Chương 6

Sau nhiều ngày ở viện nghiên cứu, Phó Trường An cũng đã được thả về, mặc dù chưa nghe nói được như người bản địa nhưng cậu có thể câu thông đơn giản với mọi người.

Thật tế là do đang học ngôn ngữ cơ bản mà ở viện nghiên cứu toàn nói chuyện chuyên ngành, cậu nghe chữ nào cũng hiểu nhưng ghép lại thì không nên vậy.

Ngụy Thác tới đón Phó Trường An, mấy nay không được gặp, cũng có chút nhớ.

Phó Trường An thấy Ngụy Thác có cảm giác quen thuộc, có lẽ hắn là người cậu tiếp xúc trực tiếp đầu tiên nên có cảm giác ỷ lại sao.

Phó Trường An dùng tiếng phổ thông mới học được cười tươi chào Ngụy Thác: “Xin chào Ngụy Thác”.

Ngụy Thác lần đầu nghe được Phó Trường An nói tiếng phổ thông, cũng thấy hơi hơi không được chuẩn lắm, nhưng không phủ nhận nỗ lực của cậu. Với lại Omega đang cười tươi vậy với mình không đáp lại cho chuẩn sao được. “Trường An tôi đến đón cậu về nhà”.

Trước đây không biết tiếng phổ thông nên giới thiệu tên khó khăn, vốn tên Phó Trường An có ba chữ, rút ngắn đi thành hai chữ cho dễ. Bây giờ nghe Ngụy Thác gọi thế mới nhận ra hơi gần gũi quá nha.

Hai người lên xe trở về nhà của Ngụy Thác. Phó Trường An không nghĩ nhà Ngụy Thác là nhà của mình, bây giờ cậu chưa có nơi để đi, sau cậu sẽ hậu tạ lại những gì Ngụy Thác đã giúp mình lúc này.

(Lấy thân hậu tạ nhá)

Không hiểu vì sao mấy phòng ngủ cho khách trong nhà Ngụy Thác mấy ngày nay không chuyển thành phòng tập thì cũng chuyển thành phòng để đồ. Phó Trường An lại tiếp tục ở phòng ngủ chính.

Mấy hôm cậu đi, Ngụy Thác đã chuẩn bị rất nhiều đồ cho cậu, từ đồ cơ bản như đồ dùng đồ ăn đến đồ chơi cho cậu giải trí.

Phó Trường An rất biết ơn điều này, cậu tính tối nay làm một bữa thịnh soạn để đãi Ngụy Thác, nhưng khi một lúc sau cậu mới nhận ra sự thật khắc nghiệt.

Nhà của Ngụy Thác căn bản không có phòng bếp, đồ ăn của cậu được robot chế biến rồi mang tới. Mấy nay ở viện nghiên cứu cậu đã phải ăn bánh quy trừ bữa rồi, bây giờ cũng vẫn vậy sao.

Ngụy Thác tất nhiên là đoán trước được, đồ dùng nấu ăn chính là để ở phòng ngủ cho khách kia, chính là biến căn phòng này trở thành phòng bếp cho Phó Trường An.

Dẫn Phó Trường An đến nơi, cậu thiếu chút nhảy lên vì vui sướиɠ. Ôm lấy mặt Ngụy Thác thơm anh một cái chụt “Ngụy Thác, cảm ơn anh, yêu anh quá chừng”.

Phó Trường An mới học tiếng phổ thông, cũng không hiểu hết hàm ý, toàn là vừa dịch sang lại dùng như ngôn ngữ cũ. Nhưng hành vi như vậy giữa một Omega và một Alpha chắc không có sai gì đâu nhỉ. Ngụy Thác âm thầm cười trong lòng.

Thực phẩm nơi đây không đa dạng như ở trái đất, gia vị còn hiếm hơn. Không phải giá thành đắt hay khó sản xuất mà do sau bao năm con người quen với sử dụng dịch dinh dưỡng, không còn mặn mà với thức ăn tươi sống. Cách chế biến thức ăn cũng dần đi vào dĩ vãng. Tất nhiên, nguyên liệu nấu ăn cũng dần mà biến mất khỏi nền sản xuất.

Phó Trường An cũng chỉ có thể dùng những thực phẩm cơ bản này nấu vài món đơn giản. Cậu cũng chẳng biết nấu ăn mấy, trước là tiểu thiếu gia, toàn là cơm bưng tận miệng.

Sau một hồi vật lộn trong phòng bếp, cậu cũng cho ra một bữa ăn bốn mặn một chay may mà nơi đây vẫn có muối, không thì cậu cũng không thể nào cứu chữa được.

Ngồi vào bàn ăn Ngụy Thác đã thấy một mùi thơm bay lên, mùi thức ăn cùng mùi pheromone nhàn nhạt của Phó Trường An, hắn muốn ăn cả hai được không?

Đến giờ Ngụy Thác vẫn chưa biết mùi pheromone của Phó Trường An là gì, là một mùi thơm ngọt nhàn nhạt, chính là chưa gặp qua bao giờ. Các nhà khoa học trước cũng đã nhận định mùi pheromone chưa từng xuất hiện trong tinh vực.

Bỏ qua tất cả thì đồ ăn nay rất ngon, ngon nhất mà hắn từng ăn. Phó Trường An ăn được một chút, còn cả mâm đồ ăn để đổ vào miệng lên Alpha Ngụy Thác.

Hắn ăn có chút trâu gặm mẫu đơn, Alpha cần nhiều năng lượng, nấu ăn kiểu nguyên thủy này lượng năng lượng rất ít nên hắn phải ăn nhiều bù vào.

Thôi được rồi không ai được cho Phó Trường An biết Ngụy Thác đã phải lén ăn thêm dịch dinh dưỡng.

Nói ra cũng không sao, Phó Trường An vốn nghĩ dịch dinh dưỡng khó ăn như vậy mà Ngụy Thác phải ăn tưởng là do người ở đây không biết nấu ăn. Ai mà ngờ với lực ăn như Alpha vậy muốn nấu ăn no cho họ thì tốn lượng thức ăn bao nhiêu cơ chứ.

Ngụy Thác sau khi được ăn đồ ăn Phó Trường An nấu lần đầu tiếp xúc bộ môn rửa bát. Trước giờ uốn dịch dinh dưỡng đâu có bộ môn này. Mà có cũng sẽ để người máy giúp việc làm.

Thấy Phó Trường An mang bát đi rửa thì sao, tất nhiên là thời gian bồi dưỡng tình cảm đây rồi. Đâu ai ngờ, hai người rửa bát mà nó lạ lắm. Có 4 cái đĩa với 2 cái bát à, mà nãy giờ choang hai lần rồi.

Vật lộn xong với bát đũa thì đã tối muộn. Phó Trường An muốn đi tắm rửa một chút. Cả buổi chạy đi chạy lại không sao, nấu ăn một chút lại mồ hôi đầy đầu.

Tắm được một nửa, Phó Trường An nhớ ra Ngụy Thác nói đồ dùng đều trong nhà tắm mà cậu không thấy đâu. Bây giờ chạy ra thì sao được, quần áo ướt hết rồi. Nhưng không ra thì cũng không có gì để mặc.

Cậu gọi vọng ra ngoài: “Ngụy Thác, anh có ở đây không, Ngụy Thác”.

Ngụy Thác đang làm việc gần đó, tới hỏi: “Em cần gì à?”

Phó Trường An không nghĩ Ngụy Thác ngay gần đây cũng có hơi quẫn bách, thôi còn hơn gọi nửa ngày không thấy ai đáp lại. “Anh để quần áo, cùng khăn tắm ở đâu vậy”.

Ngụy Thác đáp: “Ở ngăn tủ bên trái, phía trên có quần áo khô cho em, ngăn bên cạnh là khăn tắm”.

Phó Trường An mò mẫm một lúc vẫn không thấy, vẫn phải quay lại hỏi: “Ngăn tủ nào cơ, em không tìm thấy?”

Ngụy Thác vốn định nói gì, cuối cùng lại thu lại lời nói: “Em mở cửa đi anh lấy cho”.

Phó Trường An có chút xấu hổ, nhưng nghĩ mình có lẽ làm mất thời gian của của Ngụy Thác nên cũng nhanh chóng mở cửa ra.

Ngụy Thác nhanh chóng lấy ra khăn tắm trong cánh tủ ngầm trên tường phòng tắm đưa cho Phó Trường An. Ánh mắt vừa quét qua thân thể nhỏ nhắn của Phó Trường An. Vật nhỏ nằm ủ rũ kia đáng yêu thật, hắn vẫn không quên cảm xúc trên tay mấy ngày trước.

Phó Trường An vô cùng quẫn bách, dùng cùng là đàn ông con trai cũng không nên nhìn người ta thế chứ. Mặt cậu đỏ bừng, pheromone tỏa ra kín căn phòng.

Phòng tắm kín, pheromone chẳng mấy chốc bao phủ cả căn phòng. Ngụy Thác cũng thấy người nóng lên. Phó Trường An nhanh chóng đẩy hắn ra ngoài. Cả người tim đập thình thịch không biết tại sao nữa.