Chương 17

Hôm nay tôi được nhận tin chị Hạnh đi công việc ngoài Bắc vài hôm nên mọi việc rèn luyện kỹ năng trong một tuần tới của tôi đều không có mặt chị kiểm tra . Người dạy kỹ năng cho tôi nghe nói chị ấy từng làm đệ nhất kỹ nữ Sài Thành cách đây 6 năm về trước . Chị ấy cũng rất xinh đẹp , có giọng nói trầm ấm thu hút người nghe , chị cũng rất nhiệt tình dạy bảo tôi từng chút một . Đa số điều tôi học được đều là kỹ năng giao tiếp , ứng xử và một vài tiết mục tài năng và cách uốn éo cho thân hình mềm mại . Ban đầu tôi có không quen nhưng sau hồi chị ấy giảng giải khiến tôi tự tin hơn rất nhiều . Một tuần trôi qua , đám bọn con Nữ vẫn ám binh bất động , không có động chạm gì tới tôi . Cuộc sống vẫn êm đềm cho tới trước một ngày đại hội kỹ nữ diễn ra , hôm nay chị Hạnh cũng từ Bắc trở về. Chị gọi tất cả mọi người xuống họp lại , người được tham gia đại hội là tôi , Nữ Và Tú . Nữ và Tú có sẵn kỹ năng trong người nên không cần học gì nhiều như tôi . Đa số đều bất bình với việc tôi được tham gia đại hội nhưng không một ai dám lên tiếng trước mặt chị .

Chị Hạnh nói :

- Chị biết thời gian vừa qua chị đi vắng lên không dạy bảo gì nhiều được cho tụi bay . Chị mong các cưng của chị sẽ cố gắng hết mình để mang vinh quang về cho hội .

- Dạ chị ( tất cả cùng đồng thanh )

Chị cũng không quên nhắc thêm .

- Người tham gian cũng đã chọn rồi , nếu trong đây có đứa nào sân si phá hỏng việc lớn của chị thì cũng đừng trách chị ác .

- Dạ chị .

Xong rồi lúc này con Nữ mới lên tiếng :

- Chị Hạnh . Em có chuyện muốn thưa .

- Nói !

- Em bị mất một hộp trang sức và một số tiền . Đó là vốn liếng bao năm trong nghề em dành dụm được . Em muốn chị làm chủ tìm lại giúp em .

Mọi người lúc này mới nhìn nhau xì xào bàn tán .

- Sao lại có thể như vậy được . Trước giờ có ai mất đồ đâu .

- Im miệng lại cho tao . Chúng mày quên tao đang ở đây à ? Con Nữ , mày nói mày mất đồ hả ?

- Dạ .

- Mất bao lâu rồi ?

- em mới phát hiện ra thôi .

- Đã tìm kỹ trong phòng chưa . Phòng đó có mày với con Hoa ở , khám xét hết phòng hai đứa cho tao .

- Em tìm kỹ lắm rồi mới dám lên tiếng với chị . Em ăn liều thì có thể được nhưng đâu dám nói liều với chị .

- Thế bây giờ ta mày thế nào ?

- Em muốn chị cho người kiểm soát các phòng giúp em .công sức của em nên em không muốn để con khác nó ăn không như vậy . Thứ hai em muốn tìm ra người có tính ăn cắp trong ngôi nhà này .

Mấy con kia thấy vậy cùng lên tiếng .

- Phải đấy chị Hạnh .

Con Nữ quay qua nhìn tôi nhếch môi một cái . Tôi lại chẳng bận tâm cho lắm chuyện đó mất đồ , trong lóng chỉ nghĩ chắc do nghiệp quật nó .

Chị Hạnh lên tiếng tiếp :

- Thôi được rồi . Tao cũng muốn giải quyết cho xong để mày yên tâm mà đi thi .

Con Nữ mỉm cười :

- Dạ . E cảm ơn chị đã đồng ý nguyện vọng của em .

Tôi ngồi đối diện nó , nhìn cái bản mặt giả tạo của nó tôi thấy có gì đó sai sai . Với tính cách Của nó , một khi đã mất đồ thật sự thì có mà nó la cho cả làng cả nước cùng biết , chứ ngồi đó mà đợi chị Hạnh giải quyết . Đéo gì mất đồ mà nhìn mặt hớn hở như được mùa vậy trời .

Ngay sau đó , chị Hạnh cho người lung các ngăn tủ của từng phòng một . Tôi thì cứ ung dung vì mình đâu có lấy đâu mà sợ . Từ khắp phòng tầng một cho đến tầng 2 , độ 30p sau tên đàn em của chị Hạnh mang xuống một hộp trang sức và một xấp tiền đặt xuống bàn . Con Nữ thấy vậy vội vàng nói :

- Kia đúng là đồ của em rồi . Ơn giời nó đây rồi . Em cảm ơn chị Hạnh .

Mọi người lúc này mới nhìn nhau bàn tán , không biết đứa nào to gan dám dở thói ăn cắp trong nhà vậy hả ?

Chị Hạnh hỏi đàn em :

- Tìm thấy nó ở đâu ?

- Dạ .. trong ngăn kéo cái Linh thưa chị .

Nghe hắn ta nhắc đến tên mình , tôi vội vàng đứng dậy nói :

- Anh đừng nói láo .

- Toii không nói láo , cô không tin hỏi mấy người ở đây .

Con Nữ được đà đứng bật dậy chỉ mặt tôi .

- Tao biết ngay là mày mà con ranh . Trước khi mày vào đây mọi chuyện vẫn rất tốt đẹp . Mày vào đây không coi ai ra gì tao cũng không thèm chấp , tại sao mày lại lấy cắp đồ của tao ?

- Tao không có lấy . Rõ ràng tao không lấy ?

- Mày nói xuông, ai tin mày ?

- Tao không lấy . Làm sao tao biết mày để đồ đâu mà lấy .

Con nữ :

- Chị Hạnh . Chị thấy nó già mồm chưa ?bằng chứng rõ ràng mà nó còn chối .

- Chị Hạnh . Em thề em không lấy .

- Tất cả Im miệng lại cho tao .

Nói rồi chị đứng dậy nhìn thẳng vào mặt tôi . Bộ dạng chị lúc này thật sự rất đáng sợ .

- Nếu mày nói không lấy , vậy mày giải thích sao về món đồ này .

- Em.. em cũng không biết sao nó lại ở ngăn tủ của em .

- Ý mày là nó có cánh nên biết bay tới phòng mày . Mày có biết tao ghét nhất đứa nào gian dối không hả ?

Tôi lắc đầu rơi nước mắt . Có mạnh mẽ đến đâu vẫn không thể không ấm ức .

- Em không có .

Bé Hà lên tiếng :

- Chị Hạnh . Xin chị điều tra lại .

- Tao muốn tin nó lắm , nhưng người như tao làm việc chỉ dựa trên bằng chứng và hiện thực trước mặt .

Con Nữ :

- Nếu mày có thiếu thốn thì cứ nói một câu . Không phải làm trò mèo đó đâu Linh ạ .

- Con khốn . Là mày cố tình chơi tao

- Mày nói ai Con khốn ?

- Tao nói mày đấy . Cái thứ thâm hơn dái chó .

Chị Hạnh đưa một bạt tai lên mặt tôi .

- Đã sai còn ngoan cố .

Tôi ôm má nhìn chị mà ứa nước mắt . Sau những gì tôi nghĩ về bả , bả không như những gì tôi từng thấy . Suy cho cùng bả cũng chỉ vì lợi ích của bả mà thôi .

Con Nữ :

- Chị Hạnh . Nếu như chị nói nó quỳ xuống xin lỗi em , em nhắm mắt cho qua . Em sẽ không tha thứ cho nó nhưng vì đại cuộc sắp tới của hội , em muốn bỏ qua . Em không muốn người ta biết rằng người được tiến cử thi đại hội kỹ nữ lại là đứa ăn trộm , ăn cắp .

- Mày thôi đi Nữ ạ . Mày càng nói tao càng khinh .

Chị hạnh chỉ mặt tôi nói :

- mày quỳ xuống xin lỗi con Nữ cho tao .

- Em không sai , em không quỳ .

- Quỳ xuống .

- Em không quỳ . Em không làm .

Bả nháy mắt tên đàn em , hắn đạp từ sau người tôi một phát khiến tôi khuỵ xuống đất , hai đầu gối đau điếng người .con Nữ hả hê nhìn tôi , tôi hận một nỗi không thể tiến tới xiên chết con mẹ nó luôn cho rồi . Tôi chống tay xuống đất cố gắng đứng dậy , trước mặt tôi là một lũ khốn đồng lòng với nhau . Chỉ có riêng bé Hà , con bé rơi nước mắt nhìn tôi , tôi biết nó thương tôi nhưng không thể làm gì khác với thân phận thấp cổ bé họng .

Ngay sau đó , tên đàn em của chị ta còn mang xuống một thứ là một gói màu trắng , bên trong là gì tôi cũng không biết .

- chị Hạnh . Còn tìm được cái này trong ngăn kéo con Linh .

Chị ta từ từ cầm lên .

- Linh . Mày chơi cả đá hay sao hả mày ?

- Đá ? đá là cái gì ?

- Mày còn trả vờ với tao ? Sao cái này lại thấy trong tủ của mày .

Mấy con kia ôm mồm nói .

- Ôi không . Chị Hạnh kỵ nhất là dùng hàng đồ đó .

Tôi nhận thấy chị ta lúc này đáng sợ hơn bao giờ hết , ánh mắt chị ta nhìn tôi thâm sâu vô cùng .

- Tao hỏi lại lần nữa . Mày có chơi cái này không ?

- Em không có .

- Nhìn mắt tao và nói .

- Em không có .

Con Nữ :

- Người như nó không tin được đâu chị .

- Đúng rồi đó chị .

Chị gật đầu một cái rồi xoay hướng đáp thẳng túi hàng vào mặt con Nữ khiến mọi người cùng ngạc nhiên .

Con Nữ ngơ ngác không hiểu chuyện gì .

- Chị Hạnh !

- Câm miệng lại cho tao . Mày tưởng tao là con ngu để mày qua mặt à ? Riêng cái vụ mày nói con Linh lấy trộm tiền của mày thì tao tin . Nhưng nói nó chơi hàng cấm , thì tao không bao giờ tin . Con nhỏ như nó , ngày đầu tiên tao gặp nó đến chỗ ở còn không có , thử hỏi nó chưa đi tiếp khách thì lấy đâu ra tiền mua hàng cấm .

- Nó lấy trộm của em .

- mÀy nói mày mới mất đồ thôi .

- Nhưng không có nghĩa chị quay sang nói em .

- Vì tao chắc chắn túi hàng đó là của mày . Mày nhờ thằng Quang hói đưa cho mày đúng không ?

- Em .. em không có .

- Đừng nói dối . Mày không bao giờ qua mặt được tao đâu . Tao chưa thèm động đến camera từng phòng , tao mà sờ đến chết mẹ mày luôn đó .

- Chị Hạnh ..em ..( con Nữ run run nói )

- Tao cho mày cơ hội cuối cùng .

Con Nữ run run khuỵ xuống chắp hai tay vào nhau .

- Em xin lỗi chị .

- không chỉ riêng tao .

Nói rồi chị Hạnh đỡ tôi lên.

- Đứng lên đi .

Con Nữ nói :

- Xin lỗi Linh .

Tôi trả cho nó bạt tai lúc nãy . Bao nhiêu danh dự tôi còn chưa kể tới .

Nói rồi chị Hạnh thở dài .

- Mọi chuyện coi như kết thúc ở đây . Đứa nào muốn lấy công chuộc tội thì liệu mà giựt giải đệ nhất kỹ nữ cho tao . Tao hứa đứa nào chiến thắng sẽ được thống lĩnh ngôi nhà chung , quyền hành chỉ sau tao .

Dứt lời chị bước đi , tôi với con Nữ lúc này nhìn nhau như kẻ thù . Qua sự việc hôm nay , tôi càng quyết tâm phải giựt được giải đệ nhất kỹ nữ , đợi khi đó nó biết tay tôi .