Chương 13

Tôi mệt mỏi bước chân xuống giường , khởi động ngày mới bằng bài tập thể dục buổi sáng khiến tinh thần trở lên khoan khoái hơn rất nhiều . Sau khi vệ sinh cá nhân xong xuôi tôi mới bắt đầu đi xuống tầng dưới thì Hà liền gọi lại .

- Chị Linh !

- Ơi sao em?

- Chị định mặc bộ pizama hồng xuống dưới đó sao?

- Ừ . Chị thấy có sao đâu. Ở nhà mặc vậy cho thoải mái .

- Em nghĩ là chị nên trang điểm cẩn thận rồi xuống đó vẫn chưa muộn . Dù sao nay cũng là ngày đầu tiên chị ra mắt mọi người .

- Thôi không cần đâu em , lát đi công việc ở đâu rồi chị thay vẫn chưa muộn . Thế nhé chị xuống trước đây !

- Ơ kìa ..!

Bước chân xuống tầng một , tôi đã thấy chị Hạnh ngồi ghế salông nhâm nhi ly cafe . Ở kế bên chị là mấy cô gái mặt trắng bệch , môi đỏ chót , quần áo thiếu vải , họ cùng ngước mắt nhìn về phía tôi với ánh mắt dò xét . Tôi còn nhận thấy cặp mắt chế giễu của họ nhìn mình .

Chị Hạnh thấy tôi liền đặt ly cafe xuống bàn .

- Ơ bé Linh . Em dậy rồi hả cưng( giọng ngọt lịm )

- Dạ . Em chào chị Hạnh , chào tất cả mọi người .

Chị Hạnh tiến đến cầm tay tôi , dắt ra trước mặt mọi người .

- Đây là bé Linh , em ấy là người mới của hoa thiên hội chúng ta . Mọi người cùng vỗ tay chào đón em ấy nào .

Mọi người thấy chị Hạnh lên tiếng liền thay đổi thái độ , trên miệng lập tức nở ra một nụ cười gượng gạo .

- Chào Linh nhé . Rất vui vì em ra nhập hoa thiên hội . Đã bước chân vào ngôi nhà chung này thì tất cả đều là chị em thân thiết trong cùng một nhà nhá Linh . Có gì không biết cứ bảo các chị hướng dẫn nhé cưng !

Một bà chị mặc váy cúp ngực trong đó lên tiếng :

- Chị Tú hôm nay nghe vẻ niềm nở với người mới thế chị . Niềm nở vừa thôi không em nó sợ .

- Nè Nữ . Em nghe vẻ dạo này thích đi săm soi việc của người khác thế cưng ?

- Em quan tâm chị em một chút không được à ?

Tôi thấy cách hai người họ nói chuyện mà tôi khẽ rùng mình . Rùng mình ở đây chính là cái thái độ , ánh mắt , lời nói đay nghiến nhau vô cùng .

Chị Hạnh thấy vậy vội lên tiếng .

- Hai đứa bay im miệng dùm chị . Hôm nay là ngày chào đón người mới nên tao không thích khẩu nghiệp !

Hai người ngay lập tức hất mặt nhau , mỗi người đứng một hướng giống kiểu không thể chung một bầu trời .

Chị Hạnh quay sang tôi nhẹ nhàng nói tiếp :

- Linh này . Bây giờ chị đi công việc nên em cứ ở nhà tự nhiên nhé . Nếu đói bụng hay muốn ăn gì thì cứ báo với cô giúp việc , cô ấy sẽ lo liệu hết cho em .

- Dạ em biết rồi chị .

Dứt lời chị quay qua nói với mấy người ban nãy .

- Chúng bay cũng ăn sáng rồi tới hộp đêm làm việc đi . Đứa nào vớ vẩn chị cho ra đứng đường đấy biết chưa ?

Tất cả cùng đồng thanh :

- Dạ chị .

Sau khi chị đi khỏi , bóng dáng khuất vào trong chiếc ô tô tiến về phía ngoài cổng . Lúc này tôi mới chợt nhận ra , ánh mắt của mọi người đang liếc nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống . Mấy người này kỳ ghê , bọn họ lật mặt như trở bàn tay khiến người ta không kịp thích nghi .

Một con trong đó bước ra tiến tới vuốt nhẹ lên cổ áo tôi và nói :

- Linh này . Em đi làm gái mà sao thấy em giống đóng phim hoạt hình dễ thương quá vậy em ? Xem em mặc gì này , hello kitty màu hồng hả em ? Em lố quá rồi đấy em gái .

Tôi đếm trong đầu 30 giây mới bắt đầu lên tiếng để kìm hãm sự nóng nẩy của mình . Má nó , cái giọng mỉa mai ớn thấy mồ .

- Chị gì ơi em bảo này. Em mặc gì đâu có ảnh hưởng đến bát cơm manh áo của chị . Sao tánh chị kỳ vậy , em khuyên chị một câu chân thành , ở đời rất cần phải tu khẩu nghiệp chị ạ , cẩn thận lại nghiệp tụ vành môi rồi đến khi cái môi thái vội được đĩa thịt bò thì khổ lắm chị ạ .

Tôi nhìn bả tức muốn nổ con ngươi mà tôi lại phấn khích vô cùng . Đáng đời cái loại nhiều chuyện.

Cái chị mặc váy hai dây đỏ lên tiếng , hình như tôi nhớ có người gọi bả là Tú .

- Nè Hoa . Tao thấy bé Linh nói đúng đấy . Cẩn thận mày lại giống con Nữ , nghiệp tụ đầy vành môi .

Bả Nữ đứng đối diện bả Tú vội vàng đáp trả cực gắt .

- Con Tú , ban nãy chị Hạnh ở đây tao không thèm nói tới mày . Bây giờ chị đi rồi , cẩn thận mày rơi răng đó con điên . Mày nên nhớ ai là người đang xếp ngôi mang về nhiều doanh thu nhất trong hội .

Bả Tú tức không nói lên lời .

Xong hồi mọi người đều bìu môi bước qua tôi , lúc này chỉ có bả Tú là đứng lại . Bà quay qua nói với tôi .

- Sống ở đây em phải cẩn thận cái con Nữ . Nó thâm hơn dái chó ấy . Ngày trước chị nổi tiếng ở khu này , từ lúc nó khốn nạn làm bùa mê gì mà khách lần lượt theo nó . Chó đẻ thật !

- Cảm ơn chị Tú đã nhắc nhở . Em sẽ khắc cốt ghi tâm từng lời dậy của mọi người với em . Tuy nhiên ở đời không có đứa nào ngu mà để mình bị bắt nạt mãi đâu chị .

- Mày mạnh mẽ vậy là tốt . Thôi ra ăn sáng đi .

Bà Tú đi trước , tôi định bước đi thì cái Hà từ trên tầng đi xuống .

- Chị Linh . Đợi em !

Chúng tôi cùng ngồi chung một bàn ăn nhưng có vẻ thân ai người đấy lo , không ai quan tâm hay nói với ai câu nào . Xong bữa thì tất cả cùng đứng dậy để bắt đầu công việc . Ngôi nhà lúc này chỉ còn riêng tôi và cô giúp việc .

Cô giúp việc có khuôn mặt cũng rất hiền lành , nhìn cô tôi lại thấy giống với cô Năm . Tôi thấy vậy liền ra làm đỡ cô một tay .

- Cô để cháu giúp cô nhé .

- Thôi thôi , cô để đó rồi lên phòng nghỉ ngơi đi . Tranh thủ nghỉ được ngày nào hay ngày đó chứ mấy nữa không có sức mà làm .

- Cháu ngồi không cũng rảnh mà . Với lại sao tụi nó chả có ý thức gì thế nhỉ ? Thay đồ xong vất mỗi thứ một nơi để cô mất công đi nhặt .

- Bằng này đã ăn thua gì đâu . Có khi các cô ấy còn vất đồ ở chỗ nào xong lại quay qua đổ lỗi cho tôi . Nhất là cô Nữ ấy , cô mới vào còn trẻ người non dạ . Vẫn nên cẩn thận nhé .

- Dạ . Cô yên tâm , nhìn con hiền vậy thôi nhưng đứa nào động đến con là biết tay luôn .

Cô giúp việc cười .

- Cô vừa xinh vừa đáng yêu thế này , sao phải làm cái nghề này làm gì hả ?

Nghe câu hỏi của cô tôi lại bắt đầu buồn . Tôi khẽ cười , một nụ cười chua xót vô cùng .

- Con biết cái nghề này trăm người khinh miệt , nhưng con lại không có sự lựa chọn nào khác cô ạ.

Có thấy vẻ mặt tôi buồn xuống nên không có hỏi gì thêm nữa . Tôi đứng ngoài ban công tầng hai , nhìn ra đằng sau khuôn viên nhà.

- Wow ! Giờ cháu mới để ý khuôn viên nhà đẹp quá cô ơi . Ý mà kia còn ngôi nhà nào mà trang trí đẹp quá vậy cô ? Cũng là trong đất của chị Hạnh thì phải .

Cô thấy tôi nhắc đến ngôi nhà kia , liền thay đổi sắc mặt rồi kéo tôi vào bên trong .

- Cô đừng để ý tới ngôi nhà đó nhá . Nơi đó không phải ai cũng đặt chân tới được đâu .

- Có gì trong đó hả cô ? Chẳng lẽ chị Hạnh buôn lậu gì đó .

Cô bịp mồm tôi lại .

- Tôi đã nói cô đừng để ý tới mà . Bà chủ mà biết là bả xử luôn đó .

Thấy thái độ của cô khiến tôi vừa tò mò vừa lo sợ . Tôi đành gật đầu vài cái .

- Dạ vâng cháu hiểu rồi .

- Nhớ đó . Đừng tới đó đó .

- Dạ .

Buổi tối hôm ấy , phải 1 giờ đêm bé Hà mới trở về phòng trong tình trạng mệt mỏi , khắp cơ thể chằng chịt vết thương và khoé môi rơm rớm máu . Tôi hỏi nó , nó chỉ lắc đầu rồi ứa nước mắt .

- Em sao thế Hà ? Ai làm gì em tới mức này? .

Nó cười nhạt một cái. Cười trong nỗi đau thể xác lẫn tinh thần .

- Em không sao . Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà .

- Vết thương nhỏ gì mà rớm máu khắp người rồi kìa .

- Công việc mà chị .

Nghe hai từ công việc sao mà chua xót thế này .

- Công việc ? Chẳng lẽ có thằng nào biếи ŧɦái tới mức đó hay sao ?

- Ngủ với 10 người thì cũng sẽ gặp 1 người biếи ŧɦái. Cuộc đời mà chị , đâu phải ai cũng giống ai .

- Sao em không nói với chị Hạnh ?

- Nó là khách ruột của bả ấy . Với bả , khách hàng và tiền là thượng đế . Dăm ba cái đau đớn thể xác của chị em mình có nhằm nhò gì đâu .

- Sao chị thấy chị Hạnh có vẻ cũng tử tế mà .

- Chị đừng dễ tin người như vậy . Thế giới này đáng sợ hơn chị thấy . Làm nghề này , có những cuộc ân ái hoạn lạc còn ghê tởm tới buồn nôn á chị . Chúng ta là thứ mua vui cho chúng nó mặc sức thỏa mãn du͙© vọиɠ . Thậm chí có những thằng bệnh hoạn chỉ chọn gái đến tháng để làʍ t̠ìиɦ . Có những thằng phải dùng đủ loại dụng cụ trong lúc làʍ t̠ìиɦ . Tởm lắm chị ơi . Huhu

Nó gục mặt vào lòng tôi và khóc oà lên như một đứa trẻ . Sao tự dưng tôi thấy thương nó quá vậy trời . Còn nhỏ tuổi mà cuộc đời đã vấy mùi bùn tanh . Rồi mai sau , tương lai sẽ ra sao , còn nỗi đau này nữa , làm sao có thể quên cho được . Nghĩ tới nó rồi tôi lại nghĩ về chính bản thân mình . Vì nó chính là một tấm gương phản chiếu cuộc đời sau này của tôi. Tôi nhẹ nhàng đưa tay vỗ về , an ủi nó . Lúc này tôi không biết nói gì để nó suy nghĩ tích cực hơn , bởi lẽ số phận tôi giờ đây có khác gì nó đâu . Và cuộc sống này vốn dĩ đã không công bằng , chúng ta cũng nên tập quen dần với điều đó !