùng một nghề thì chúng ta đều có quyền bình đẳng như nhau . Chính vì vậy không ai có quyền trách mắng em ngoài chị Hạnh .

Con Nữ nó nhìn tôi , chắc nó căm lắm . Để đối phó với loại người như nó không thể xồn xồn lên mà chửi , kẻo có ngày nó lôi cả hang hốc bè phái nhà nó tới cắn mình . Cái kiểu đá xéo này này mới đau , mới thấm , tôi muốn nhắn gửi cho nó lời thông điệp nó chẳng là cái mịa gì mà có quyền lên tiếng dạy dỗ người khác .

Nó tức giận chỉ thẳng tay vào mặt tôi .

- Mày ngon lắm !

Chị Hạnh lên tiếng :

- Con Nữ , mày bỏ ngay cái tay của mày xuống của tao . Bộ mày mù hay sao mà không thấy tao còn đang ở đây hả ?

- Chị Hạnh . Em tức dùm chị mà chị lại bênh nó ? Nó mới đến mà đã dám lên mặt vậy rồi , sớm muộn gì nó cũng không xem chị ra gì đâu đó .

- Nó có xem tao ra gì không thì phải xem nó đủ bản lĩnh qua mặt tao không đã . Còn mày , bây giờ qua tiếp khách dùm tao , việc ở đây đã có tao giải quyết .

- Chị ..

- Mày còn muốn gì nữa ?

- Dạ không . Em chào chị em đi ( trước khi đi nó không quên lườm tôi một cái )

Tôi cúi đầu nói với chị Hạnh .

- Chị . Em biết lỗi rồi chị , chị tha lỗi cho em nha chị .

- Được rồi . Chị cho mày cơ hội cuối , bằng mọi cách mày phải lấy được lòng ông trùm giúp chị . Nếu thành công , mày sẽ có mọi thứ mày muốn . Kể cả là bắt chị gϊếŧ người ! Còn bằng không , chị cho mày đứng đường gọi khách nhá cưng !

- Nhưng mà chị cũng biết đấy , gặp anh ta là rất khó !

- Chính vì rất khó nên mày phải tận dụng mọi cơ hội cho chị . Sang tuần sau , sẽ là đại hội kỹ nữ đất Sài Thành . Hắn ta không phải tự nhiên mà vô trong này , vào trong này chính là vì đại hội sắp tới . Chị muốn này tham gia !

Tôi tròn xoe mắt ngạc nhiên .

- Chị muốn em tham gia ạ? Nhưng em không có kinh nghiệm với kỹ năng nào cả .

- không có thì phải học rồi sẽ có . Chị thấy mày là người khá là thông mình , đối đáp cũng rất tốt . Chị tin chị chọn mày là sự lựa chọn đúng đắn .

Nói rồi chị cúi xuống nhìn tin nhắn điện thoại trên tay .

- Đến giờ chị phải đi gặp đối tác rồi . Mày cũng về nghỉ ngơi đi , ngày mai sẽ có chuyên gia tới dạy mọi thứ cho mày .

- Dạ .

Tôi bước ra ngoài cửa chính để đứng đợi tên đàn em của chị Hạnh tới đón . Ở bên kia đường , chiếc xe màu đen đậu đối diện tôi , đèn xe nhấp nháy , cửa kính bấm dần dần xuống , thấp thoáng khuôn mặt người đàn ông ngồi trên xe quay qua nhìn tôi . Tôi nhận ra anh ta , anh ta chính là lão đại . Thoạt đầu tôi còn tưởng mình ảo tưởng , tôi bấm mạnh móng tay xuống da tay mình , rõ ràng là có cảm giác chứ không phải ảo tưởng . Tôi định tiến sang bên đường thì tên đàn em chị Hạnh lao xe tới dừng trước mặt tôi .

- Lên xe đi .

Tôi kiễng chân lên nhìn chiếc xe bên đường đã không thấy đâu nữa rồi . Tôi lắc đầu vài cái để cho tinh thần trở nên tỉnh táo rồi bước vào trong xe .

Ngồi trên xe , tâm trí tôi cứ mải nghĩ về ánh mắt ấy nhìn tôi ,có chút gì đó đầy bí ẩn !

Trở về nhà , tôi lên thẳng phòng và nằm vật xuống giường . Về chưa được 5 phút thì con bé Hà cũng về tới nơi .

- Chị vừa từ hộp đêm về hả chị Linh .

- Ừ . Chị mới về tới nhà nè . Mà nay em không phải tiếp khách khuya nữa à ?

- Ngày nay em ở hộp đêm suốt , chỉ là tiếp rượu nhiều thôi . Mà chị đã nghe thấy chị Hạnh thông báo cuộc thi đại hội kỹ nữ gì chưa ?

- À . Chị Hạnh mới nói qua với chị . Chị không hiểu cái cuộc thi đó cho lắm .

- Cuộc thi đó 3 năm mới có một lần . Mỗi hội sẽ chọn ra 3 mỹ nhân để thi đấu với các hội khác .Người đạt giải hoa khôi kỹ nữ Sài Thành sẽ được nhận tiền thưởng là 500 ngàn đô và được phục vụ ông trùm . Ông trùm có thích hay không thích cũng phải chiêu nạp kỹ nữ . Đó là luật chơi , và trong giới này có chơi phải có chịu .

Tôi ngồi bật dậy :

- 500 ngàn đô lận hả ? Kỹ nữ mà giá cao vậy hả em ?

- Tuy nhiên 500 ngàn đó thì chúng ta chỉ được nhận 300 , còn 200 còn lại chính là thuế đóng cho Tú Bà . Với lại , ai chiến thắng sẽ có rất nhiều quyền lợi khác .

- À thế còn cái vụ tiếp ông trùm á em . Chị nghe thấy bảo ông trùm này là ông trùm mới hả ?

- Em cũng nghe mong manh tin đồn ông trùm này mới lên ngôi 3 năm nay thôi . Ông trùm cũ nghe đâu là bồ chị Hạnh đó .

- Bồ chị Hạnh ( tôi tròn xoe mắt hỏi )

Nó vội bịp mồm tôi lại rồi ngó trước ngó sau .

- Chị bé cái mồm thôi . Chị Hạnh đặc biệt cấm kỵ ai nhắc đến bồ chị ấy .

Tôi hiểu ra vấn đề và nói nhỏ :

- Thế chắc bồ chị ấy , hai người chia tay rồi hả ?

- Cái này em không rõ . Chị Hạnh trông vậy thôi mà 3 năm nay chị có yêu ai đâu . Tất cả mối quan hệ chỉ là xã giao trên công việc . Gặp gỡ nhiều đàn ông vậy nhưng chị không có siêu lòng .

- Mà Hà này . Chị thắc mắc ngôi nhà đằng sau kia chứa đồ hàng cấm hả em ?

- Cái này em không rõ . Vì cũng nghe nói ai mà bước chân tới đó là bả chặt chân luôn , lên em cũng không để ý nhiều . Mà chị cũng đừng quan tâm gì nhiều .

- Ừ chị biết rồi . Thôi chị đi thay đồ rồi đi ngủ .

——-

Thay đồ các thứ xong xuôi là tôi bước chân lên giường ngủ , vì quá mệt cộng thêm chén rượu hồi tối khiến tôi dễ dàng đi sâu vào giấc ngủ hơn rất nhiều . Tôi lại bắt đầu mơ , những giấc mơ chập chờn không rõ khuôn mặt người đàn ông kia , khắp cơ thể tôi thấy bên trong đã bị phân huỷ bốc mùi nhưng bên ngoài đựợc bao bọc một lớp đá . Hai hốc mắt anh ta chảy máu nhìn tôi rồi khoé môi nhoẻn miệng lên cười . Tôi từng bước , từng bước lùi lại đằng sau thì va phải một người đàn ông cao lớn . Giọng nói ấy , khuôn mặt ấy , cái ôm ấm áp ấy thật sự rất thân quen . Cảm giác lúc này giống như một bên là quỷ dữ , một bên là thiên thần .