Chương 12

Chị mỉm cười , đưa bàn tay thon dài nâng nhẹ chiếc cằm tôi lên và nói :

- Cuộc đời em . Từ nay sẽ sang một trang mới !

- Vậy giờ em phải bắt đầu từ đâu ?

- Bình thường những người gia nhập vào tổ chức của chị đều phải trải qua quá trình rèn luyện kỹ năng mới bắt đầu được vào làm chính thức . Còn riêng em , chị không yêu cầu em học tập gì cả . Em chỉ cần phát huy thật tốt cái ngây thơ vốn có của mình , chút mạnh mẽ trong cá tính .

- Chỉ đơn giản vậy thôi hả chị ?

Chị cười lớn :

- Tuy nhiên . Ở đâu cũng thế , làm đâu cũng vậy . Tất cả đều phải có quy tắc .

- Quy tắc là gì ạ ?

- Thứ nhất phải tuyệt đối trung thành với chị . Thứ hai là phải biết nghe lời . Thứ ba không được đem lòng yêu khách hàng . Họ đến với chúng ta vì sắc đẹp , ham muốn , du͙© vọиɠ . Chúng ta đến với họ duy nhất chỉ vì tiền , vì tiền thôi hiểu không . Em phải nhớ thật kỹ, Có tiền mới làm phiền được thiên hạ .

Từng lời từng chữ chị nói cho tôi một phần nào thấy được , trong công việc chị rất rõ ràng và cứng rắn . Ánh mắt chị thể hiện rõ quan điểm đừng có đùa với chị , đã làm là phải nghiêm túc . Tôi có chút lo sợ và muốn chùn bước . Nhưng cuộc sống bây giờ chẳng cho tôi sự lựa chọn nữa rồi . Một hạt cát nhỏ bé giữa một sa mạc lớn , không tiền , không địa vị thì làm nên trò trống gì được trên cái mảnh đất này .

Chị lên giọng nói tiếp :

- Nếu như em muốn thay đổi quyết định thì bây giờ vẫn còn kịp . Một khi em đã bước chân vào thế giới của chị. Em phải thật quyết tâm và nghiêm túc chấp hành .

Tôi nhìn chị rồi suy nghĩ tầm 30 giây mới lên tiếng .

- Em muốn theo chị !

- Tốt lắm ! Chị tin với tài sắc trời ban của em , em sẽ làm lên việc lớn .

Nói rồi chị đưa tay ra trước mặt tôi , tôi mạnh dạn bắt lấy tay chị .

- Hợp tác vui vẻ !

- Dạ !

Một người đàn em của chị mở cửa xe cho tôi bước vào .

- Bây giờ chúng ta sẽ ra sân bay thành phố Tuy Hoà rồi bay qua sân bay Tân Sơn Nhất .

- Bao lâu thì tới hả chị ?

- Tầm 1 tiếng 10 phút là tới . Em cứ thả lỏng cơ thể và yên tâm nghỉ một lát cho đỡ mệt . Ngày nay mệt nhiều rồi đúng không ?

Tôi gật đầu .

- Vậy để lát lên máy bay em nghỉ sau cũng được.

Trước khi bước chân lên máy bay , tôi có quay qua nhìn xung quanh một lượt, nhìn về con đường dài rộng kia .

“ Cô Năm , tạm biệt người mẹ thứ hai của con ! Con phải đi tìm cuộc sống mới đây cô , con phải đi để sớm tìm ra kẻ thù của nhà con . Mong một ngày gần nhất được gặp lại cô “

———-

Đặt chân đến sân bay Tân Sơn Nhất , đã có một đoàn người đứng chờ sẵn chị ấy và tôi .

Sài Gòn về đêm nhộn nhịp thật ấy , những toà nhà cao tầng nối sát nhau bên những ánh đèn vàng khiến cho thành phố càng trở nên lộng lẫy . Từng cơn gió se lạnh gợi cho tôi nhớ đến mùa thu Hà Nội .

Lái xe :

- Chị Hạnh về thẳng nhà hay qua hộp đêm

luôn ạ ?

- Về nhà đi . Tôi nghĩ chắc cô bé này cũng mệt lắm rồi .

- Dạ chị .

- À mà phải rồi . Mấy con gà kia lại bắt đầu sinh chuyện gì đấy ?

- Dạ không có gì to tát đâu chị . Chẳng là con Nữ với con Tú chúng nó gây lộn nhau vì việc cướp khách hay sao đấy .

Gương mặt chị thay đổi sắc mặt.

- Được rồi . Lái xe nhanh lên giúp tôi .

Chiếc xe dừng lại một ngôi biệt thự 3 tầng màu vàng . Cánh cổng tự động mở ra , xe đi thẳng vào tầng hầm . Từ lối tầng hầm có cầu thang lên luôn tầng một .

Bước chân vào đến cửa đã có một cô giúp việc ngoài 50 tuổi chạy ra .

- Bà chủ đã về ạ .

Chị Hạnh gật đầu một cái rồi quay qua nói với tôi .

- Em đi theo cô giúp việc lên tầng 2 . Cô sẽ sắp xếp phòng ở cho em .

Cô giúp việc nhìn về phía tôi :

- Cô đi theo tôi .

Tôi vừa bước chân đi khỏi , chị Hạnh lôi trong túi xách ra một hộp thuốc và hộp quẹt . Chị nheo mắt nhìn đàn em của mình .

- Gọi con Nữ với Con Tú ra đây tao bảo .

- Chắc giờ này chúng nó nghỉ cả rồi.

- nghỉ rồi cũng lôi cổ nó dậy cho tao . Tao mới đi công việc 2 ngày thôi mà ở nhà chúng bay loạn hết lên thế hả .

Tên đàn em vội vàng tuân lệnh đi khỏi . Tôi định ngoái lại xem tình hình thì cô giúp việc lay lay cánh tay .

- Kệ đi cô . Đừng quan tâm nhiều làm gì .

Tôi gật đầu bước sau lưng cô . Cô dẫn tôi đến một căn phòng thứ 3 ở bên trái cầu thang . Tầng 2 vừa dài vừa rộng nên tất cả có 6 phòng hai bên . Cánh cửa phòng mở ra , ban đầu tôi cứ ngỡ một mình một phòng. Hoá ra không phải , tôi ở chung phòng với một bạn khác . Cũng là gái Bắc như tôi .

Cô giúp việc nói với bạn kia .

- Đây là người mới , cô ấy sẽ kê cùng cô . Có gì hai người bảo ban giúp đỡ nhau nhé .

Cô gái kia tay cầm điếu thuốc lá dập xuống gạt tàn và nói :

- Được rồi . Cô cứ yên tâm đi ạ .

Tôi nhanh chóng tiến đến hỏi chuyện cô gái kia .

- Chào chị . Em là Linh .

- Chị tên Linh sao ? Chị năm nay bao nhiêu tuổi .

- Dạ em sấp sỉ 18.

- Ồ thế thì chị hơn em 1 tuổi . Em mới sấp sỉ 17 thôi . Em tên Hà .

- Rất vui được làm quen với em .

Hà mỉm cười nhìn tôi .

- Chị ở miền Bắc nhưng ở tỉnh nào vậy ? Giọng chị dễ thương quá .

- À . Chị ở Hà nội .

- Em ở Phú Thọ .

Chúng tôi đang nói chuyện thì đột nhiên nghe được tiếng đập vỡ lớn dưới tầng một . Tôi định chạy ra xem thì Hà ngăn lại .

- Đã bước chân vào đây rồi , tốt nhất việc gì không phải của mình thì không nên nghe , không nên thấy và không nên để ý .

Ban nãy cô giúp việc cũng có ý như vậy , và giờ lại đến lượt bé Hà . Tôi nghĩ mọi người chắc cũng muốn tốt cho mình nên đành ngoan ngoãn yên phận . Kỳ Lạ khi bước chân vào cánh cửa này , tôi cứ có cảm giác giống như có chuyện gì đó sắp xảy ra với mình .

———-

Ở dưới tầng 1 .

Chị Hạnh hai chân vắt chéo ngũ lại , tay cầm điếu thuốc hít một hơi thật sâu . Ở bên dưới chân , hai cô gái đang quỳ xuống chính là Nữ và Tú .

- Chúng mày đã biết tao gọi chúng mày xuống đây là có chuyện gì chưa ?

Con Tú lên tiếng :

- Chị Hạnh . Là nó giựt khách của em .

Con Nữ quay sang liếc mắt nhìn con Tú .

- Chứ không phải mày xấu xí và sập sệ nên mới để khách nó chán . Mà nó chán thì nó tìm tới tao thôi . Thời đại bây giờ, hơn nhau ở bưởi hay chanh cưng ạ .

Con Tú nghiến răng .

-Mày . Tại mày bày mưu để hớt tay trên của tao . Mày biết thừa lão già đó mỗi lần bo ít nhất cũng phải 5 triệu trở nên .

Chị Hạnh quát lớn :

- Câm miệng lại cho tao ! Có tao ở đây mà chúng mày còn tranh cãi hơn thua . Bộ chúng mày không coi ai ra gì hả ?

Con Tú và con Nữ cùng cúi đầu xuống .

- Chúng em xin lỗi chị Hạnh .

- Mà con Tú. Tao vừa nghe mày nói gì nhỉ ? Mày nói mỗi lần khách bo cho mày ít nhất 5 triệu . Mà mày đóng thuế cho tao có 1 triệu , không cả bằng một phần 3 số tiền. Mày ngon lắm , bây giờ mày đủ lông đủ cánh nên mày định qua mặt tao đúng không ? Cơm mày hốc là do ai dâng lên mặt mày ?

Con Tú lắp bắp . Giờ nó mới nhớ ra mình giận quá mất khôn rồi . Bao nhiêu tiền bo của khách , khó khăn lắm nó mới qua được vòng khảo sát để bớt xén làm của riêng . Ấy vậy mà hôm nay vì nóng giận nó đã tự nói ra . Con Nữ bên cạnh con Tú , khỏi phải nói nó vui thế nào khi thấy tình địch rơi vào vòng nguy hiểm . Chúng nó thừa biết mức độ tàn nhẫn của bà Hạnh thế nào . Con Tú biết mình không thể cãi đc nữa , chi bằng nhận tội cho xong .

Nó run run , giọng nói lắp bắp nói :

- Chị Hạnh . Em biết lỗi của em rồi . Mong chị tha tội tày trời này của em , lần sau có cho thêm tiền em cũng không dám nữa . Em biết em sai , nhưng vì hoàn cảnh em mới bất đắc dĩ làm vậy . Chứ em nào dám qua mặt chị đâu . Mẹ em ở quê bị bệnh nặng nên cần tiền mổ gấp . Em...em xin lỗi chị !

- Mẹ mày ở quê và cần tiền mổ gấp . Mày định lừa đứa trẻ lên 3 à Tú ? ( trợn mắt nói )

- Huhu em xin lỗi chị ..

Con Nữ thấy vậy nhếch môi đá đểu vài câu .

- Mày dấu tiền nhiều làm quỹ riêng là sai rõ ràng . Nếu như mà ai cũng như mày thì còn gì là phép tắc hả Tú ?

- Mày ??

Chị Hạnh nhếch môi vất điếu thuốc xuống trước mặt con Tú khiến nó tái xanh mặt mày .

- Thôi được rồi . Nể tình mày cũng có công sức cho Hoa Thiên Hội , hôm nay tâm trạng tao cũng đang vui lên tao bỏ qua cho mày một lần . Lần sau còn tái phạm , tao chặt gãy mẹ tay mày luôn đó .

Con Nữ ấm ức thấy con Tú được tha.

- Chị Hạnh !

- Im miệng lại cho tao . Hai chúng mày liệu mà cư xử với nhau . Đừng để tao xử cả hai đứa .

Chị Hạnh cất bước đi khỏi , hai đứa cùng đứng dậy quay mặt lườm nhau rồi ngấm nguẩy quay đầu đi về hai phía.

Một thằng thuộc hạ của chị Hạnh chạy sau con Nữ .

- Nữ .. chờ anh mới !

Thực ra , con Nữ cùng thằng đàn em này có qua lại với nhau trên thể xác . Nói về phương diện tình cảm thì thằng đàn em chắc chắn là có , còn con Nữ thì không . Nó cho thằng kia động vào người nó chung quy lại chỉ vì muốn moi thông tin bên bà Hạnh .

Con Nữ ngó nghiêng một vòng .

- Anh làm gì gọi tôi lớn tiếng vậy ? Nhỡ ai đó nhìn thấy thì sao ?

- lÀm gì có ai ? Chị Hạnh đi ra hộp đêm rồi .

- Ừ . Thế có chuyện gì . Nếu muốn abcxyz thì hôm nay tôi mệt lắm . Ngày nay xơi 5 thằng mệt muốn chết rồi . Cũng may toàn thằng yếu sinh lý .

- vậy là chúng nó không khỏe bằng anh đúng không ?

- Tất nhiên . Nhưng chúng nó có tiền !

- Mà ban nãy anh thấy em bị mắng nên anh xót lắm .

- Có thế thôi sao ?

- Ừ . Anh biết em ngày nay tiếp khách nhiều nên anh cũng không đòi hỏi gì đâu .

- Vậy thì tốt . À mà quên , anh biết vì sao hôm nay chị Hạnh mát tính thế không ? Chuyện gì vui lắm à ? Chứ bình thường bả không bao giờ dễ dàng tha cho những người qua mặt bả .

- À . Thì hôm nay bả tìm được con hàng mới để gài vào chỗ lão Khánh .

Nghe thấy tên Khánh , con Nữ vội vàng nói :

- Đã có người thích hợp vào chỗ đại ca Khánh rồi sao ?

- Ừ ! Thấy chị Hạnh nói chị chọn cô gái đó . Cô ta coi bộ cũng ngon lắm nhé .lại còn trinh nữa chứ ?

Con Nữ tay xiết chặt vào nhau , nghiến răng nói :

- Con đó đâu ?

- Nó trên tầng hai kìa .

Con Nữ ngước mắt nhìn lên đầy uất ức . Vốn dĩ , nó là mê cái tên đại ca bí ẩn Trịnh Gia Khánh lâu rồi . Nó bước chân vào nghề làm gái chỉ để hy vọng ngày nào đó được tiếp anh ta . Ấy vậy mà 5 năm vào nghề vẫn chưa có dịp gặp mặt . Bây giờ người trong mộng của nó đã được sắp đặt cho con khác xơi . Bảo sao nó không tức cho được .

Tên đàn em nói với nó :

- Thôi muộn rồi đi ngủ đi .mai lấy sức tiếp khách .

Nó lững thững đi vào trong phòng như cái xác không hồn . Nó ức , ức buốt tận óc . Cả đêm đó nó chỉ chờ đến sáng để gặp cô gái đã hớt tay trên của nó .

________

Sáng sớm ngày hôm sau , khi ánh mặt trời chiếu xuyên qua tấm rèm màu hồng . Tôi nheo mắt vài cái rồi bật dậy vươn mình một cái theo như một thói quen . Tôi giật mình nhìn căn phòng rồi mất 3 giây sau mới nhớ ra mình đang ở nhà chị Hạnh . Bé Hà nằm bên cạnh tôi vẫn đang còn say giấc . Kể ra nhìn con bé tôi lại thấy thương vì hoàn cảnh của nó . Đêm qua hai đứa nằm kể cho nhau rất nhiều điều . Tuy nhiên , tôi có dấu nó về gia cảnh nhà mình . Cái tôi kể cho nó chỉ là cuộc gặp gỡ định mệnh của tôi trước khi bắt đầu bước chân vào đây . Còn nó , nó vốn là đứa trẻ mồ côi cha từ nhỏ , khi năm nó 8 tuổi thì mẹ nó cũng rời bỏ nó mà đi . Nó được gửi bên nhà dì ruột nó . Năm nó 15 tuổi thì bị dì gán nợ cho chị Hạnh . Nó đã chính thức theo nghề này gần 2 năm rồi . Nó cũng là một cô gái rất xinh đẹp , có nước da trắng trẻo . Ấy vậy mà Hồng nhan bạc phận , dòng đời xô đẩy nó tới vực thẳm .

Nó nheo mắt vài cái rồi bật dậy nhìn tôi .

- Chị dậy rồi à ?

- Ừ . Chị mới dậy thôi .

- Vậy chị xuống dưới nhà trước đi. Em xuống sau không lỡ tí đám bọn con Nữ có cớ trách chị .

- Ủa ở đây còn nhiều người nữa sao ?

- mỗi phòng 2 người . Mà nhà có tất cả 12 phòng . Còn chưa kể gái ở chi nhánh 2, nhánh 3. Ở đây là nhánh chính .

- Nhiều vậy hả em ?

- Gái đứng đường chưa kể c ơi . Đó là mình còn được phân công tiếp ở hộp đêm là còn sang trọng đó . Mà nè , chị phải cẩn thận với đám bọn con Nữ nhé . Bọn chúng ghen ăn tức ở lắm đó . Đối với loại người đó mình không nên hiền .

Nghe nó kể mà tôi cũng hết hồn luôn à . Xem ra , bước chân vào đây không khác gì bước chân vào chốn hậu cung .