Chương 5

Ngụy Thác cùng Khoa Nhạc Lâm đưa Phó Trường An đến viện khoa học. Khoa Nhạc Lâm là con trai của Khoa Lễ, tiểu thiếu gia của viện khoa học. Bản thân là một Beta nhưng lại vô cùng tài giỏi, là người phụ trách khoa học công nghệ chính của quân đoàn 3.

Phó Trường An mơ mơ hồ hồ không biết gì toàn là Ngụy Thác đưa đâu đi đấy, cậu đến một cuộc họp rõ ràng toàn nói về cậu mà cậu chẳng hiểu gì. May mà Ngụy Thác đưa cậu một thiết bị chơi game.

Thực ra mấy game nhàm chán gϊếŧ thời gian của quân đội này mà nói, trẻ con 5 tuổi của tinh tế đã không thèm chơi rồi. Chẳng qua là lấy đủ số cho chỉ tiêu chăm sóc đời sống tinh thần của quân nhân, mới tồn tại mấy game thực tế ảo tồn kho mười mấy đời này.

Nhưng đối với Phó Trường An đến từ thế giới mà con người ta còn chưa ra khỏi hệ mặt trời mà nói thì đây quả là một game có tính khiêu chiến vô cùng cao.

Sau khi chơi một hồi, cậu ngẩng lên mọi người đã đi hết rồi, chỉ còn Ngụy Thác và một người nào đó.

Ngụy Thác thấy cuối cùng cũng chơi xong, hạ tài liệu xuống gọi cậu “Trường An, lại đây chúng ta đi ăn”.

Sáng nay sau một hồi khua tay thì Phó Trường An và Ngụy Thác cũng trao dổi được cái tên, bây giờ ít nhất cũng biết gọi nhau, còn phần còn lại thì vẫn không hiểu.

Phó Trường An chỉ biết Ngụy Thác đang gọi mình, liền đi tới. Ngụy Thác đưa Phó Trường An về phòng riêng của mình, bên trong có đồ ăn chờ sẵn, Phó Trường An không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Không phải vì thèm mà vì sợ. Bên trong có vài món cậu quen thuộc như rau luộc, bánh mì, nhưng cậu cũng không quên cái cảm giác của bánh quy và dịch dinh dưỡng kia.

Dịch dinh dưỡng là của Ngụy Thác cùng Khoa Nhạc Lâm, bánh quy cũng không phải là loại kia, hàm lượng năng lượng ít hơn nhiều, phù hợp cho cậu ăn.

Phó Trường An không hề biết, hoàn toàn không dám động từ đầu đến cuối chỉ ăn đồ ăn của mình. Cậu vẫn thắc mắc sao họ không ăn đồ ăn giống cậu mà chỉ uống túi dịch vị không thể chấp nhận nổi kia.

Cậu có ý mời mọi người cùng ăn mà họ chỉ cười cậu thôi.

Ngụy Thác cùng Khoa Nhạc Lâm từ nhỏ đã sinh ra lớn lên ở tinh tế, quen với việc sử dụng dịch dinh dưỡng nhanh gọn tiện lợi này rồi, đối với người như họ việc thưởng thức đồ ăn không có vị thế lắm.

Thấy Phó Trường An không dám động vào bánh quy biết cậu còn sợ bánh hôm trước, Ngụy Thác tự tay bẻ một miếng đưa tới miệng. Phó Trường An cũng không thể không nể mặt ăn một miếng. Ngụy Thác lại tiếp tục đút, Phó Trường An tiếp tục ăn, ăn đến chiếc thứ ba cậu cũng nhận ra bánh quy này không giống hôm trước.

Bánh quy cũng không phải là thứ ngon gì cho cam, chỉ là so với cháo trắng, rau luộc thì nó ít nhất còn có vị mặn.

Thấy Phó Trường An cuối cùng cũng nhận ra đồ ăn, lại tự ăn, Ngụy Thác mới buông tay. Chỉ tội Khoa Nhạc Lâm cứ trố mắt nhìn. Hắn chưa từng nghĩ phải ăn cơm tró một cách tự nhiên như vậy.

Phó Trường An ở lại viện nghiên cứu cùng Khoa Nhạc Lâm, trước khi Ngụy Thác rời đi còn gửi cho hắn một ánh mắt ủy khuất.

Ngụy Thác lại lườm Khoa Nhạc Lâm một cái “chăm sóc cho cậu ấy cẩn thận, cậu ấy mà làm sao cậu chuẩn bị tinh thần trước đi”.

Khoa Nhạc Lâm ngồi không cũng trúng đạn “QAQ”.

Ngụy Thác rời viện nghiên cứu về trụ sở quân đoàn, hắn còn nhiều việc cần xử lý, việc của quân đoàn, việc giám hộ cho Phó Trường An, việc tìm tên tẩu thoát trong nhóm bắt cóc.

Quân vụ hắn xử lý đã quen, việc giám hộ Phó Trường An có người bên cục quản lý dân cư cũng dễ làm, chỉ có việc tìm tên tẩu thoát Nhạc Cảnh này là có vấn đề.

Ngụy Thác trong phòng họp trực tiếp kêu Kiều Nhất đọc tài liệu điều tra được trước hội đồng, trong này toàn người của hắn cũng không lo lắng thông tin lọt ra ngoài.

Kiều Nhất: “Tên Cảnh Nhạc này là một trong những chính khách của Liên Minh, hai năm trước từng có lần công du tới đế quốc, đây là ảnh của hắn”.

Chân dung tên Cảnh Nhạc được chiếu lên, khác hẳn với diện mạo mà Ngụy Thác nhìn được trong ngày giải cứu.

Ngụy Thác: “Theo thông tin của Liên Minh, hắn đã rời khỏi cục bảo trợ công dân cách đây tám tháng, nhưng là rời đi trong hòa bình”.

Liên Minh là nơi quản lý tất cả các quốc gia trên tinh vực này. Là một tổ chức dạng bàn tròn, Liên Minh khá được các quốc gia tin tưởng giao cho nhiệm vụ quản lý các lĩnh vực đời sống, văn hóa, xã hội, giao lưu kinh tế, và xử lý xung đột nếu có thể.

Việc tham gia Liên Minh đồng nghĩa với việc thân thế và cuộc sống bị điều tra một cách triệt để hoàn toàn không liên hệ với cố quốc. Cảnh Nhạc đã rời khỏi Liên Minh, tức là vây bắt hắn không có xung đột chính thức với ai.

Tuy nhiên với những thế lực trong tối đứng sau hắn thì chưa chắc.

Kiều Nhất: “Theo thông tin trong báo cáo của Khoa Nhạc Lâm về nghiên cứu những thiết bị đầu cuối thu thập được tại hiện trường, sau khi giải mã tới bước cuối cùng đã thu được một dãy mã điện tín. Nhưng khi chúng ta tra trong cơ sở dữ liệu thì nó lại nằm ngoài quyền hạn tra cứu của quân đoàn”.

Nằm ngoài giới hạn tra cứu của quân đoàn 3 là sao, tức là chắc chắn liên quan tới nguyên thủ các quốc gia.

Ngụy Thác: “Tạm thời ngừng điều tra về mã điện tín này, điều tra về vị trí của Cảnh Nhạc, mọi người tan họp, Kiều Nhất ở lại”

Chuyện động đến nguyên thủ quốc gia nhẹ thì làm chính trị một quốc giao chao đảo một thời gian, nặng thì trực tiếp gây ra chiến tranh, với hòa bình mong manh mới lặp lại chưa đầy hai chục năm mang đầy bằng mặt không bằng lòng giữa các quốc gia mà nói, điều này quá mạo hiểm.

Ngụy Thác cân nhắc thiệt hơn trong vấn đề này, nhưng cũng không thể để tên bắt cóc và kẻ đứng sau làm càn mãi được.

Omega trân quý là thứ mỗi quốc gia bảo bọc, liên quan đến thế hệ chiến đấu chính đời tiếp theo. Những nhà quân sự, chính trị kiệt xuất của thế giới đa số là do Omega sinh ra.

Có một báo cáo không được đưa ra trong cuộc họp đó chính là phân cấp của các Omega bị bắt cóc, trừ Phó Trường An ra tất cả đều là Omega thuộc cấp A thậm trí có cấp S.

Một lượng lớn Omega cấp cao có thể tập hợp được đã là một điều vô cùng khó khăn. Mã gen và cấp độ của một Omega luôn luôn là một trong những điều không được tiết lộ để tránh gây bạo động.

Chẳng có mấy thế lực không động lòng trước một Omega cao cấp cả.

Nhưng có một điều lạ, Phó Trường An chỉ là một Omega cấp C, pheromone của cậu hôm ấy phát tình cũng nhẹ nhàng. Nếu một Omega cấp S phát tình hôm đó tuy quân đội có thể bảo đảm không bạo loạn nhưng không đồng nghĩa, không gây hậu quả đáng tiếc. Giữa một nhóm Omega cao cấp nhảy ra một Phó Trường An như vậy thật khó để giải thích.

Dù là sao thì những tài liệu này vẫn phải gửi tới hoàng đế, nhưng liệu những thứ này có thể qua mắt vị kia trong hoàng cung không. Nếu số lượng Omega cao cấp này đến tai vị đấy, hướng đi của các Omega đó có thể xác định sẵn.

Ngụy Thác: “Kiều Nhất cậu có thể đưa tài liệu tới cho hoàng thái tử, hắn biết phải làm gì”.

Kiều Nhất chính xác phải nói là quận vương Kiều Nhất, là em họ thái tử. Một nữ Alpha, không biết tại sao lại lăn lộn đến làm cấp dưới của trưởng quan quân đoàn 3, nhưng có thể chắc một điều, người này của thái tử.

Nói về quan hệ hoàng thất nước Bắc Lạp cũng thật vi diệu. Kiều Thị đã lập quốc được mấy đời nhưng hoàng uy không giảm. Tuy vậy nhưng không có nghĩa hoàng thất yên bình. Mâu thuẫn giữa phái thủ cựu và tiến bộ như sóng ngầm trong hoàng cung.

Thái tử đã đến tuổi trưởng thành, chủ chương tiến bộ, muốn buông hoàng quyền phát triển đất nước theo hướng cộng hòa, tất nhiên điều này mâu thuẫn với phần lớn quý tộc, thậm chí bản thân các thành viên trong hoàng thất.

Bản thân hoàng thất cũng có nhiều mục rữa. Trước đây 2 năm có một vị thân vương đã ngược đãi chết chính vương phi của mình để nghênh thú một Omega ngoại tộc. Không thể phủ nhận rằng có sự mưu tính phá hoại của địch quốc nhưng việc xử lý thân vương này đúng là làm người ta lạnh lòng.

Thân vương thì chỉ bị cấm túc trong hoàng cung. Đám tang vương phi cũng không tham dự, một lời xin lỗi gửi tới gia đình vương phi cũng không có. Gia đình vương phi là một gia đình không có thế lực ở phía nam, khi tới thủ đô tinh chỉ nhận một chút bồi thường về vật chất của hoàng thất và nhận xác vương phi về.

Có người còn bắt gặp thân vương kia đi tới hội sở tɧác ɭoạи trong tang kì của cố vương phi, cũng là trong thời gian cấm túc. Vụ việc xôn xao dư luận một thời nhưng bị hoàng thất mạnh tay áp xuống.