Chương 14

Một tuần sau đó , tôi vẫn ở nhà và chưa được nhận thông báo chính thức đi làm của chị Hạnh . Hằng ngày tôi đều phụ cô giúp việc làm đỡ việc nhà và dọn dẹp sân vườn . Đôi lúc tôi cũng có tò mò về ngôi nhà đằng sau ấy nhưng đều bị cô giúp việc phản ứng gay gắt , những điều cô nói chung quy lại là chỉ muốn tốt cho tôi mà thôi . Tôi tự hỏi nếu đó là kho chứa đồ hàng lậu thì sao lại không có ai ra vào hoặc canh giữ, tôi để ý lắm vẫn không thể nghĩ ra được ở đó có gì khác lạ ngoài việc ngôi nhà này không có cửa sổ , duy nhất chỉ có một cửa chính để ra vào . Đang loay hoay trong suy nghĩ thì tôi bị thức tỉnh bởi tiếng giày cao gót một tới gần . Tôi giật mình quay lại đằng sau thì thấy chị Hạnh , trên tay chị có cầm một chiếc điện thoại smarphone .

- Tặng em nè bé .

- Tặng em ạ ( tôi nhìn chị khó hiểu )

- Phải . Chị tặng em coi như quà chào mừng buổi đầu tiên em bắt đầu vào công việc của mình .

- Ý chị là hôm nay em bắt đầu đi làm đúng không ạ ?

- Phải . Em cầm lấy điện thoại này , thứ nhất là để liên lạc với chị , thứ hai là để liên lạc với đối tác của em . À quên , có điều này chị nhắc lại cho em nhớ . Nhớ là phải tuyệt đối nghe theo chị nhá cưng .

Tôi gật đầu một cái rồi cầm lấy chiếc điện thoại từ tay chị. Chị còn đưa cho tôi một túi đồ , trong đó đều là những chiếc váy cao cấp cả . Chị cười tươi đập vào vai tôi .

- Việc của em chính là khiến mình trở nên thật xinh đẹp và quyến rũ . 8 giờ tối nay chị sẽ cho người về đón em tới hộp đêm để dự một bữa tiệc thật đặc biệt !

Chị Hạnh đi khỏi , tôi cúi xuống nhìn đồng hồ đã điểm 6 giờ tối . Vậy là chỉ còn 2 tiếng chuẩn bị nữa thôi . Ngồi trước gương , tôi tỉ mỉ make up từng đường nét trên khuôn mặt mình . Đôi lông mày hình lá liễu nên cũng không cần chỉnh sửa gì thêm , đôi mắt vốn dĩ đã to tròn nên chỉ cần chuốt mi cara nữa là ô kê , chiếc miệng khuôn hình trái tim được tôi chọn thỏi son màu đỏ cam . Chỉ cần make up vài đường cơ bản tôi đã thấy rất ổn rồi .Chiếc váy hai dây màu đỏ khéo léo bó sát vòng eo con kiến tạo cho tôi một thân hình hoàn hảo vô cùng . Tôi đã chẳng nhận ra mình nữa , tôi đưa tay sờ lên khuôn mặt mình rồi nước mắt vô thức lại tuôn rơi . Nghĩ đến bố mẹ chắc ở nơi đó bố mẹ thất vọng về tôi nhiều lắm . Người ta nói nỗi buồn là di sản của quá khứ , sự tiếc nuối là nỗi đau của ký ức , nếu như hôm nay tôi không cố gắng hết mình thì mai sau có lẽ sự day dứt sẽ theo tôi đến hết cuộc đời .

8 giờ tối đúng như lời chị Hạnh nói , tên đàn em của chị đã có mặt để đón tôi tới hộp đêm .Chiếc xe dừng lại trước hộp đêm lớn tầm cỡ nhất nhì nơi đây , những chiếc xế hộp đắt đỏ xếp thẳng hàng vào nhau . Tôi bước vào thì nhân viên cúi đầu chào .

- Kính mời quý khách !

Thằng đàn em của chị Hạnh đi đằng sau lên tiếng :

- Đây là gà cưng của chị Hạnh đấy , chúng mày nhìn kỹ mặt để liệu mà cư xử .

- Dạ anh Phước !

Hắn ta dẫn tôi tới chỗ chị Hạnh . Chị đang ngồi trên tầng hai nhìn xuống . Thấy tôi tiến gần , chị vội vàng dập tắt điếu thuốc xuống dưới đất .

- Em tới rồi .

- Dạ chị .

- Qua đây chị giới thiệu sơ qua một chút về hộp đêm của chúng ta .

Chị chỉ tay xuống tầng một rồi nói :

- Tầng 1 là nơi tiếp khách bình dân. Đại loại như sinh viên , nhân viên văn phòng , công chức nhà nước và những thằng thanh niên choai choai . Tầng 2 chúng ta đang đứng là nơi dành cho giới thượng lưu , đại gia , giám đốc , chủ tịch .

Tôi ngước mắt lên nhìn tầng 3.

- Vậy còn tầng 3 thì sao chị ?

- Tầng 3 là nơi dành cho những người thật đặc biệt . Lát nữa chúng ta sẽ có buổi tiệc trên tầng 3 . Đã đến lúc chị cần em rồi .

- Tiệc sao chị ? Em quên không hỏi chị là tiệc gì ạ ?

- Bữa tiệc chúc mừng sinh nhật ông trùm . Theo như mọi năm , cứ đến ngày sinh Nhật ông trùm là các anh chị đại từ Nam , Bắc đều tập trung lại bàn tiệc tổ chức chúc mừng sinh Nhật ông Trùm . Riêng mấy năm nay đối với ông trùm mới nên bữa tiệc có hoãn lại vài năm vì mấy năm đó anh ta bên nước ngoài . Năm nay anh ta mới về Việt Nam nhưng mà cũng khó khăn lắm anh ta mới đồng ý để mọi người tổ chức sinh Nhật cho anh ta . Vì anh ta là người không thích ồn ào . Chính vì vậy , buổi tối hôm nay em rất quan trọng với chị . Chị muốn em lọt được vào mặt xanh của anh ta . Chị tin em Linh à ?

- Chị muốn em lọt vào mắt xanh của anh ta ? Điều này .. em sợ ..

- Đã là người của chị , tuyết đối không được phép sợ mà chỉ được phép cố gắng .

Chị vừa dứt lời thì bên ngoài có người thông báo , ghé sát vào tai chị nói :

- Anh ta đã tới rồi .

Chị mỉm cười nhìn sang tôi .

- Chúng ta bắt đầu lên tầng 3 thôi em .

Tôi run run bước sau lưng chị .

Ở dưới tầng một , con Nữ tức giận xiết chặt tay.

- Con khốn khϊếp ! Mày chờ đấy .

Một con khác lên tiếng :

- Chị Nữ định để con đó qua mặt sao ? Mà chị Hạnh lần này kỳ ghê cơ , đệ nhất hoa khôi của hộp đêm không chọn , lại đi chọn con gà mới đó . Mà em cũng tò mò người đại ca bí ẩn kia quá trời .

Con Nữ tức giận lườm con kia một cái .

- Im miệng . Mày đang chạm tới nỗi đau của tao rồi đấy .

————

Cánh cửa tầng 3 mở ra , ở bên trong đã có đông đủ các anh chị có tiếng trong dân xã hội . Ở kế bên mỗi người đã có sẵn một cô gái xinh đẹp bên mình . Theo tôi đoán không nhầm thì họ cũng giống tôi , là những người được chọn nên đa số đều rất xinh đẹp và quyến rũ . Tôi rụt rè đứng bên chị Hạnh , có chút lo sợ và hồi hộp .

Phải mất tầm 15 phút sau vẫn không thấy bóng dáng ai xuất hiện nên mọi người đều sốt ruột và bàn tán .

- Tại sao thông báo đến rồi mà giờ còn chưa thấy ?

Chị Hạnh cười nói :

- Mọi người cứ bình tĩnh , chắc lão đại nhà chúng ta bận gì thôi .

Cánh cửa phòng đột nhiên bật ra khiến mọi người đều đưa mắt ngoái nhìn . Một người đàn ông mặc Tây trang màu đen dẫn đầu một đàn em theo sau . Người đàn ông ấy có cặp mắt đen chim ưng , bình tĩnh , thâm sâu đầy ma lực , chiếc mũi thẳng anh tuấn , đôi môi mỏng quyến rũ trí mạng . Nhìn tổng thể ngũ quan giống như vậy điêu khắc hoàn hảo mà thượng đế ban tặng . Đằng sau anh ta là hai người đàn ông cao to , phong độ và cũng rất điển trai . Tuy nhiên , nếu so với anh ta thì chỉ xứng đáng 5 phần . Nhìn đôi môi ấy , rồi tôi lại nhớ đến nụ hôn đầu đời của mình . Tôi chớp mắt vài cái , người đàn ông bên cánh tay trái của anh ta tôi nhận ra , anh ta chính là người đã giải vây cho tôi khi ở quán bar ngoài Hà Nội . Tôi định lên tiếng thì chị Hạnh lên tiếng trước .

- Lão đại , anh tới rồi . Mọi người chờ anh nãy giờ .

Khuôn mặt anh ra lạnh băng không lấy một biểu cảm nào cả . Gật đầu nhẹ một cái anh ta tiến tới ngồi xuống ghế chị Hạnh mời . Khoảng cách chỗ anh ta ngồi cách khoảng cách chỗ tôi rất gần . Tim tôi tự nhiên đập nhanh hơn bình thường , khắp cơ thể run run .

Chị Hạnh thay mặt mọi người lên tiếng . Xét về chức vị của tất cả mọi người ở đây , có vẻ chị chỉ đứng sau ông trùm .

- Hôm nay là ngày sinh Nhật của lão đại . Thay mặt tất cả mọi người trong giới , tôi xin chúc mừng lão đại , chúc anh sinh Nhật vui vẻ và phát triển thật tốt con đường sự nghiệp của anh nói riêng và mọi người nói chung .

Mọi người cùng đồng thanh .

- Chúc lão đại sinh Nhật vui vẻ .

Một cô gái xinh đẹp tiến gần đến chỗ anh ta , đưa ly rượu ra trước mặt . Điều này có vẻ khiến chị Hạnh không vui .

- Chúc anh sinh Nhật vui vẻ !

Trước khi cầm ly rượu lên uống , tên đàn em của anh ta có đưa dụng cụ thử thuốc độc. Khi báo an toàn anh ta mới đưa lên miệng uống .

Chị Hạnh nháy mắt tôi , ý nói tôi mời rượu anh ta giống cô gái ban nãy .

Tôi run run rót lấy ly rượu .

- Em mời anh một ly ạ .

Anh ta nhìn tôi rồi cầm lấy ly rượu để xuống bàn . Lạnh lùng nói :

- Không biết uống thì đừng có cố .

Mọi người lúc này đều đưa mắt nhìn tôi . Riêng mấy cô gái kia thì vẻ mặt như đang trêu chọc và mỉa mai , còn riêng bản thân tôi lại thắc mắc tại sao anh ta lại biết tôi không biết uống rượu.

Tôi thấy vậy liền cầm ly rượu lên , nhắm mắt nhắm mũi uống một hơi cho hết .

- Ai nói anh tôi không biết uống . Anh nhìn này ( tôi dốc ngược cốc xuống để chứng minh cho anh ta thấy đã không còn giọt rượu nào )

Anh ta nhếch môi cầm ly rượu lên uống . Cái thái độ lạnh lùng rõ là khiến người ta phát điên lên được .