Chương 11: Ngộ độc Pheromone

Phó Trường An học xong khóa học mà muốn đần mặt luôn. Vậy là cậu biến thành con gái hả???

Phóng trí não không có ai, cậu còn cúi xuống xem, kê kê của mình vẫn còn.

Ngụy Thác ở ngoài nhìn, Omega này còn tưởng không ai biết cậu làm gì sao. Thôi được rồi, hắn nhìn lén cảnh này là vô cùng bỉ ổi.

Phó Trường An trầm cảm luôn rồi. Từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, dù bị bắt cóc, dù bị tự dưng xuất hiện tại một thế giới xa lạ cậu cũng không sốc như bây giờ.

Omega cái gì, sinh con cái gì, cậu không hiểu cũng không muốn hiểu.

Cú sốc tâm lý này đến với Phó Trường An không hề nhỏ. Cậu đã nhốt mình trong phòng mấy ngày. Khoa Nhạc Lâm và Kiều Nhất đến thăm cậu cũng không ra.

Không nói đến Kiều Nhất thì thôi, nói đến thì đúng là qaq.

Kiều Nhất cũng chưa gặp trường hợp nào như này trên đời. May mà tính tình cô cũng phóng khoáng. Người không biết không có tội. Một Omega đáng thương đến giới tính của mình cũng không nắm được càng không có tội.

Nhưng để Phó Trường An thoát ra khỏi cú sốc tâm lý này cũng không dễ dàng. Ngụy Thác tìm hết mọi cách. Hắn mấy nay ngủ thư phòng không hề dễ dàng nha.

Mà kì phát tình của Phó Trường An sao đến muộn thế nhỉ. Đã gần hai tháng rồi. Hắn cũng không hề có ý vô liêm sỉ đâu. Chỉ là muốn nhân lúc ấy nói cho Phó Trường An biết tình hình hai người họ. Hắn thế không hề có ý đồ đen tối gì.

Để Phó Trường An dễ dàng thoát ra khỏi bóng ma tâm lý, Ngụy Thác nhờ vài Omega đến chơi cùng Phó Trường An.

Nhưng mà Phó Trường An không quen bọn họ. Càng không quen cách nói chuyện, đi đứng của các Omega kiều quý. Cuối cùng, quân hậu mời cậu vào cung, trò chuyện vài lần mới giúp cậu gỡ bỏ khúc mắc.

Phó Trường An nghĩ, cùng lắm cả đời dùng thuốc ức chế là được. Cậu không có căn cơ ở đây nên chưa từng nghĩ đến chuyện lấy vợ, cùng lắm thì cả đời này ở một mình, không bị áp là được.

Tiếp tục với sự nghiệp làm ruộng của mình. Phó Trường An biến khu vườn và vùng đất xung quanh phủ tướng quân thành khu thử nghiệm của cậu hết rồi. Dạo này cậu đang thử nghiệm cây hương liệu.

Hương liệu mà quân hậu đưa lần trước vào cung Phó Trường An lại mặt dày xin thêm. Quân hậu chính là hào phóng cho cậu cả bọc lớn. Nghe nói là từ quên ngoại của quân hậu gửi đến.

Phó Trường An thử nghiệm với nhiều loại gỗ rồi mà không làm được hương liệu tốt như vậy. Quả là đồ tốt gia truyền nhà người ta.

Ngụy Thác thấy cậu vui vẻ trở lại cũng không quản cậu nhiều. Cái hăn muốn quản là bao giờ hắn được về phòng ngủ chính.

Từ hôm biết về thân phận của mình Phó Trường An thà chết không ngủ cùng phòng Ngụy Thác nữa. Ngụy Thác cũng mãi mới thuyết phục cậu ở lại phòng ngủ mà không chuyển ra.

Tại vì sao ư? Phó Trường An đang ở phòng ngủ chính. Chỉ cần thời cơ chín muồi, Ngụy Thác chui được vào phòng ngủ chính thì nó liền dễ dàng biến thành phòng cưới rồi.

Chẳng mấy chốc là đến ngày hoàng thất Nam Nhan tới công du. Tinh hạm của Nam Nhan hạ cánh tại thủ đô tinh. Thái tử Nam Nhan bước xuống khỏi tinh hạm. Kiều Thành lật tức biến sắc. Alpha này chính là nhân vật chính trong video thu được tại tinh cầu R134A.

Nam Nhan không phải một quốc gia mạnh trong tứ đại đế quốc liên minh. Lấy y học tiên tiến làm thế mạnh cùng ngoại giao mềm mỏng. Nam Nhan tiến vào bàn tứ đại đế quốc như một con hồ lý thông minh quyến rũ.

Hoàng thất Nam Nhan luôn được bảo mật thông tin. Trừ quốc vương, hoàng hậu và một số thân vương nằm quyền trong nội các thường xuyên xuất hiện thì thông tin của hoàng thất không hề tìm thấy.

Vị thái tử Nam Nhan đây cũng là lần đầu ra mắt trước Liên Minh. Tiếc là kinh hỉ không có, kinh hách có thừa.

Ngụy Thác và Kiều Nhất cũng có ở đây, Khoa Nhạc Lâm và mấy vị lãnh đạo cấp cao có theo dõi trực tiếp. Bọn họ cũng không thể nhanh thế quên đi khuôn mặt này.

Hắn ta bước xuống tinh hạm, đưa tay ra chính xác trước mặt Kiều Thành: “Xin chào thái tử Bắc Lạp. Tôi là Nhạc Linh, thái tử Nam Nhan, lần này tới thăm mong được giúp đỡ nhiều”.

Nụ cười trên mặt hắn làm Phó Trường An đang xem trực tiếp nổi da gà. Kí ức về lần bắt cóc kinh hoàng đấy cậu không bao giờ quên.

Kiều Thành sau một hồi ổn định tâm lý cũng nở một nụ cười chuyên nghiệp bắt tay: “Tất nhiên, Bắc Lạp chúng tôi rất chào đón chuyến thăm của quý vị”.

Phải nói khả năng kiểm soát cảm xúc của các chính trị gia là không chê vào đâu được. Trong hoàn cảnh nào cũng có thể cười giả tạo với cả kẻ thù của mình trước mắt công chúng.

Đoàn người di chuyển về vương cung. Nơi đãi tiệc của hoàng gia không phải hai từ xa hoa có thể miêu tả. Khác với buổi tiệc xem mắt mới tổ chức, buổi tiệc này chính là bộ mặt quốc gia khi ngoại giao. Đến ly nước cũng làm bằng vàng, hận không thể phát sáng mù mắt khách ngoại quốc.

Rượu là thứ tốt. Rượu trong tay chính khách chính là vũ khí, là cán cân thế lực. Trong bữa tiệc cũng là chiến trường của chính khách hai nước. Hoàng đế Kiều Dự ngồi trên không có nghĩa là nằm ngoài cuộc chiến. Nhưng đặc quyền của người ngồi trên là có thể đơn giản rút thân khỏi chiền trường giả tạo này.

Chiến trường nên dành cho người trẻ. Hoàng đế Kiều Dự và đại tướng quân Kha Vũ rời khỏi bữa tiệc, chiến trường nhường lại cho hai vị thái tử.

Rượu quá ba tuần, từng người rời tiệc. Những cuộc bàn luận về chính chị cũng không còn sắc xảo như ban đầu mà mang dần hơi rượu.

Thế nhưng cả hai bên ăn ý không hề nhắc đến chuyện Omega và tinh cầu R134A.

Hai vị thái tử đã ngà rượu. Nhưng kĩ năng giữ chặt cái miệng của những chính khách vẫn khiến cho hai bọn hắn giả tạo nói những thứ chi hồ giả giã với nhau.

Nếu bữa tiệc cứ vậy kết thúc thì quá đơn giản. Trước khi rời đi Nhạc Linh có gặp Ngụy Thác ở ngoài sảnh hắn nói một câu: “Omega kia, cậu giữ cho chắc” rồi rời đi.

Ngụy Thác trong lòng lộp bộp. Sau bữa tiệc hắn lật tức về phủ tướng quân. Thấy Phó Trường An đã ngủ ngon hắn mới yên tâm.

Ngay hôm sau, an ninh phủ tướng quân được thắt chặt tới con muỗi không lọt. Có cả hai beta quân nhân đến trực chứ không còn là toàn thiết bị tự động như trước nữa.

Phó Trường An cũng cảm nhận được tình hình không hề đơn giản khi biết Nhạc Linh là thái tử Nam Nhan lại còn công du đến Bắc Lạp.

Mấy ngày nay cậu không dám ra khỏi phủ tướng quân, sợ gây tai họa cho Ngụy Thác.

Ngụy Thác mấy nay cũng chạy đôn chạy đáo vì việc công du. Đảm bảo an ninh cho thủ đô tinh vốn là nhiệm vụ của hắn. Trong thời điểm nhạy cảm này càng cần thắt chặt an ninh. Một sự kiện nho nhỏ thôi cũng đủ để châm ngòi chiến tranh nếu hai đế quốc có ý đồ.

Chuyến công du cũng không kéo dài. Đã gần đến buổi cuối mà không hề có chuyện sảy ra làm Ngụy Thác càng căng thẳng. Hắn không tin mấy tên Nam Nhan này không có ý đồ gì.

Tối nay đoàn công du của Nam Nhan sẽ di chuyển tới R12, một tinh cầu du lịch kề cận thủ đô tinh. Họ sẽ du lịch ở đây một ngày trước khi về nước. Công việc của Ngụy Thác có thể buông lỏng một chút.

Đúng thời điểm này, Phó Trường An phát tình. Cậu nghĩ đơn giản dùng thuốc ức chế là có thể vượt qua. Nhưng khi tiêm liên tiếp hai ống thuốc ức chế mà không có ảnh hưởng thì chuyện không hề nhỏ nữa rồi.

Lật tức liên lạc cho Ngụy Thác báo về việc này. Sau đó Phó Trường An hầu như không có ý thức.

Cậu nóng ran, cả người khao khát cái gì đó như cá mắc cạn. Lăn lộn một hồi cuối cùng cậu ôm chiếc túi thơm có mùi thơm thoang thoảng làm cậu thả ling một chút. Nhưng cậu ngày càng muốn thêm, muốn thêm nữa.

Khi Ngụy Thác về đến nơi thì cả phủ đã được bao bọc bởi pheromone đậm đặc của Phó Trường An. Khoa Nhạc Lâm cũng được Ngụy Thác gọi đến. Tình trạng này không thể coi là nhẹ, phát tình đến độ này mà không đánh dấu có thể gây tổn thương nhất định đến Omega.

Khoa Nhạc Lâm kiến nghị: “Đối với tình trạng này, biện pháp duy nhất là đánh dấu cậu ấy. Không phải đánh dấu tạm thời, mà là đánh dấu hoàn toàn, nếu không tôi không chắc giữ được tính mạng của cậu ấy”

Ngụy Thác suy nghĩ. Hắn cũng muốn mượn cơ hội này chiếm Phó Trường An thành của riêng. Nhưng ở với cậu bao lâu nay, biết câu bài xích thân phận Omega nhường nào. Cậu ấy chắc chắn không muốn bị hắn nhân lúc này làm chuyện như vậy.

Xin lỗi em, lần này là do tình thế, anh nhất định sẽ đối tốt với em.

Chuẩn bị tâm lý xong Ngụy Thác cuối cùng cũng bước vào phòng. Nồng độ pheromone trong phòng cao hơn bên ngoài nhiều. Hắn để tự pheromone lôi kéo hắn vào kì phát tình.

Nhưng điều này không hề sảy ra, pheromone của Phó Trường An bài xích hắn.

Ngụy Thác cảm thấy gấp rút. Bỏ qua bước này, muốn đến ôm lấy Phó Trường An. Vừa đến gần đã bị cậu đẩy ra “Ngụy Thác anh đi ra một chút, mùi của anh, thật khó chịu”.

Một Omega trong kì phát tình bài xích một Alpha là trường hợp gì. Lời giải thích duy nhất là Omega đã bị đánh dấu.

Ngụy Thác lật tức liên hệ với Kiều Nhất “Kiều Nhất cô đã làm gì em ấy??”

Kiều Nhất mới đi làm về bị hỏi một câu ngẩn ngơ “em ấy nào, tôi đã làm gì??”

Ngụy Thác như gầm lên với cô: “Trường An, em ấy đã bị đánh giấu”.

Kiều Nhất giật nảy “không hề không hề, tôi chưa hề chạm vào em ấy, không tin anh có thể kiểm chứng pheromone”

Ngụy Thác không nhận được câu trả lời thỏa đáng từ Kiều Nhất, lật tức xuống tìm Khoa Nhạc Lâm. Vì để tránh bất trắc, hắn để Khoa Nhạc Lâm trực ở đây, dù sao hắn và hai binh sĩ kia đều là beta.

Khoa Nhạc Lâm cau mày. Tình hình Phó Trường An hắn biết rõ, việc bị đánh dấu không thể nào bị che dấu được.

Lấy mẫu máu của Phó Trường An kiểm tra. Lật tức ra kết quả làm ai cũng hoảng sợ.

Khoa Nhạc Lâm đến báo kết quả với Ngụy Thác “Cậu ấy bị ngộ độc pheromone”.