Chương 17

Đoàn tang lễ của Bắc Lạp rời đi chưa lâu, Nam Nhan đã chìm trong biển lửa của nội chiến.

Sự vùng lên của nhân dân chống lại quý tộc và hoàng thất. Mà mở màn cho cuộc chiến này là sự công bố trung tâm nghiên cứu về pheromone và nhân bản nhân loại. Ở đây người ta tìm được pheromone chiết xuất dùng để kiếm soát cả Omega và Alpha. Các loại thuốc cấm, và cả người nhân bản.

Hoàng thất Nam Nhan thực hiện việc nhân bản con người là điều không công khai nhưng cũng không phải là bí mật. Những nhân bản này chủ yếu là nhân bản tế bào của tông thất cần cấy ghép, thay thế bộ phận cơ thể.

Những nhân bản này cũng chỉ coi là những mô nuôi cấy trong phòng thí nghiệm.

Trong trung tâm nghiên cứu thì khác, các danh tướng, danh nhân được nhân bản và phát triển ý thức một cách tương đối. Sau khi hình thành ý thức lật tức bị đầu độc pheromone. Hoàn toàn chịu sự kiểm soát của hoàng thất. Chẳng phải tự nhiên khoa kĩ về y sinh của Nam Nhan dẫn đầu liên minh. Sự cống hiến của những nhân bản người này đã bị đậy bởi danh tiếng những hoàng thất khoác áo choàng nhà nghiên cứu.

Hai việc này vi phạm luật pháp liên minh vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt việc kiểm soát người bằng pheromone trước đây đã bị cấm chỉ áp dụng trên Omega được phát triến đến có thể điều khiển cả Alpha là một việc vô cùng nghiêm trọng.

May thay nó chỉ áp dụng được với người nhân bản mới sinh ra ý thức. Nếu không các vị đứng đầu quốc gia mà bị kiểm soát thì không phải là hậu quả nhỏ.

Hoàng thái tử cũng đại nghĩa diệt thân, dẫn đầu trong công cuộc thanh tẩy lần này. Chính hắn cung cấp thông tin về trung tâm kia, cũng đã hỗ trợ trong việc điều tra, lật qua lật lại giới quý tộc một lần.

Hoàng thất tổn hại danh dự nghiêm trọng. quý tộc người bị điều tra, người đã bỏ trốn. Tình hình Nam Nhan loạn như nồi cháo thập cẩm.

Chiến loạn sảy ra khắp nơi, Nhạc Linh mấy ngày nay chính là nhặt mạng trên lưỡi hái tử thần. Hôm nay khi hắn trở về dinh thự cả người đã đẫm máu. Khoang trị liệu không thể trị liệu được các vết thương của vũ khí đặc biệt, đạn dược sinh học.

Hắn đến bên Phó Trường An ôm lấy cậu. Phó Trường An đỡ lấy hắn, lấy khăn vệ sinh vết thương cho hắn rồi băng bó. Mấy ngày nay cậu đã quen.

Nhạc Linh mấy ngày nay luôn bị người của cả quý tộc và hoàng thất trong sáng ngoài tối ám sát. Chỉ cần hắn ra ngoài thì chính là thương tích đầy mình.

Phủ thái tử giờ cũng không còn một ai, tất cả đều cưỡng ép không cho ở lại phủ thái tử, ở đây so với mưa bom đạn lạc ngoài kia trái lại có chút an bình. Hệ thống phòng ngự vẫn còn tốt, chỉ cần Phó Trường An không ra ngoài liền an toàn.

Nhạc Linh thì không thể, hắn còn nhiều việc cần sử lý mọi việc. Hắn chẳng biết mình có bao nhiêu cái mạng mà liều.

Vết thương được xử lý xong, Nhạc Linh như đã quen tay ôm lấy hông Phó Trường An. Cậu gỡ tay hắn nhưng không dám mạnh tay, sợ vết thương vỡ ra.

Nhạc Linh ôm chạt lấy cậu, gục đầu trên gối cậu. Phó Trường An chỉ đành ngồi tiếp trên gối đầu chờ hắn ngủ đi. Nhạc Linh chính là không chịu ngủ, cứ lăn qua lăn lại, Phó Trường An nhíu nhíu mày: “Nhạc Linh, anh nằm yên ngủ đi, vết thương vỡ ra bây giờ”.

Nhạc Linh rúc rúc đầu vào bụng cậu: “Gọi anh Nhạc Cảnh”. Thấy Phó Trường An chưa nói gì, hắn còn lăn đi lăn lại vừa kêu vừa lăn như đứa nhóc con đòi kẹo vậy: “Em, Trường An, gọi anh đi mà, gọi anh là Nhạc Cảnh”.

Phó Trường An cũng chỉ đành hiền hòa xoa đầu hắn: “Ừm, Nhạc Cảnh, ngủ đi, ngoan nào”.

Nhạc Cảnh chính là nhân bản của Nhạc Linh. Trước đây khi sinh ra Nhạc Linh bị một căn bệnh là, mắt có tật. Nhạc Cảnh sinh ra là để cung cấp nhãn cầu cho Nhạc Linh. Sau đó không hiểu sao cái tật ở mắt của Nhạc Linh tự dưng khỏi.

Theo quy trình Nhạc Cảnh tiếp tục được trữ đông trong khoang dinh dưỡng để cung cấp bộ phận cần thiết. Ngay lúc đó Nhạc Linh bị đầu độc, nội tạng bị thoái hóa cần cấy ghép. Lần đầu tiên Nhạc Cảnh sinh ra ý thức là ở trên bàn mổ. Cả thân thể bị mổ xẻ, từng bộ phận nội tạng được lôi ra.

Sau đó bằng một cách thần kì nào đó khi ngâm trong dịch dinh dưỡng các bộ phận nội tạng của Nhạc Cảnh từ lúc bị cắt chỉ còn một phần rất nhỏ dần sinh ra lại. Nhạc Cảnh lại phải chịu đau đớn vì ngộ độc pheromone.

Nhạc Cảnh được huấn luyện trở thành bản sao của Nhạc Linh. Thay Nhạc Linh che chắn, nhận hết những cuộc ám sát, đầu độc.

Cả cuộc đời của hắn được định chìm trong tăm tối và gắn liền với máu me.

Lần đầu tiên hắn nhìn thấy ánh sáng là khi hắn gặp Nhạc Linh. Cậu đưa cho hắn con robot mà cậu thích nhất. Cả hai chơi chung. Hắn đã quyết định phải bảo vệ Nhạc Linh. Không phải vì trói buộc pheromone mà là vì Nhạc Linh là người cho hắn biết thế nào là ánh sáng.

Nhưng hắn dần nhận ra. Những gì Nhạc Linh thích, yêu quý, trân trọng hắn cũng đều thích. Nhưng những thứ đó hắn chưa từng có được. Nhạc Linh là hoàng thái tử được cả vương quốc yêu mến, hắn chẳng là gì cả.

Hắn có khát khao muốn chiếm hữu mạnh hơn Nhạc Linh nhiều, có lẽ là vì hắn không chiếm được. Phó Trường An là khác biệt, là ngoại lệ duy nhất. Hắn chiếm được cậu rồi.

Mấy ngày nay Phó Trường An mới biết điều đó. So với cậu, thì ra Nhạc Cảnh còn đáng thương hơn nhiều.

Có lẽ sự đồng cảm có thể gắn kết người ta hơn. Hoặc do bây giờ ngoài hắn cậu cũng chẳng gặp ai nữa. Phó Trường An trở nên thân cân Nhạc Cảnh hơn, cũng trở nên dung túng những hành động quá phận của hắn hơn.

Chiến sự tại Nam Nhan kết thúc sau ba tháng. Hoàng thất bị sụp đổ hoàn toàn.

Nhạc Cảnh, là người duy nhất còn có thể đứng lên của hoàng thất, bỏ phiếu tán thành thành lập nhà nước cộng hòa.

Chế độ quân chủ bao nhiêu thế kỉ tại Nam Nhan bị sụp đổ bị thay thế bởi hội đồng trung ương. Để khách quan, thái tử Nhạc Linh rời khỏi vũ đài chính trị, đưa thái tử phi rời khỏi thủ đô tinh.

Phó Trường An cùng Nhạc Cảnh đến một tinh cầu ngoại vi thủ đô tinh. Một tinh cầu khá nguyên sơ, người dân ở đây không tác động nhiều đến ngoại cảnh tinh cầu.

Nhạc Cảnh đã chuẩn bị ở đây từ lâu, chuẩn bị cho Phó Trường An một vùng đất đủ rộng cho cậu thỏa thích thực hiện việc trồng trọt của mình. Thủ đô tinh nhộn nhịp nhưng qua đông đúc, không đủ rộng cho Phó Trường An có thế thoải mái buông thả.

Phó Trường An rất thích nơi này.

Cậu bắt đầu công cuộc trồng trọt nơi này. Nhạc Cảnh cũng không để cậu làm một mình.

Hắn như một nông dân chính hiệu, nghe lệnh Phó Trường An cuốc chỗ này trồng chỗ kia rất chuyên nghiệp. Đã bao lâu hắn chưa được buông thả bản thân đến thế. Thì ra hắn có thể thoải mái đến như vậy.