Chương 10: Giáo dục giới tính

Đêm nay là một đêm mất ngủ tại hoàng cung.

Tại phòng nghị sự của hoàng cung, hoàng đế Kiều Dự đã ngồi đây từ chợp tối.

Thông tin về tinh cầu R134A liên tiếp được thái tử Kiều Thành gửi về. Đây đã là báo cáo thứ năm trong đêm nay. Dự tính sáng sớm mai đoàn người của thái tử sẽ về đến thủ đô tinh.

Kiều Dự mặt không đổi sắc đọc hết từng báo cáo, đây đã lần lần thứ bao nhiêu hắn đọc những bản báo cáo này hắn cũng không nhớ nữa.

Từ lúc dẫm lên lên anh chị Alpha để ngồi lên ngôi vị chí tôn này hắn chưa bao giờ bị vả mặt đau như vậy “hay cho một Nam Nhan, ta chỉ thả cho con khỉ nhảy múa mà hắn dám thả cả rắn độc vào vườn của ta”.

Trong phòng nghị sự ngoài hoàng đế thì còn một người nữa, đại tướng quân Bắc Lạp Kha Vũ. Là cận thần đi theo hoàng đế từ khi còn là một tiểu hoàng tử không được nuôi nấng đàng hoàng, hắn chính là người duy nhất mà Kiều Dự có thể tin tưởng.

Kha Vũ đã trực ở đây từ chiều tối. Là người chịu trách nhiệm chính của quân đội hắn có trách nhiệm vô cùng lớn trong việc này. “Xin người trách tội, là do thần tắc trác, để sảy ra sự việc lần này”

Kiều Dự cũng không phải người không nói lý “ngươi biết mấy chính là ta thả đôi chút việc cho thái tử rèn năng lực mà, chỉ là hơi có vài thứ ngoài ý muốn thôi”.

Kha Vũ cũng biết hoàng đế chính là không muốn trách phạt hắn nên mới nói vậy. Nhưng không đồng nghĩa với việc hắn có thể vin vào sủng ái của hoàng đế mà khiến cho quân đội loạn cào cào như hôm nay.

Chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Tuy chưa hề ảnh hưởng tới căn cơ quốc gia nhưng lại là mầm họa lớn của quân đội. “Thần đã cho người rà soát lại tất cả quân tịch của quân nhân trong quân đội, sẽ sớm cho bệ hạ một kết quả thuyết phục”.

Hoàng đế chính là tin tưởng cách làm trách nhiệm này của Kha Vũ. “Ngươi bận bịu cả tối rồi, vào nội điện nghỉ đi, sáng sớm mai chúng ta sẽ xử lý chuyện này sau, khuya rồi”.

Kha Vũ thắc mắc nhìn lên hoàng đế: “nhưng mà bệ ha …”.

Hoàng đế Kiều Dự nhìn thẳng mắt Kha Vũ nhướm mày: “có chuyện gì sao”.

Kha Vũ bất đắc dĩ lắc đầu: “Dạ không có, thần xin phép lui trước”.

Kha Vũ rời đi không lâu, một Beta bước vào, là thị tỳ bên người quân hậu, hắn quỳ xuống cúi đầu trên đại điện, chờ người trên đài hỏi chuyện.

Kiều Dự hỏi hắn: “Quân hậu dạo này làm gì?”

Beta kia đáp: “Quân hậu mấy ngày nay ở trong nội cung cùng Omega Phó Trường An mà Kiều Nhất quận vương gửi gắm chơi đùa, không có làm việc gì khả nghi cả”.

Kiều Dự suy ngẫm một lát. Omega hắn đã nghe qua, là một Omega đáng thương. Nhưng có một điểm cần chú ý, thân thế Omega này không rõ ràng. Đây cũng là một điểm yếu chết người. Omega lăn lộn cũng khá, trước nghe nói ở phủ tướng quân của Ngụy Thác, sao chạy sang phủ thân vương của Kiều Nhất, giờ chạy thẳng vào nội cung của Nhạc Thanh rồi.

Phó Trường An này không biết là quá âm hiểm hay quá ngây thơ nữa.

Phó Trường An không hề biết chuyện của mình lại lên đến tận bàn nghị sự của quốc vương lận. Cậu đang ôm một túi hương ngủ ngon.

Mấy ngày nay được sự tiếp đón tận tình của quân hậu, cuộc sống của cậu trôi qua vô cùng thuận lợi. Chính là quân hậu có hơi nhiệt tình quá. Cậu mới chỉ nói là không quen giường một chút, quân hậu liền cho người mang cho cậu túi hương này đến.

Túi hương này có mùi gỗ trầm mục thoang thoảng, cậu ôm đến nghiện. Không biết là hương của gỗ gì, từ hôm ôm nó ngủ, cả người cảm thấy lâng lâng. Không hề có cảm giác khô nóng mấy ngày trước hành hạ. Hàng từ nội cung có khác.

Sau khi cậu rời hoàng cung nhất định sẽ xin cây giống này trồng quanh phủ tướng quân mới được. Nói tới mới nhớ, Ngụy Thác đã đi được gần một tháng rồi. Phó Trường An ở phủ quận vương nửa tháng, ở hoàng cung nửa tháng, cảm thấy nhớ phủ tướng quân rồi.

Không biết từ lúc nào cậu coi phủ tướng quân trở thành nhà của mình rồi. Thực ra cậu cũng không phải là chỉ nhớ phủ tướng quân, còn có chút nhớ Ngụy Thác.

Ngụy Thác không biết là mình được nhớ nhung. Hắn đang trên tinh hạm, chỉ còn mấy chục phút phi hành nữa là về đến thủ đô tinh.

Tinh hạm đến thủ đô tinh lật tức tới hoàng cung, thái tử Kiều Thành, Ngụy Thác, Kiều Nhất, Khoa Nhạc Lâm tới phòng nghị sự.

Trong phòng nghị sự đã có đại tướng quân Kha Vũ cùng hoàng đế đợi sẵn.

Đối với hành động lần này của Ngụy Thác, Kha Vũ có chút phê bình. Hành động lần này là hơi lỗ mãng. May là hắn cũng đã liên hệ lại thủ đô tinh khi thu được tình huống đặc biệt.

Kiều Dự biết tên Ngụy Thác này chính là đồ đệ ruột của Kha Vũ, cũng để cho hắn rầy một chút không can ngăn.

Ngụy Thác chính là một tay Kha Vũ dìu dắt trong quân đội. Đi đến ngày hôm nay, công sức Kha Vũ đổ lên hắn không phải là ít. Nếu không có gì thay đổi Ngụy Thác chính là người kế nhiệm Kha Vũ.

Sau một hồi, mấy người ở phòng nghị sự tai cũng muốn đóng kén, cuối cùng Kiều Dự cũng can ngăn Kha Vũ một chút, bọn họ còn họp.

Nội dung cuộc họp lần này không chỉ là sự việc ở tinh cầu R134A mà còn về việc Nam Nhan sắp tới có chuyến công du tới Bắc Lạp. Dẫn đoàn là thái tử Nam Nhan.

Một cuộc thăm chính trị cấp cao hoàn toàn không là vấn đề. Vấn đề là thời gian diễn ra chuyến thăm chính trị cấp cao này lại diễn ra trong thời điểm vô cùng nhạy cảm như vậy.

Vừa tìm ra một tên bắt cóc bị gϊếŧ tại Bắc Lạp là hoàng thân Nam Nhan, lại phát hiện thêm một ổ phản quân cũng liên quan đến Nam Nhan. Thời điểm này không phải là lúc thích hợp để một chuyến công du của thái tử Nam Nhan diễn ra.

Lúc buổi họp kết thúc trời đã sáng rõ. Mọi người rời đi, ngoài cửa cung chính là Phó Trường An đang đợi.

Cậu không được đến gần điện nghị sự của hoàng đế nên chỉ có thể đợi ở ngoài này. Nghe tin bọn họ trở về là Phó Trường An đang chuẩn bị từ sớm để đón họ.

Ngụy Thác nhìn thấy Phó Trường An có điểm vui mừng. Nhưng nhìn lại Kiều Nhất đang hớn hở bên cạnh thì lại trầm mặt lại.

Phó Trường An thấy Ngụy Thác liền muốn nhào tới, nhưng không hiểu sao vị trưởng quan lại lạnh mặt rồi. Từ lần trước khi đi công tác đến giờ lúc nào trưởng quan mặt cũng nhưng ai nợ 18 tỷ vậy.

Kiều Nhất thấy Phó Trường An ra đón liền muốn chạy tới ôm cậu một cái. Omega của mình ra đón sua công tác hạnh phúc như thế nào chứ.

Phó Trường An thấy Kiều Nhất nhào tới có hơi ái ngại. Nam nữ thụ thụ bất thân, dù ở trong quân doanh thì cô ấy cũng không nên thoải mái thế chứ.

Phó Trường An lách thân tránh cái ôm của Kiều Nhất, lại đi về phía Ngụy Thác.

Kiều Nhất đầy đầu hỏi chấm. Omega này không phải nói thích mình sao. Chuyện gì vậy trời???

Ngụy Thác còn khó hiểu hơn. Phó Trường An lại tiến về phía hắn???

Kha Vũ, Kiều Dự, Kiều Thành?????

Tưởng Omega này là người của Kiều Nhất, chuyện gì vậy? Tình tay ba?? Dưa to, dưa to!!!

Ngụy Thác kinh hỉ không dứt. Phó Trường An ôm cánh tay hắn lắc lắc “Ngụy Thác cuối cùng anh cũng về, chúng ta mau về nhà thôi”.

Tên ngốc Ngụy Thác hình như chết não rồi. Phó Trường An chính là kéo tay hắn ra xe, về nhà cách nào Ngụy Thác cũng không biết nữa.

Đến nhà, hắn mới nhớ ra, quay lại hỏi Phó Trường An: “cậu thích Kiều Nhất mà phải không?”

Phó Trường An tự dưng bị hỏi câu không đầu không đuôi này cũng hồn nhiên trả lời: “Thích chứ, cô ấy cứu tôi mà, còn đối tốt với tôi nữa”.

Ngụy Thác càng cảm thấy khó hiểu: “Vậy sao cậu không về cùng cô ấy, Kiều Nhất có vẻ không dễ chịu khi cậu đi cùng tôi đâu”.

Phó Trường An cũng thật thà trả lời: “Cô ấy là con gái mà, sao tôi ở nhà cô ấy mãi được, tôi và cô ấy cũng không có quan hệ gì, làm hỏng thanh danh cô ấy không tốt đâu”.

Kiều Nhất làm gì có thanh danh chứ, một nữ Alpha lăn lộn trong quân doanh. Mà người lo thanh danh không phải những Omega sao.

Ngụy Thác càng ngày càng cảm thấy khó hiểu, cái nhìn đối với Phó Trường An chính là mang theo n dấu chấm hỏi.

Phó Trường An thấy việc ở cùng một cô gái không là điều bình thường. Không thể vì cô ấy làm lính trong quân doanh mà coi cô ấy như nam nhân không kiêng kị được.

Phó Trường An cũng lười giải thích với Ngụy Thác.

Ngụy Thác không thể chịu được cuối cùng cũng đánh bạo hỏi: “cậu không phải là muốn gả cho Kiều Nhất sao?”

Phó Trường An lật tức phản bác: “không hề có nha, tôi chỉ ngưỡng mộ cô ấy thôi. Mà cô ấy mạnh như vậy, cưới về không phải là cô ấy áp tôi sao, tôi không muốn làm chạn vương”.

Ngụy Thác không hiểu chạn vương là gì, nhưng nói đến chuyện áp này nọ bỗng đỏ mặt “sao cậu có thể nói chuyện tế nhị này giữa ban ngày ban mặt thế chứ”.

Ngụy Thác nói rồi bỏ vào phòng.

Cái áp của Phó Trường An với áp của Ngụy Thác không hề giống nhau. Chính là mạnh não hai người không giống nhau mà hiểu nhầm.

Sau một buổi giải thích cuối cùng Ngụy Thác cũng nhận thấy sai ở đâu. Hắn lật tức đăng kí một khóa giáo dục sức khỏe tìиɧ ɖu͙© cho Phó Trường An. Một Omega mà không hề có nhận thức về giới tính của mình thật đáng sợ.