Chương 10

Cả đêm đó tôi gần như mất ngủ đến sáng để suy nghĩ về yêu cầu kia . Bố tôi từng là bộ trưởng bộ công an , trên trời cao ông mà biết được con gái mình làm gái bán hoa, chắc hẳn ông sẽ đau lòng lắm . Nhưng chỉ có vậy tôi mới có thể rửa hận báo thù được . Tâm trí tôi gần như đánh loạn nhau giữa hai sự lựa chọn . Sau hồi tôi quyết định rời khỏi khách sạn để tìm cho mình một việc làm tạm thời . Rồi lúc này tôi mới nhớ ra chiếc điện thoại của mình , hình như là đánh rơi ở đâu đó rồi . Ngẫm nghĩ Số mình xui thiệt là xui vậy trời, ngay cả tài sản duy nhất cũng mất luôn rồi . Bây giờ chắc cô Năm đang lo cho tôi lắm , tôi buồn đến rơi nước mắt vì không biết làm cách nào liên lạc được cho cô . Tôi lại tự trách bản thân mình , biết thế học thuộc số nhà với địa chỉ nơi cô ở thì mọi chuyện sẽ khác .

Đi dọc con đường từ khách sạn rẽ trái , tôi ngoái nhìn từng cửa hàng bán quần áo hoặc là quán cơm hay quán cafe nào đó để tìm kiếm thông báo tuyển dụng . Đi được một đoạn khá dài , tôi mới thấy biển báo tuyển phục vụ bưng bê nhà hàng . Tôi bẽn lẽn hít một hơi thật sâu vào hỏi chủ quán . Lần đầu tiên đi xin việc khiến tôi có chút rụt rè và lo sợ người ta sẽ không nhận . Mở cánh cửa kính ra , tôi thấy người đàn ông chừng ngoài 40 tuổi sơ mi đóng thùng , đứng chỉ chỏ ( tôi nghĩ chắc có lẽ đây là ông chủ ). Tôi tiến đến lại gần ông ta .

- Chú ơi . Chú là chủ quán ở đây ạ ?

- Có chuyện gì không ?

- Cháu muốn xin vào làm phục vụ bàn .

Ông ta không trả lời vào việc chính là hỏi tôi :

- Nhìn anh già lắm sao em ?

- Dạ .. một chút .

Ông ta thay đổi sắc mặt .

- Ở đây không nhận người nữa. Mời đi chỗ khác cho .

- Ơ nhưng mà ngoài kia có treo bảng tuyển dụng mà .

- Tôi chỉ tuyển với những người gì có thể không biết . Nhưng biết điều là phải biết nhé cưng .

- Điều này ..

- Sao ? Còn chuyện gì nữa . Mất thời giờ quá .

Quả thực công việc với tôi lúc này là rất quan trọng . Nếu không phải vì công việc thì tôi đã muốn sút vỡ mồm thằng cha đã già , đã xấu lại còn cư nghĩ mình là trai tơ này . Vì miếng cơm manh áo tôi đành gạt bỏ sự tự tôn mà nhẹ giọng nói với hắn ta .

- .. Anh cho em xin lỗi . Vừa nãy em lỡ lời . Anh nhận em vào làm nghe anh !

Ông ta liền thay đổi sắc mặt , ban nãy nếu vì sắc mặt ông ta là một khoảng trời đen tối thì lúc này trông không khác gì cầu vòng sau mưa . Nét mặt tươi tỉnh trở lời .

- Thôi được rồi . Nếu cứ như thế này ngay từ đầu thì cần gì nói lời khó nghe với nhau .

- Dạ !

- Bây giờ làm luôn được chứ ?

- Dạ được ạ ( tôi vui vẻ trả lời )

- Giới thiệu sơ qua về công việc . Em sẽ phụ trách bên tiếp khách ( vì mặt mũi em cũng rất xinh xắn )

- Tiếp khách sao ? Ý là đứng rót rượu cho khách ấy ạ ?

- Đúng vậy . Công việc này không phải đi lại nhiều nên cũng không có gì vất vả . Ngược lại , lương lại cao hơn so với bưng bê . Còn chưa kể tiền khách bo .

Hắn nói đứng tiếp khách vậy thì có khác gì mấy đứa rót bia ở quán bar đâu . Đã một lần chứng kiến tụi nó bị sờ đùi , sờ Mông mà vẫn thản nhiên như không có chuyện gì . Nghĩ thôi mà tôi đã khẽ rùng mình .

- Ấy hay anh ơi . Em còn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm . Cứ xếp em vào chân bưng bê đi anh .

- Ơ hay cái con bé này . Thế bây giờ có làm không hả ? Anh là anh đã thiên vị em lắm nhé , lẽ ra em người Bắc , theo luật phải xuất trình chứng minh nhân dân mới được vào làm . Anh đã ưu ái em thế rồi còn muốn gì . Chỉ đứng đó rót bia rượu sao cho khỏi tràn ly là được rồi. Em tưởng ai muốn cũng được à , phải xinh với ngon mới được làm đó .

- Nhưng..?

- Thế bây giờ làm hay không làm ?

- Dạ .. làm ạ .

Tôi ngây thơ tin lời ông ta nói vào đó chỉ cần rót bia là xong . Ấy thế nhưng tôi được đưa vào khu phòng kín . Nơi đó có bàn tròn gồm 6 người , toàn là những người ngoài 40 cả . Nhìn cách ăn mặc chắc đều là người có tiền . Tôi được nhà hàng đưa cho bộ trang phục là chiếc áo đồng phục và một chiếc váy ngắn. Mặc chiếc váy đã khéo léo để lộ ra đôi chân dài trắng muốt của mình . Tôi có chút k quen nên đôi lúc lại kéo xuống .

- Ấy . Hôm nay người mới nghe vẻ ngon quá ( Họ đang nhìn và nói tôi )

Một người đàn ông đưa tay sờ nhẹ lên đùi tôi , tôi giật mình thụt lùi lại .

Người trong đó lên tiếng :

- Ấy ông Quốc . Làm gì mà phải nôn nóng thế ? Ông làm em nó sợ rồi kìa , mặt cắt không ra giọt máu rồi .

Ông ta cười , một nụ cười gian manh vô cùng .

- Em là người mới à ?

Tôi gật đầu :

- Dạ !

- Em xinh lắm!

- Cháu cảm ơn .

- Ơ kìa . Sao lại là cháu ? Anh đã già đâu , mới có 45 tuổi thôi mà .

- Cháu mới có 17 tuổi thôi ạ .

- 17 sao ? 17 mà nghe ngon ghê. Ăn đứt mấy em 25,26 .

Tôi im lặng tiến ra chỗ mấy người lịch sự hơn rồi rót rượu . Cũng cố gắng thụt lùi ở khoảng cách xa với bọn họ .

Họ vừa uống rượu vừa bàn bạc công việc .

- Mà ông Quốc này . Ông đã nghe tin ngày hôm nay thằng Trịnh Gia Khánh sẽ vô Sài Gòn chưa ?

- Tôi nghe rồi .

- Chúng ta có cần liên lạc với nó không ?

- Nếu liên lạc được là cái tốt . Chúng ta sẽ dễ sống hơn trong miền đất từ Phú Yên tới Sài Gòn . Nhưng ông tưởng liên lạc được với nó là dễ à ? Có liên lạc thì cũng chỉ gặp được trợ lý của nó .

- Nghe đâu thằng đó lúc ẩn lúc hiện . Chẳng biết đâu được .

Ông ta uống ly rượu rồi gật đầu .

“ Trịnh Gia Khánh ! Cái tên nghe quen quen , hình như hôm qua có thấy nhắc tên trong cuộc nói chuyện của chị Hạnh . Liệu hai người này có phải là một hay chỉ là sự trùng tên ? “

- Này cô em . Em nghĩ gì mà đăm chiêu đến nỗi rót rượu tràn hết vào áo anh rồi em ơi .

Tôi giật mình cúi xuống nhìn ly rượu vang dưới bàn . Màu đỏ của rượu đã không cẩn thận mà vương trên chiếc áo sơ mi trắng của người đàn ông đầu hói . Ông ta chính là người đã sờ đùi tôi khi mới bắt đầu vào đây .

- Cháu . Cháu xin lỗi , cháu sơ ý quá !

Ông ta khẽ nhíu đôi lông mày rậm rạp , đôi mắt giương lên nhìn tôi và cất giọng nói :

- Lại cháu rồi . Em nói vậy là anh không có vui đâu nhé !

Tôi vừa ngượng ngùng , vừa lúng túng . Nghe lão gọi mình bằng em mà hai cánh tay theo phản ứng đã nổi hết cả gai ốc .

Hắn nói tiếp :

- Thế bây giờ cô em định giải quyết sao với cái áo của anh . Anh nói trước cho cô em biết đây là thương hiệu áo Pierre Cardin , trị giá của chiếc áo này có khi cả tháng lương của cô em cũng chưa đủ đâu nhé . Với lại còn chai rượu vang này nữa . Thể tích của nó rất ít mà giá thành lại rất cao vì nó là hàng ngoại .

Điều ông ta nói về giá trị của chiếc áo và chai rượu thì tôi phải hoàn toàn công nhận . Pieree Cardin và thương hiệu đi cùng với bố tôi theo năm tháng . Chai rượu vang kia , tôi nhớ trong hầm rượu nhà mình cũng có loại này thì phải . Tôi ấp úng lên tiếng :

- Nếu có thể . Xin chú cho cháu đi giặt là lại chiếc áo này .

- Giặt là lại sao ? Thế bây giờ tôi mặc cái gì để về . Tôi không thể đứng đây chờ cô mang đi giặt được . Cô cũng biết đấy , với người làm doanh nhân như tôi , một phút cũng quý như vàng !

Má nhà lão , lão nói một phút cũng quý như vàng mà lại có thời gian ở đây buôn chuyện và tán phét. Tôi hiểu ra rằng rõ ràng ông ta đang cố tình làm khó tôi . Cái tên háo sắc ! Già rồi mà còn da^ʍ dê .

- Vậy bây giờ chú muốn sao ạ ?

Anh ta khẽ cầm tay tôi , tôi vội vàng rụt tay lại .

- Anh đơn giản lắm bé . Chỉ cần em ngoan ngoãn một chút , thả lỏng một chút . Mọi việc sẽ kết thúc trong êm đẹp .

- Ý chú là gì ?

- Cô em ngây thơ thật hay trả vờ ngây thơ thế hả ? Vậy để anh nói thẳng ra nhé , cho anh check hàng em đêm nay đi .

Lập tức theo phản xạ , tôi không cần suy nghĩ nhiều đã vội vàng lên tiếng . Đối với loại người biếи ŧɦái như ông ta , xem ra không thể nào mà hiền lành được nữa.

- Muốn check hàng hả ? Về mà check ở cái camera nhà ông đấy . Cái thứ gì đã xấu người lại xấu cả nết . Tầm tuổi như ông nên ở nhà mà yên phận để cho con cháu nó đỡ xấu hổ .

Ông ta trố mắt nhìn tôi , những người ngồi bên cạnh ông ta cũng vậy . Chắc đang ngạc nhiên vì tôi lắm , không ngờ một đứa có vẻ ngoài được xem là thánh thiện mà lại có thể dở giọng đanh đá chua ngoa đến mức này . Hơn nữa , họ nghĩ tôi sợ họ chắc . Phạm Kiều Linh tôi vẫn luôn tự hào cùng chảy một dòng máu mang tên dũng cảm của bố .

Các cơ mặt ông ta bắt đầu đỏ nên vì tức giận . Ông ta lớn giọng nói :

- Này con bé kia . Ông đây đã cho mày cơ hội sửa lỗi mà mày không tiếp nhận . Hay là mày muốn chết ?

Tôi ngây thơ hỏi lại :

- Ông có muốn chết không ?

- Con ranh này !

- Đấy thấy chưa . Ông già rồi mà ông còn chưa muốn chết . Hà cớ gì tôi lại muốn chết ở cái tuổi chập chừng vào đời . Buồn cười thật ấy .

Những người kia nghe tôi đối đáp , bọn Họ cũng bật cười mà không dám cười lộ liễu . Ông ta liếc mắt nhìn bọn họ , tất cả nhanh chóng tắt nụ cười trở về khuôn mặt nghiêm túc .

Lần này ông ta không nói nhiều nữa . Lão lớn tiếng gọi chủ quán ( Cũng phải tôi , đối đáp với tôi có khi máu dồn hết lên não thì chết )

- Chủ quán đâu . Mau ra đây !

Biết là công việc với tôi lúc này cũng rất quan trọng nhưng để mà làm việc trong môi trường như vậy , tôi thà chết đói còn hơn là đối mặt với mấy thằng đầu hói , xấu người xấu cả nhân cách .

Nhanh sau đó , chủ quán nghe được tiếng gọi lập tức lao tới .

- Xin lỗi đã có chuyện gì xảy ra vậy ?

- Hỏi nhân viên mới của ông đi .

Ông ta liếc mắt nhìn tôi .

- Cô đứng ra đây cho tôi .

Tôi bước ba bước đứng trước mặt ông ta .

- Rốt cuộc cái thứ ngu dốt nhà cô đã làm cái gì mà để sếp Quốc tức giận thế hả ?

- Này ông chủ . Ông nói tôi thế nào cũng được nhưng đừng lôi nhà tôi vào . Bố mẹ tôi còn hơn tám vạn nhà ông đấy .

- Con này . Mày bị điên hả ? Dù mày có làm gì đi nữa thì cũng phải khôn hồn mở miệng xin lỗi sếp Quốc cho tao . Bất kể mày đúng hay sai cũng phải xin lỗi !

- Tôi không sai . Tôi không xin lỗi .

Lão Quốc lên tiếng :

- Mày còn già mồm nói không sai. Thế đứa nào đã làm rớt rượu vang vào áo tao ?

- Việc này tôi đã xin lỗi ông rồi .

- Mày tưởng xin lỗi là xong à ?

- Vậy cái hành động ông sờ đùi tôi thì sao ?

Cả phòng bật cười .

- Làm gái rót bia mà nghĩ mình là thánh nữ sao mày ?

Lão chủ quán tức tôi muốn nổ con mắt , hắn quát lớn .

- Xin lỗi khách cho tao.

- Tôi không xin lỗi .

- Ranh con này . Mới vào quán ngày đầu tiên mà cứ nghĩ mình là ai ? Đã là nhân viên của quán thì khách hàng chính là thượng đế. Mày phải chiều khách , nhịn khách và tuyệt đối phải làm theo ý khách .

- Ông dở à ? Khách nói check hàng qua đêm cũng đồng ý luôn sao ? Sao ông không treo cái biển to đùng trước quán đây là nơi tụ điểm của gái bia ôm , gái gọi luôn đi . Hà cớ gì treo cái biển nhà hàng quán cơm ra vẻ lịch sự lắm .

- Phục vụ cơm không thì tao ăn cháo hả con ngu này .

- Nếu như lời ông nói , thì chính xác ra ông đã lừa tôi .

- Mày .. ranh con mà lập luận tốt lắm !

- Tôi muốn nghỉ việc .

- Mày muốn nghỉ việc ? Không dễ dàng khi làm sai mà nghỉ luôn được đâu . Trừ khi mày phải quỳ xuống xin lỗi khách , khi nào khách chịu tha lỗi tao sẽ cho mày nghỉ việc . Còn không , mày đừng mơ mày sẽ bước chân được ra khỏi quán .

- Ông ? Ông thật bỉ ổi ( tôi nhìn chằm chằm hắn , cố gồng mình để nước mắt không rơi )

- Quỳ xuống cho tao .

Tôi thoáng suy nghĩ tầm 30 giây . Sau đó đưa mắt về hướng cửa chưa khoá . Nhanh như chớp tôi lao nhanh về phía cửa và chạy một mạch ra ngoài khu vực ăn uống dành cho khách bình dân . Mọi người dừng động tác lại khi thấy tôi chạy như ma đuổi , đằng sau lại có cả ông chủ quán . Vì nể khách và phần vì sợ mất mặt nên ông ta cố giãn lỏng ra một chút . Giọng nói cũng trầm xuống ,khoé môi lão nở ra một nụ cười gượng gạo .

- Không có gì đâu . Mọi người cứ tự nhiên ăn ạ, không phải ngại gì hết .

Tôi nhận thấy điểm yếu của lão chính là sợ um xùm với bao nhiêu vị khách có mặt tại đây . Tôi được đà lên tiếng .

- Vậy ông chủ cho con nghỉ việc nhá.

- Điều này ..

- Sao vậy ạ ?

- Ừ thì nghỉ .

Tôi đưa tay ra trước mặt lão .

- Cho con xin tiền thừa buổi làm sáng nay .

- Mày bị...điên ( từ điên nói lí nhí )

- Con làm sao ạ ? Dù gì cũng là công sức của con mà ông chủ . Với lại đó còn là tiền bồi thường người ta đã..( hắn mím môi rồi bịp mồm tôi lại )

- Được rồi . Theo ta đến quầy thu ngân .

- Thôi , con đang vội nên có 100 hay 200 đưa luôn tại đây cho con cũng được .

- Mày ..?

Nhận thấy khách hàng đang quá chú ý về mình . Lão đành ngậm ngùi rút tiền từ ví ra . Xui cho lão trong bóp tiền toàn tờ 200 với 500. Đưa cho tôi 200 ngàn mà lão tiếc đứt ruột . Nếu một người làm ăn chân chính sẽ không bao giờ đồng ý yêu cầu vô lý vậy đâu . Chuyện gì cũng có nguyên nhân của nó. Và tôi nhận thấy nguyên nhân phần lớn là do lão sống hai mặt . Trước mặt mọi người lão là người sống rất tử tế . Nhưng đằng sau lưng lại vô cùng thối nát với những kẻ trong giới thượng lưu . Mượn nghề nghiệp để lợi dụng những cô gái trẻ kiếm lời . Trong lúc thay đồ tôi cũng có loáng thoáng nghe được mấy người nhân viên xì xào sau lưng tôi

- Nhân viên mới à ?

- Gà mới thì đúng hơn .

- Trẻ mà xinh đáo để .

- Tao cá không nổi ba ngày . Mày thấy đã đứa nào xinh xinh kiểu ngoan hiền mà trụ nổi ở đây được ba ngày chưa ?

- Cũng phải . Không tỉnh là tiếc một cuộc đời .