Chương 9: Khıêυ khí©h

Mây đen trên đầu của Ngụy Thác đến lúc hắn trở về nhà. Tâm trạng không ra gì làm hắn chẳng thiết làm gì cả, khóa bản thân trong phòng làm việc.

Phó Trường An thấy tâm trạng Ngụy Thác không được tốt cũng không dám ho he. Chính là tự mình quanh quẩn dưới phòng bếp, không dám lên tầng hai.

Ngụy Thác thấy cậu trốn tránh mình vậy, lại nghĩ do bản thân hôm qua đã quá phận sao? Cậu ấy không thích mình mà mình làm như vậy, có khác gì tên khốn nạn không chứ?

Càng nghĩ Ngụy Thác càng trách bản thân quá vô sỉ. Hắn không dám nhìn mặt Phó Trường An, cả hai trong một căn nhà mà như người dưng.

Phó Trường An mới khỏi ốm, tối nay vốn muốn nấu một bữa ngon để cảm ơn Ngụy Thác hôm qua chăm sóc nhưng bây giờ thì đến lên lầu gọi Ngụy Thác xuống cậu cũng không dám.

Một mâm đồ ăn thịnh soạn mà chỉ có mình cậu ăn thì thật lãng phí. Mình cậu thì Phó Trường An cũng không có hứng ăn. Để tất cả lên tủ trữ, cậu nhanh chóng trở về phòng ngủ.

Từ lúc về ở nhà Ngụy Thác đây là lần đầu Phó Trường An ngủ riêng, hôm qua cậu bị ốm cũng là Ngụy Thác ôm đi ngủ. Cảm giác không quen.

Cuối cùng Phó Trường An đánh bạo ôm gối sang gõ cửa phòng làm việc của Ngụy Thác. Phòng làm việc bố trí ngăn nắp gọn gàng theo phong cách quân đội. Nếu không có những tàn thuốc kia thì trông sẽ chỉn tru hơn nhiều.

Mặc một bộ đồ ngủ ôm chiếc gối mềm mại, vừa mở cửa ra Ngụy Thác đã thấy hình ảnh Phó Trường An như vậy. Hắn nhanh chóng dập điếu thuốc trên tay đi, cũng cố gắng giấu đi những đầu thuốc. Nhưng hành vi này có vẻ hơi vụng về.

Phó Trường An cũng hơi sợ sệt: “Ngụy Thác anh về phòng ngủ đi, đừng ở phòng làm việc vậy, có chuyện gì từ từ giải quyết, đừng ảnh hưởng tới sức khỏe bản thân”

Ngụy Thác nghe Phó Trường An nói vậy càng tự trách bản thân. Thân làm một Alpha, bị thất tình mà nói đã là nhục nhã, vậy mà còn cần một Omega hôm qua mình vừa quá mức đến dỗ dành, hắn quả thật không đáng mặt Alpha mà.

Thế rồi đêm đó Ngụy Thác và Phó Trường An vẫn ngủ riêng.

Sáng hôm sau Ngụy Thác đưa Phó Trường An đến trụ sở.

Đêm qua hắn đã nghĩ rất nhiều. Phó Trường An đã không có tình cảm với hắn, hắn cũng không cưỡng cầu. Tuy việc đánh dấu có thể làm cho Phó Trường An phụ thuộc hoàn toàn vào hắn, nhưng tâm lý ỷ lại không phải tình yêu. Hắn muốn Phó Trường An hạnh phúc hơn.

Kiều Nhất lần đầu trong đời nhận được nhiệm vụ lạ lẫm này từ trưởng quan nhà cô. Omega Phó Trường An này cô vẫn nhớ rõ, trong buổi giải cứu đó chính là cậu đã lăn vào lòng cô, nhưng không đến nỗi nhất kiến chung tình chứ.

Phó Trường An được Ngụy Thác đưa cho Kiều Nhất hoàn toàn không có chướng ngại. Lần đầu chính là nữ quân nhân này cứu cậu. Đối với vị nữ anh hùng này cậu vô cùng kính trọng. Thế nhưng cậu hoàn toàn không biết mục đích của hai người kia.

Kiều Nhất an bài cho Phó Trường An ở một căn phòng sát bên phòng cô ở phủ thân vương. Phó Trường An cô đã tiếp xúc không ít, nhân phẩm không tồi. Đối với một Omega tự thân mang tình cảm của bản thân ra thổ lộ, cô cũng không ngai trao cho cậu danh vị thân vương phi tương lai.

Ngụy Thác cho Kiều Nhất nghỉ phép một tuần để bồi Phó Trường An, nhưng hai người họ vừa bước ra khỏi phòng làm việc hắn đã hối hận rồi.

Quân đoàn 3 một lần nữa lại hứng chịu trưởng quan của họ. Trước đây Ngụy Thác cũng là người nghiêm khắc, nhưng lần này chắc chắn là tâm trạng không tốt rồi.

Để cho cuộc sống của quân nhân quân đoàn 3 dễ dàng hơn, các sĩ quan cấp cao liều mạng tìm việc cho Ngụy Thác làm. Tung tích của Nhạc Cảnh đã tìm ra, hiện hắn đang ở một cảng quân sự tinh cầu R134A.

R134A là một tinh cầu biên giới quan trọng của đế quốc là ngã ba biên giới với hai quốc gia khác. Hành tinh này trước đây không có người ở, sau sự vận động của tinh vân trở thành tinh cầu biên giới mới có binh lính đến đồn trú.

Người ngoài như Cảnh Nhạc đến đây bị lộ là điều dễ hiểu, nhưng hắn làm như thế nào mới đến được tinh cầu đấy là chuyện khác.

Một tinh cầu quân sự không phải là nơi hắn muốn đến là đến.

Ngụy Thác làm công tác cơ sở, cầm một toán quân tới trực tiếp tinh cầu R134A.

Phó Trường An bên này được Kiều Nhất đưa đi tham quan hết thủ đô tinh, của ngon vật lạ gì cũng đã thưởng thức.

Chính là vào một ngày kia, Kiều Nhất dẫn cậu đến một buổi tiệc hoàng gia. Đối với Phó Trường An trước chỉ là một tiểu thiếu gia nhà giàu mà nói gặp gỡ nguyên thủ quốc gia là việc hơi quá sức với cậu.

Mặc dù có Kiều Nhất đỡ lời nhưng không thể tránh khỏi xung đột không đáng có. Cậu vẫn chưa hiểu được sóng ngầm cuồn cuộn dưới trướng hoàng gia quý tộc kia.

Kiều Nhất dẫn Phó Trường An đến với vai trò một Omega đi cùng cô. Vốn thân phận một Omega không rõ nguồn gốc, đẳng cấp gen không cao như cậu không được chào đón.

Trong lúc mấu chốt Phó Trường An lại mở miệng nói chuyện với hoàng thái tử làm mọi chuyện càng bùng nổ.

Chỉ là trong lúc ở nhà Ngụy Thác và Kiều Nhất, cậu có gặp vị hoàng thái tử Kiều Thành. Nay gặp trong vũ hội liền lễ phép chào hắn một câu: “Hoàng thái tử, chào ngài”.

Mặc dù Kiều Thành không biết tại sao Omega này chạy từ bên Ngụy Thác đến ở phủ quận vương nhưng cũng không keo kiệt cười chào lại cậu: “Phó Trường An đấy à, hôm nay tới đây cứ thoái mái nhé!”

Ai mà ngờ một câu chào xã giao này lại gây sóng gió không hề nhỏ trong hoàng cung chứ.

Thái tử phi vốn đã định trước là Omega nhà họ Trịnh. Buổi tiệc hôm nay sâu xa chính là tuyển thứ cho thái tử. Một Omega như Phó Trường An chỉ tính là hàng đính kèm của Kiều Nhất, sao lại có thể lắc lư trước mắt hoàng thái tử.

Kiều Nhất ngàn năm trong quân doanh cũng từng là người hoàng thất, nhận thấy sóng ngầm nổi lên lật tức đưa Phó Trường An rời đi.

Nhưng đã muộn, khi ra đến cửa, có một thị tỳ beta bên người hoàng thái hậu mới Phó Trường An đến, nói là muốn trò chuyện. Kiều Nhất thân là người hoàng gia, thân bất do kỉ, không thể trái lời, trơ mắt nhìn Phó Trường An bị dẫn đi.

Phó Trường An được dẫn đi qua đình đài lầu các, xuyên qua sân vườn, đi được một khắc mới tới điện của hoàng thái hậu.

Thị tỳ kia bảo cậu chờ ở ngoài sảnh. Cậu chính là chờ nửa canh giờ rồi không thấy ai, tay châm muốn rụng rời, cổ khát khô mà không có đến 1 chén trà.

Kiều Nhất cũng không phải là ngồi chơi, lật tức tìm tới Kiều Thành nhờ hắn trợ giúp.

Sau khi chờ muốn mòn mỏi mà không dám bỏ về ở sân điện vắng lạnh, cuối cùng Phó Trường An cũng đợi được người đến. Không phải người trong điện mà người từ ngoài.

Đi đầu là một nam nhân cao quý, phía sau có thị tỳ đi sau. Phó Trường An ở đây cả buổi tối không thấy ai ra nói gì, nam nhân này vừa tới lật tức thị tỳ bên trong đi ra đồng loạt cúi chào “Quân hậu”.

Phó Trường An cũng giống người ta, cúi đầu hô. Trước khi vào cung Kiều Nhất đã giới thiệu những quy tắc cơ bản trong cung tránh cậu đυ.ng chạm người khác.

Phó Trường An thắc mắc, quân hậu là quân hay là hậu, người này rõ ràng là nam nhân, chẳng lẽ quốc vương lấy nam thê.

Suy nghĩ chưa dứt trong đầu Phó Trường An bị chấm dứt đột ngột. Vị quân hậu kia tiến lên nắm lấy tay cậu.

Cả người Phó Trường An nổi da gà, nam nhân với nhau, nắm cái gì mà nắm. Nghĩ vậy nhưng cậu cũng không dám rút tay ra. Người này, cậu không đắc tội nổi.

Quân hậu là một nam Omega, hắn tên Nhạc Thanh, họ Nhạc không phải người Bắc Lạp. Vị này là liên hôn vương tử đến từ Nam Nhan.

Nhạc Thanh dẫn Phó Trường An vào trong điện, vừa đi vừa niềm nở chào hỏi “Cậu là Phó Trường An đúng không, tối nay ta đã thấy cậu cùng Kiều Nhất đi chung. Hai người có quan hệ gì vậy”.

Phó Trường An không quen với kiểu nói chuyện cùng vẻ mặt cứng ngắc của người hoàng thất, nhưng vị quân hậu này làm hắn khá thoải mái. Cậu đơn giản đáp lại, vâng dạ ngoan như học sinh mẫu giáo.

Vào đến trong điện, Nhạc Thanh cho thị tỳ đi mới vị thái hậu kia. Ấn tượng của Phó Trường An với vị thái hậu kia không tốt lắm. Tự dưng bị gọi đến rồi ăn bế môn canh gần một canh giờ cũng không ai vui nổi.

Thị tỳ chỉ đi một lúc rồi quay lại ngay: “Bẩm quân hậu, thái hậu đã nghỉ ngơi, bảo ngài và vị này cứ về trước, có gì mai nói sau”.

Đây chính là lí do gì, người nghe không hiểu cũng biết kiểu khoái thác vô cùng vụng về. Nhưng người ta là thái hậu, có quyền.

Nhạc Thanh đưa Phó Trường An về cung điện của Quân hậu. Kiều Nhất đã đợi ở đây, còn có cả thái tử.

Đến nơi thì Phó Trường An cũng biết tại sao khi mình bị làm khó quân hậu Nhạc Thanh lại đến giúp đỡ. Kiều Nhất chính là nhờ thái tử Kiều Thành, mà quân hậu thì là người cùng phe thái tử.

Nhưng khoan, quân hậu là nam nhân, vậy thái tử chẳng phải là con riêng của hoàng đế sao. Hai người này sao lại ở chung một phe rồi.

Cũng không để Phó Trường An nghĩ lâu một chuta, Kiều Nhất trực tiếp đưa cậu về lấy lý do gì mà trời tối muộn, Phó Trường An mệt rồi.

Phó Trường An cũng vô cùng thuận theo. Chuyến đi hoàng cung này vui thì có vui, mà cũng kinh hách không nhỏ.