Chương 16: Chấp nhận

Di thể của quân hậu được đưa về Nam Nhan, nghe nói là di nguyện của quân hậu. Nói khó nghe là hoàng đế chướng mắt không muốn cho hắn ta vào hoàng lăng.

Người đưa di thể quân hậu về Nam Nhan là thái tử Kiều Thành. Đối với vị cha ruột này thái tử có tình cảm sâu sắc.

Cùng đoàn đưa di thể của quân hậu về Nam Nhan có Ngụy Thác. Hắn là cánh tay đắc lực của thái tử tất nhiên sẽ đi theo.

Chuyến đi này khá thuận lợi đến Nam Nhan.

Như lần trước đến thăm, hoàng thất Nam Nhan lần này đóng vai chủ nhà, cũng không thể không lễ nghĩa chu toàn với đoàn đưa tang của Bắc Lạp.

Di thể của quân hậu Nhạc Thanh được Kiều Thành cường ép nhét vào hoàng lăng Nam Nhan. Tuy là Omega nhưng Nhạc Thanh trên danh nghĩa vẫn là hoàng tử của Nam Nhan. Nhưng việc một Omega đã xuất giá được chôn cất tại hoàng lăng thì đây vẫ là lần đầu.

Quý tộc Nam Nhan rất bất mãn về điều đó. Ngay trong buổi đón tiếp đoàn lễ tang, hầu hết quý tộc đều không đến nghênh đón.

Không biết là họ có để ý mặt mũi cho thái tử Nhạc Linh của họ không hay chính là cố ý. Đoàn tang lễ cập bến tại thủ đô tinh Nam Nhan, chỉ có đoàn đón tiếp gồm Nhạc Linh và quan lại lo lễ nghi. Cả hai bên có chút lúng túng.

Di thể Nhạc Thanh nhanh chóng được đưa vào hoàng lăng. Cả quá trình hoàn toàn không thấy sự có mặt của hoàng đế và quân hậu, càng không thấy quý tộc Nam Nhan đến đưa tang.

Cuộc đời Nhạc Thanh cũng thật long đong, cả đời vì nước, lúc nhỏ vì bộ mặt hoàng thất chưa từng được thả lỏng. Lớn lê thì bị gả xa, đến chết cũng vì lợi ích của mẫu quốc. Bây giờ không một người thân vì hắn đưa tang.

Nếu được sống lại không biết Nhạc Thanh có lại trở thành một Omega như vậy nữa không.

Tang lễ cũng không có Ngụy Thác. Hắn hiện đang ở phủ thái tử.

Hắn và Nhạc Linh đang ngồi đối diện nhau.

Hai người đã ngồi như vậy được một lúc lâu rồi.

Nhạc Linh không muốn tốn thêm thời gian để lãng phí cho tên này: “Rốt cuộc anh muốn gì?”

Ngụy Thác đã cố gắng nhịn xuống thù hận để đến đây. Thầy của hắn nói không sai, hắn không thích hợp làm một chính trị gia khôn khéo, hắn muốn băm vằm nát mặt tên đối diện kia.

Cuối cùng cũng nhịn được Ngụy Thác cất lời: “Tôi muốn thăm Trường An”.

Nhạc Linh đang nhìn hắn như một tên điên. Một Alpha mà muốn gặp riêng Omega của một Alpha khác là hành vi khıêυ khí©h vô cùng mạnh mẽ: “Omega của tôi không muốn gặp anh”.

Ngụy Thác nhìn hắn, muốn nói gì lại thôi. Hắn thở dài, lại nói với Nhạc Linh: “Chúng ta nên hợp tác”.

Nhạc Linh có vẻ thấy thú vị: “Hợp tác với các người, thứ tôi cần các người có thể cho không, cái giá tôi đưa ra không hề nhỏ đâu”.

Ngụy Thác bị Nhạc Linh đưa ra của. Có vẻ hai người vừa đạt được hiệp định gì đó. Trước khi rời đi Ngụy Thác còn đối với Nhạc Linh một cái bắt tay.

Đoàn người đưa tang của thái tử Bắc Lạp đến có vẻ sấm lớn mưa rền nhưng lại nhẹ nhàng rời khỏi Nam Nhan. Ngay sau khi kết thúc tang lễ đã báo với Nam Nhan sáng sớm hôm sau lật tức rời đi.

Trước khi đi phủ thái tử cho người đến mời tướng quân Ngụy Thác của Bắc Lạp đến thăm. Nguyên văn lời của thái tử Nam Nhan Nhạc Linh: “Thái tử phi của ta có lời mời tướng quân Ngụy Thác đến nhà uống trà chiều cùng gia đình ta”.

Đến phủ thái tử Nam Nhan, Ngụy Thác hắn được dẫn tới dinh thự của thái tử phi. Bữa tiệc trà được mở tại vườn bên cạnh dinh thự của thái tử.

Ngụy Thác đến đã thấy Phó Trường An và Nhạc Linh ngồi đó. Hai người ngồi uống trà. Một buổi chiều trong sân vườn yên bình. Đúng là hình mẫu của một cặp Alpha Omega. Ngụy Thác có chút đắng chát trong lòng.

Ngụy Thác tiến tới ngồi xuống. Nhạc Linh đối với hắn nói vài lời xã giao, vài câu chuyện chính trị. Phó Trường An chỉ ngồi đó không nói gì.

So với lúc ở Bắc Lạp, cậu ấy gầy hơn, an tĩnh hơn, không hoạt náo như lúc trước. Ngụy Thác rất muốn nắm lấy tay cậu, đưa cậu chạy trốn. Nhưng hắn không thể.

Nhạc Linh thấy Ngụy Thác dần không còn chú ý tới câu chuyện thì cũng không cố làm màu làm gì, quay sang vừa âu yếm hỏi Phó Trường An: “Em có gì nói với hắn thì nói đi, tôi ra ngoài một chút”.

Phó Trường An kéo tay hắn lại: “Không cần đâu, ở đây nói cũng được”. Rồi đối với Ngụy Thác đưa ra một tấm thẻ: “Cảm ơn thời gian trước anh và người Bắc Lạp đã giúp đỡ, đây là chút lòng thành của chúng tôi”.

Ngụy Thác chan chứa bao nhiêu điều muốn nói, bị hành động này của Phó Trường An chặt đứt. Hắn mắt lưng lưng nhìn về phía Phó Trường An. Đổi lại chính là ánh mắt không gợn sóng của Phó Trường An.

Hắn là người thất bại trong canh bạc này.

Ngụy Thác rời đi. Chỉ còn Phó Trường An và Nhạc Linh trong vườn. Nhạc Linh khẽ vuốt tóc cậu: “Em có thể vô tâm vậy ư? Người tiếp theo em vứt bỏ liệu có phải là tôi”.

Phó Trường An chỉ tránh đầu, cậu không nói gì. Chỉ còn Nhạc Linh ngồi cười một mình.

Hôm trước khi Ngụy Thác đến phủ thái tử. Cậu cũng ở đó, chỉ là ở một nơi không nhìn tới thôi. Cậu muốn gặp Ngụy Thác. Ở trong phủ cùng một thời gian, cậu không phủ nhận giữa hai người có tình cảm.

Nhưng Ngụy Thác chính là người phủ định cuộc gặp gỡ của hai người.

Khi hai người hắn đang toan tính âm mưu chính trị chỉ còn Phó Trường An chết lặng ngồi phía sau.

Phó Trường An đến đó Nhạc Linh có biết, hắn rất rõ điều đó. Kể cả khi đó Phó Trường An có xông ra hắn cũng dung túng cho điều đó.

Khi Ngụy Thác nói đến chuyện hợp tác. Hắn cố tình để cho Phó Trường An nghe. Em ấy cần phải biết tất cả sự thật.

Khi Ngụy Thác rời đi, Nhạc Linh đi ra phía sau Phó Trường An đã ngồi thần người ở đó. Nhạc Linh bế cậu lên, đưa cậu về dinh thự của cậu.

Hai người không nói gì với nhau cả.

Đêm đó Nhạc Linh ngủ cùng Phó Trường An. Cậu ấy vẫng không nói gì từ lúc về. Nhạc Linh cũng không hề đả động tới chuyện buổi sáng hay bất cứ chuyện gì.

Đêm, Phó Trường An không ngủ được. Nhạc Linh cũng không hề ngủ. Hắn kéo Phó Trường An vào lòng. Phó Trường An cũng mặc cho hắn kéo. Nhạc Linh ôm chặt cậu, cậu cũng mặc cho hắn ôm.

Phó Trường An ngẩng đầu lên hỏi: “Anh thích tôi không?”. Nhạc Linh tự dưng bị hỏi thì ngẩn người rồi cũng đáp: “Thích”.

Phó Trường An lại hỏi: “Anh?” Nhưng lại thôi, cậu không dám hỏi nữa. Nhạc Linh quay xuống hỏi cậu: “Sao vậy?”

Phó Trường An vùi vào ngực hắn một hồi lâu rồi cũng chui ra: “Tôi muốn mượn của một số tiền, tôi nhất định sẽ trả lại anh sớm”.

Nhạc Linh chưa tùng nghĩ đến tình huống này, Omega của hắn đúng là mang đến cho hắn nhiều điều ngạc nhiên: “Tất nhiên, sáng sớm mai sẽ đưa đến cho em, bây giờ còn muốn gì nữa không, không thì nghỉ sớm đi”.

Đêm nay, Phó Trường An ngủ trong lòng Nhạc Linh cả đêm. Từ khi cậu đến Nam Nhan, cậu chẳng thân cận ai. Phản ứng ỷ lại của Omega đến Alpha của mình quá lớn, cảm giác được thân cận đối tượng của mình khiến Phó Trường An cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.