Chương 18: Ngoại chuyện về hoàng thất Bắc Lạp

Cùng với sự bất ổn chính trị của Nam Nhan. Tình hình các nước thuộc liên minh cũng bị ảnh hưởng không hề nhỏ.

Hầu hết các nược đều có người của Nam Nhan. Giống như ở Bắc Lạp có vị quân hậu vừa mới mất. Từng vị, từng vị được đào ra.

Những người này ít nhiều đã tham gia vào chính trị hoặc một số mảng vô cùng quan trọng trong bộ máy nhà nước các quốc gia.

Chính họ là hậu viện vững chắc cho những tội ác mà Nam Nhan có thể thực hiện thuận lợi.

Bắc Lạp vốn tưởng lần thanh trừ trước của hoàng đế có thế quét sạch nhưng không ngờ lần này lại tiếp tục đào cơ số nằm vùng của Nam Nhan. May mà trong quân đội vào tầng cao chính trị hầu như không có ai.

Và ngạc nhiên nhất là vị thái hậu không hề có sự tồn tại kia lại có mặt trong danh sách được đào ra.

Kiều Dự đứng bên kia song sắt nhìn con người mới cách đây mầy ngày còn là người cao quý sống trong nhung lụa kia bây giờ đang sống trong cảnh tủ đày.

Thái hậu Triệu Châu mắt đầy căm hận nhìn về phía hoàng đế buông ra lời chửi rủa: “Hoàng thất các người đều lạnh lùng vô tình như nhau, đều đáng chết như nhau.”

Hoàng đế không cho là đúng: “Phụ hoàng ta đối xử với bà rất tốt, ta cũng không hề đối xử tệ với bà, bà ngồi an ân ổn ổn trên địa vị thái hậu đã bao năm không tốt sao.”

Thái hậu phản bác: “Phụ hoàng ngươi tốt, ha ha, đây là chuyện cười lớn nhất ta từng nghe. Hắn tốt đến nỗi vứt bỏ người vợ tào khang đi theo một tên Alpha. Còn sinh ra tiện chủng. Hắn tốt mà vì tiện chủng đấy mở đường, chết cũng kéo theo con ta. Hắn đáng lẽ ra phải chết sớm hơn, kẻ như hắn không đáng sống”.

Hoàng đế Kiều Dự không khỏi cảm thán, hóa ra trước đây hắn có thể lật đổ anh chị em của mình để chiếm ngôi vị độc tôn này có thể dễ dàng như vậy là do có sự giúp đỡ của phụ hoàng hắn.

Thái hậu tiếp tục gào lên: “Ngươi cũng chẳng tốt lành gì, Nhạc Thanh yêu ngươi như vậy, liều mạng chống lại kiểm soát của hoàng thất Nam Nhan. Ngươi thì sao không nghe một lời giải thích, chỉ tin lời của học trò tên tình nhân Alpha kia của ngươi. Nhạc Thanh vì ngươi chết cũng không nhắm mắt”.

Hoàng đế Kiều Dự thấy có sự. Quân hậu không phải là nội gián Nam Nhan cài tới sao. Cố Gặng hỏi thái hậu.

Thái hậu không chiều theo ý hắn: “Ta sẽ không bao giờ nói cho ngươi, haha, cả đời này ngươi phải sống trong áy náy với nó, Kiều Thị các ngươi cả đời vô tình, cũng tránh không nổi kiếp bị áp dưới bởi Alpha khác”.

Nói xong thái hậu cũng phun một búng máu. Bà cũng bị kiểm soát pheromone bởi Nam Nhan. Hoàng thất Nam Nhan sụp đổ, bà cũng biết thời gian của mình không còn bao lâu.

Thái hậu mất sau đó mấy ngày. Hoàng đế Kiều Dự lật lại điều tra, bức màn cuối cùng cũng được vén lên.

Người sinh hắn không phải người cha Alpha còn lại của hắn mà là phụ hoàng hắn. Một người nắm ngôi cửu ngũ chí tôn lại hạ mình sinh con cho một Alpha khác.

Tiên hoàng không thể dấu tình trạng với Omega chí thân của mình được. Thái hậu biết chuyện, cũng không thể làm gì. Bà là phận Omega, làm sao có thể có ý kiến gì được chứ.

Nhưng tiên hoàng sau khi sinh Kiều Dự ra, hoàn toàn phủ nhận thân phận chính mẫu của thái hậu, không những thế vô cùng thiên vị Kiều Dự, gạt bỏ hết con cái của thái hậu, bồi dưỡng Kiều Dự thành hoàng đế đời tiếp theo.

Đừng đánh giá thấp một người mẹ có thể làm gì vì con mình. Thái hậu chuẩn bị lực lượng, chuẩn bị đảo chính.

Tiên hoàng ngồi trên hoàng vị cũng đã chuẩn bị trước. Hắn đã để cơ sở ngầm quanh các hoàng tử công chúa, chỉ cần họ có dị động liền có thể lấy mạng.

Tiên hoàng bị thái hậu đầu độc chết. Cả đời tiên hoàng cao ngạo không hề ngờ tới Omega bên gối mình lại dám dứt bỏ tình cảm với Alpha kết đôi, dám hạ sát hắn.

Hắn không hề xem trọng Omega này, hắn không biết Omega có thể vì con mình làm những việc gì.

Kiều Dự gϊếŧ hết anh chị em của mình lên ngôi hoàng đế. Thái hậu một ngày mất ba đứa con, tâm thần trở nên điên loạn. Cũng vì vậy mà giữ được mạng sống. Vị cha Alpha còn lại của hoàng đế tha co bà vì Kiều Dự lên ngôi cần danh chính ngôn thuận.

Thái hậu lấy lại thần trí đã rất lâu về sau. Bà liên hệ với hoàng thất Nam Nhan qua người của quân hậu.

Quân hậu là quân cờ Nam Nhan nhưng cậu không hề gây bất lợi cho Bắc Lạp. Nhạc Thanh yêu Kiều Dự. Yêu đến dù bị hành hạ bởi pheromone Nam Nhan điều động cũng không gửi một tin tức bất lượi về Nam Nhan.

Kể cả việc bắt cóc Omega hay đầu độc Phó Trường An đều là một tay thái hậu làm. Quân hậu đã là quân cờ Nam Nhan từ bỏ, người bên người toàn là của thái hậu.

Nam Nhan bắt cóc rất nhiều Omega chỉ để nghiên cứu phương pháp sinh ra engima. Vậy mà nó lại nắm trên chính Alpha.

Hoàng thất cá nước hầu hết đều mang dòng máu Engima. Chính xác hơn thời kì lập quốc, Engima có năng lực hơn hẳn, từ những engima này mà các quốc ra được khai sinh.

Để sinh ra một Engima là điều rất khó khăn. Hiện tại, hầu như không có Engima được sinh ra. Nam Nhan muốn khám phá ra bí mật này liền muốn xuống tay ở chỗ hoàng thất Bắc Lạp.

Nhạc Thanh đến chết cũng vì hoàng đế Kiều Dự mà không nói ra bí mật này cho Nam Nhan.

Chỉ tiếc là Đế vô tình, quân hậu đến chết cũng không là người trong lòng của hoàng đế.

Ngày hoàng đế hạ chỉ mang thuốc độc đến cho quân hậu. Người không hề bỏ chạy, cũng chẳng hề nao núng. Uống cạn bát thuốc. Đau đớn không thể nào đau bằng khi bị pheromone hành hạ. Nhưng quân hậu đã khóc rất nhiều.

Người duy nhất chứng kiến cảnh này là thái hậu.

Cuộc đời của một Omega dám yêu dám hận đã trôi qua như thế. Quân hậu chết, mắt đổ huyết lệ. Yêu cầu cuối cùng của bà là không cho hoàng đế và thái tử xem di thể.

Thực ra quân hậu đã hạnh phúc hơn thái hâu rất nhiều rồi, con bà vẫn sống.

Bi kịch của hoàng thất Bắc Lạp khép lại.

Kha Vũ theo hoàng đế Kiều Dự rời đám tang thái hậu.

Chỉ có thái tử vẫn chưa biết gì có thể sống thanh bình trong tâm một chút.

Bọn hắn đều có tội, bi kịch của hoàng thất chính là từng tay họ đắp lên.

Ba tháng sau, hoàng đế Kiều Dự thoái vị, cùng đại tướng quân Kha Vũ ở ẩn. Thái tử Kiều Thành lên ngôi. Người kế vị đại tướng quân là Ngụy Thác.

Kha Vũ không đi cùng Kiều Dự. Ông rời khỏi Bắc Lạp, đến Nam Nhan mua một mảnh đất sống ở đó một mình.

Cả đời Kha Vũ chinh chiến trên chiến trường, máu tươi đã đãm trên tay. Ông chưa bao giờ có cảm giác áy náy với những cái chết ấy.

Đối với quân hậu Kha Vũ tự nhận, cả đời hắn làm Alpha cũng không thể được như người.

Lần đầu hắn gặp quân hậu là tiệc tẩy trần của hoàng đế sau khi hắn khải hoàn một chiến dịch trở về. Hắn lúc đó vẫn giận lẫy hoàng đế.

Trong bữa tiệc, quân hậu có nói chuyện riêng với hắn: “Tướng quân, cảm ơn ngài đã bảo vệ giang sơn của phu quân ta”.

Kha Vũ lúc đó còn trẻ, Nhạc Thanh lúc đó cũng chỉ là một Omega mới về nhà chồng còn rụt rè. Kha Vũ cũng không nhớ đã nói gì với Nhạc Thanh, chắc là một câu khách sáo kiểu nhiệm vụ của thần hay đại loại vậy.

Nhưng hắn không hề quên câu nói lúc đó của quân hậu Nhạc Thanh: “Ta biết phu quân ta và ngươi có quan hệ kia, ta là người đến sau, có lỗi với ngươi rất nhiều, ta chỉ xin ngươi, cho ta yêu người một chút, một chút thôi. Trái tim của người vốn đã giành cho ngươi rồi, ta có chiếm cũng chẳng còn ngóc ngách nào mà trú cả”.

Một Omega mà biết Alpha của mình không yêu mình là bất hạnh cỡ nào cơ chứ. Người ấy chưa từng được yêu đã phải rời xa nhân thế này rồi.

Kha Vũ ở một căn nhà gần hoàng lăng Nam Nhan. Hoàng thất sụp đổ, hoàng lăng cũng không hề được canh gác. Kha Vũ đến bên mộ Nhạc Thanh, đặt một bông hoa lên mộ: “Người an nghỉ”.