Chương 11

Cầm tờ 200 ngàn trong tay , tôi đắc chí đã chơi lão được một vố . Đáng đời những thằng bệnh hoạn ! Tưởng gái Bắc mà dễ bắt nạt hả ? Vội vã rời khỏi quán , 200 ngàn này cũng giúp tôi duy trì được một , hai ngày tiếp theo . Tôi lại bắt đầu hành trình lang thang trên dọc đường để đi tìm một việc làm nào đó . Tuổi đời còn quá trẻ , cộng thêm cái bộ đồ chết tiệt ngắn cũn cỡn lúc ở nhà hàng . Mọi người nhìn vào đều không có thiện cảm với tôi , họ nghĩ tôi là gái hư bỏ nhà đi bụi . Từ già đến trẻ , từ quán cơm đến quán cafe đều lắc đầu .

- Đủ người rồi bé !

- Sao cháu vẫn thấy bảng tuyển dụng mà cô ơi .

- À bảng đó lâu rồi , cô quên chưa cất đi đó bé .

- Dạ vậy ạ ? Cháu cảm ơn .

Lang thang từ con đường này tới con đường khác , chân tay tôi mệt mỏi rã rời , cộng thêm chiếc bụng cứ réo lên vì đói . Cầm 200 ngàn trong tay mà tôi không dám ăn gì nhiều , chỉ dám mua một ổ bánh mỳ lót dạ . Nhỡ chẳng may đêm nay không tìm được chỗ dung thân thì còn có tiền mà thuê tạm vài tiếng ở nhà nghỉ . Tôi mệt mỏi ngồi phệt xuống ghế đá ngoài công viên nhìn dòng người qua lại mà thấy trong lòng thật trống vắng . Từ ngày ba mẹ ra đi , tất cả mọi thứ với tôi chẳng còn ý nghĩa gì , cuộc sống này tôi cảm thấy thật nhạt nhẽo và cô đơn . Đã từng được nâng niu , đã từng được yêu quý , đã từng được xem như là một báu vật , tất cả những điều đó chỉ tồn tại khi ba mẹ ở bên . Nghĩ đến đó thôi mà nước mắt tôi lại bắt đầu tuôn rơi , tôi ngước mắt lên nhìn những đám mây đang trôi lững lờ , chắc hẳn ba mẹ tôi cũng đang ở trên đó nhìn tôi đúng không ? Bao nhiêu ký ức cứ ùa về mà lòng đau quặn thắt lại . Tôi đã từng có ý nghĩ bỏ lại tất cả nơi trần thế để chạy tới bên đó cùng ba mẹ . Sau hồi tôi tĩnh tâm lại nghĩ , nếu chẳng may tôi cũng đi rồi thì ai sẽ là người giúp tôi tìm ra kẻ gϊếŧ chết ông bà . Mối thù còn sâu rộng hơn cả đất trời , làm sao có thể nguôi ngoai trong một chốc một lát .

Nhìn cái bộ dạng thảm hại này của mình , tôi lại cảm thấy buồn . Quyết tâm báo thù cao như vậy mà lại không biết bắt đầu từ đâu . Mặt trời cũng đang chuẩn bị xuống núi mà tôi còn không biết mình sẽ đi đâu , về đâu cho được . Cuộc sống này không hề đơn giản như tôi nghĩ . Giờ tôi mới hiểu ra , để có một cơ ngơi lớn mạnh như trước , bố mẹ tôi đã phải hi sinh biết bao nhiêu. Ấy thế mà tôi đã từng giận hờn bố mẹ không biết quan tâm tới mình . Thì ra , mọi thứ cũng chỉ để lo cho tôi một cuộc sống tốt nhất . Xã hội này , cái gì cũng cần đến tiền , nửa câu cũng là tiền !

Rồi đột nhiên tôi lại nhớ đến lời Chị Hạnh nói :

- Chị sẽ cho em tất cả những gì em muốn .

- Nếu có khó khăn quá hãy quay về gặp chị . Khách sạn Hồng Hoa !

Tôi đã bị lung lay bởi hoàn cảnh hiện tại của mình . Một phần vì nghĩ đến mối thù thâm sâu kia nữa . Tôi định bụng đứng dậy thì trước mặt tôi đã có tiếng bước chân của giày cao gót . Theo quán tính , tôi ngẩng đầu nhìn lên .

- Chị Hạnh ?

- Em đã ăn gì chưa ?

- Sao chị tìm được em ?

- Chị không tìm em , mà chị đi công việc ngang qua đường này thì vô tình thấy em . Mà nếu chị muốn tìm em thì cũng không quá 5 phút . Chỉ cần em còn có mặt trên đất này .

- Vậy à ? Thì ra em ảo tưởng chị tìm em .

- Chị thấy chị em mình có duyên mà .

- Dạ .

- Thế sao rồi ? Em có thấy mọi thứ trên đời này có dễ dàng không ?

Tôi lắc đầu .

- Tất cả mọi thứ trên đời này đều phải đánh đổi . Chị cũng đã từng như em , trải qua nhiều chuyện , đánh đổi nhiều thứ thì chị mới được như bây giờ . Em không đánh đổi thì làm sao em có thứ mình cần ?

- Nhưng mà em ..

- Em còn tiếc điều gì khi xã hội sẽ không bao giờ ngại vùi dập em . Nếu như em không có tiếng nói .

- Vậy giờ em phải làm gì chị ?

- Buông bỏ quá khứ , trở thành người phụ nữ khiến bất kể người đàn ông nào đều có thể say mê .

- Điều này em sợ em không làm được .

- Chị tin em làm được ( giọng nói chị chắc chắn )

- Em có muốn theo chị không ? Chị chưa từng mở lời với ai đến lần thứ 3.

- Em...( tôi im lặng suy nghĩ đến những điều đang xảy ra với mình )

- Thôi được rồi . Coi như chị chưa nói gì .

Chị quay mặt bước đi chừng 1 bước thì tôi gọi lại .

- Chị .. Khoan đã !

Chị quay lại nhìn tôi .

- Em thay đổi quyết định rồi sao ?

Tôi gật đầu .

- Em muốn đổi đời !