Chương 7: Phát tình

Sáng nay như thường lệ Ngụy Thác đi làm tại trụ sở, còn Phó Trường An ở lại. Mấy hôm nay Phó Trường An vẫn tiếp tục học ngôn ngữ và tiếp thu tri thức cơ sở của nơi này.

Tri thức căn bản của văn minh bậc cao không hề đơn giản, trình độ học sinh tiểu học nơi đây cũng đã tương đương với sinh viên phổ thông ở địa cầu. Cứ tiếp tục thế này bao giờ cậu mới có thể đi làm để trả ơn cho Ngụy Thác.

Cậu đã ăn nhờ ở đậu nhà Ngụy Thác gần một tháng rồi. Là một thanh niên năm tốt thời kì mới không cho phép cậu cứ làm cá mắm như vậy. Không phải thẳng thắng trả tiền ăn tiền ở như ở trọ nhưng không có nghĩa cậu có thể ăn bám.

Phó Trường An đăng kí một lớp học nghề trên mạng. Các nghề liên quan đến công nghệ cao cậu không thể theo được, cần quá nhiều kiến thức chuyên sâu. Cậu đang họp lớp nông nghiệp.

Nền nông nghiệp tinh tế khá phát triển. Mà làm cho Phó Trường An ngạc nhiên là nền nông nghiệp hoàn toàn không cung cấp thực phẩm, chúng hoàn toàn phục vụ công nghiệp.

Giống cây trồng ở đây thật lạ, ví dụ như cây sắt, giống như tên, cây thu được một vật chất giống như sắt vậy. Bản thân cây thì giống cây bông của trái đất, nhưng bông của nó là là một loại vật chất dạng tơ, có tính dẻo, ánh kim, có thể thu về, tinh luyện sản xuất nên nhiều đồ dùng như vỏ robot giúp việc, … Được đánh giá là cây công nghiệp bậc 1.

Tiếng giáo viên là một AI nhưng lại mang âm sắc và thanh điệu của một con người thật.

Tiết học kết thúc mới là lúc giáo viên đến, học viên mới đem câu hỏi gửi tới giáo viên.

Có người hỏi, loại tinh cầu nào thích hợp để trồng, có người hỏi ảnh hưởng của sản phẩm tăng năng xuất lên loại cây này phụ thuộc bao nhiêu phần trăm vào tỉ lệ pha,…Học online có chỗ tốt là tất cả các thắc mắc đều được ghi lên màn hình, câu trả lời của giào viên cũng được lưu lại dưới cả hai dạng chữ và hình ảnh.

Phó Trường An sau khi tham gia lớp học cũng đặt một chút hạt giống trồng thử. Cậu đương nhiên không trồng cây sắt kia, nó là một cây lâu năm. Cậu trồng cây nam dầu. Một loại cây thân gỗ nhưng lại sinh trưởng nhanh, tầm 2-3 tháng nó đã cao đến đầu người. Nhựa cây là một loại nhiên liệu cho robot sinh học loại nhỏ.

Vật lộn cả buổi ngoài vườn, cả người lấm lem, cuối cùng Phó Trường An đã trồng được một hàng cây con. Cậu có vẻ bị cảm nắng mất rồi, cả người hư thoát. Vào nhà tắm gột rửa qua, cả người Phó Trường An ủ rũ lăn lên giường thϊếp đi.

May là nhà Ngụy Thác do tính chất công việc nên ở một khu tách biệt hoàn toàn so với thành phố, nếu không chỉ cần 1 Alpha đi ngang qua cũng nhận thấy trong nhà có một Omega đang phát tình

Ngụy Thác về nhà đã là buổi tối pheromone bao phủ đậm đặc bên trong căn nhà. Ngụy Thác nhẩm tính, cách lần cuối phát tình của Phó Trường An đã một tháng bây giờ là vừa đến lúc.

Trong nhà trước giờ chưa từng có Omega, Ngụy Thác cũng chưa từng nghĩ chuẩn bị thuốc ức chế. Bây giờ chuyện sảy ra, có hơi nước tới chân mới nhảy. Là nước đến đầu mới nhảy.

Ngụy Thác suy nghĩ, vẫn kêu người mang thuốc ức chế đến, còn có kịp hay không thì là một chuyện khác.

Đi đến phòng ngủ, mùi pheromone ngọt nị quân lấy hắn. Trên giường là Phó Trường An khỏa thân nằm giữa đống chăn, cả người đỏ như tôm luộc.

Ngụy Thác cũng không có nhẫn nhịn, mùi gỗ tuyết tùng chẳng mấy chốc bao phủ căn phòng, chèn ép, cuốn lấy pheromone của Omega.

Phó Trường An càng trở lên nóng nảy, cả người lắc lư, kêu rên vài tiếng nhỏ, nhưng chung quy chưa có tỉnh lại. Chỉ cảm thấy hương gỗ tuyết tùng này làm cậu thoải mái, tham lam hít hà, nhưng càng thấy không đủ, muốn nhiều hơn nữa.

Ngụy Thác lay tỉnh Phó Trường An, ôm Omega như cọng bún lên “Trường An, em tỉnh lại, em đến kì phát tình rồi”.

Phó Trường An trực tiếp không nghe, ôm lấy Ngụy Thác như một chủ gấu Koala. Cả người thu được nhiều pheromone càng trở nên thoải mái.

Ngụy Thác cũng không phải chính nhân quân tử gì, tham lam hít hà, sờ loạn trên người Phó Trường An. Phó Trường An mơ hồ bị sờ tỉnh, cả người nóng rực khó chịu, giọng nói có chút run run nũng nịu: “Anh ơi, khó chịu”.

Một câu “anh ơi” này chính là đánh đổ Ngụy Thác. Hắn ôm lấy cậu, hôn lên đôi môi nhỏ xinh kia, tay lại sờ gáy cậu, xoa xoa tuyến thể đang tỏa hương mời hắn đến nhấm nháp.

Phó Trường An bị Ngụy Thác xoa đến mềm người, chẳng biết lấy đâu ra sức bật khóc. Chính là lúc này Ngụy Thác cũng không dám hạ miệng.

Phó Trường An cả người không được thoải mái, từ lúc đến thế giới này, cậu mau nước mắt hẳn. Chẳng biết lần này sao lại khóc nữa.

Ngụy Thác chỉ đành ôm Phó Trường An vào lòng dỗ dành: “Ngoan, không sao, không khóc nào”. Chẳng biết là Ngụy Thác an ủi kiểu gì chỉ thấy Phó Trường An càng khóc càng to, cả người kêu khó chịu. Ngụy Thác cũng bị nhiệt của cậu ảnh hưởng, cả người đang gồng lên để kìm xuống.

Vỗ vỗ lưng Omega, Ngụy Thác biết hôm nay hắn cũng không thể làm gì Phó Trường An. “Không sao, chỉ là em đến tuổi tìm bạn đời, sau này kết hôn là tốt rồi”.

Phó Trường An càng khóc to “Em bây giờ nhà không có, xe không có, bản thân vô dụng làm gì có người phụ nữ nào theo chứ”.

Ngụy Thác cả người cứng còng. Em ấy thích nữ Alpha ư? Muốn dựng Phó Trường An lên hỏi nhưng Phó Trường An bây giờ chính là nói gì cũng không thông.

Lúc bác sĩ đến chính là tình cảnh Ngụy Thác lấy chăn quấn chặt Phó Trường An ôm xuống dưới lầu, bọn họ cũng không dám nói gì trực tiếp tiêm thuốc, để lại một số loại thuốc, cách sử dụng của thuốc ức chế thì robot giúp việc nào cũng biết. Đến việc hỏi Ngụy Thác có cần thuốc ức chế không cũng không dám hỏi, họ thấy sát khí từ người hắn toát ra.

Xong việc thì đã đến nửa đêm. Phó Trường An được đưa về phòng ngủ ngon lành. Ngụy Thác thì không, hắn tới phòng làm việc, đã hút không biết bao nhiêu điếu thuốc, cả căn phòng đầy mùi thuốc lá, cả pheromone mùi tuyết tùng cũng bị mùi thuốc lá áp chế. Phản ứng nhiệt của Ngụy Thác đã lui rất lâu rồi nhưng bản thân hắn không về phòng ngủ.

Hắn cứ nghĩ Phó Trường An đã có thể sinh hoạt hòa thuận với hắn như vậy là đã chấp nhận hắn rồi, đến hôm nay tự dưng bị vả mặt quả là không dễ dàng.

Giờ hắn mới biết sau bao năm có nhiều thứ biến mất khỏi dòng chảy lịch sử nhưng một thứ gây tổn hại tới sức khỏe như thuốc lá vẫn ngoan cường tồn tại là vì sao.

(Để cho mấy tên tương tư hút)

Bình minh đã rạng, cả một đêm Ngụy Thác không ngủ. Một đêm không ngủ đối với một Alpha mà nói không hề có ảnh hưởng đáng kể. Nhưng tâm trạng thì khác.

Cả trụ sở quân đoàn 3 hôm nay như có đá đè. Không ai dám to tiếng, đến bước đi cũng nhẹ hơn bình thường.

Khổ thân nhất là Kiều Nhất, cả ngày hôm nay cô vào phòng trưởng quan 3 lần, cả ba lần đều là nghe giáo huấn. Mà nghe một hồi cô còn không biết cô sai ở đâu.