Chương 15: KẾ HOẠCH(2)

Trong nhà lớn , hai mẹ con Lãng Vân đi xuống lầu, trên đường đi Vân Yến luôn miệng trách móc Thiên Chi:

“Con Thiên Chi đó, cứ thích gây chuyện với anh Vân Hi. Đúng là đáng đời, tự chuốc lấy đau khổ.

-Haha, nó muốn phản kháng lại không biết tự lượng sức mình, nên phải nhận kết cục như vậy cũng đáng.

-Nhưng mà cũng tệ thật đó mẹ.Anh Vân Hi mới về nhà có một ngày, con đã thấy khó chịu gần chết rồi.

-Sao lại phải khó chịu?Đây cũng là nhà của chúng ta.

-Nhưng anh ấy cho rằng, chỉ có mình anh ấy mới là chủ nhà này thôi.

-Đó là trước kia, nhưng bây giờ, rồi nó sẽ biết ai..mới là người thừa ở cái nhà này….

-Vậy mẹ định làm gì?

-Mẹ sẽ tổ chức sinh nhật cho con.Để cho tất cả mọi người biết rằng, trong cái nhà này chúng ta cũng là chủ nhân ở đây”.

Hai mẹ con cùng nhìn nhau cười khoái chí khi lên kế hoạch này.

Buổi tối, ve kêu từng đàn trong khi gió mát thổi phập phồng vào những rèm cửa…

Trong phòng làm việc Quan Lâm, dì Ngọc Tú cầm những mảnh giấy vẽ của Thiên Chi bị Vân Hi xé đi nói cho Quan Lâm biết:

“Con bé Thiên Chi này đúng là đứa lanh lợi, em là người cho phép con bé dùng dụng cụ vẽ của Vân Hi.Vì em thấy rằng ,Vân Hi không còn dùng đến nữa.Nhưng em không ngờ rằng, thằng bé vẫn còn để ý tới.Em thấy Vân Hi…thằng bé nó cố ý trêu chọc Thiên Chi từ hôm qua rồi.Em lo rằng nếu tình hình cứ tiếp tục như vậy,con bé sẽ không thể sống được nữa”.

Quan Lâm nghe vậy, buồn cười bảo:

“Vì em đấy, nên con bé nó mới bị bắt nạt như vậy.

-Ý của anh là, thằng bé Vân Hi nó hành xử như vậy là vì nó hờn dỗi với em sao?



-Nếu như em không muốn nhìn thấy Thiên Chi không bị Vân Hi bắt nạt nữa, vậy em có thể giao Thiên Chi cho Vân Hi không?

-Hả?Giao Thiên Chi…cho Vân Hi hả?

-Em không hiểu sao?Từ khi Vân Hi, thằng bé nó bất hòa với anh sau sự việc năm đó, thằng bé chỉ có một mình em là đứng về phía nó, an ủi nó, là chỗ dựa tinh thần của nó.Nhưng hiện tại thì sao, Vân Hi thấy rằng Thiên Chi con bé chạy tới giành em, nên nó dỗi hờn đó là chuyện rất bình thường.

-Vậy việc giao Thiên Chi cho Vân Hi…. Sẽ giúp được gì cho Vân Hi sao chứ?

-Em nghĩ xem, từ bé đến bây giờ, Vân Hi không có anh chị em, vì thế tính tình nó hơi ích kỷ. Bởi vì nó chưa từng phải chia sẻ tình cảm với người khác.Nếu chúng ta khiến Thiên Chi trở thành người của Vân Hi, thằng bé sẽ học được cách trao đi tình cảm, và sẽ biết cách yêu thương người khác.Và nếu như nó biết và cảm nhận được có người đối xử tốt với nó thật lòng, nó sẽ chấp nhận chia sẻ tất cả mọi thứ thôi.

-Nhưng em không chắc rằng…con bé Thiên Chi sẽ chịu nhường nhịn Vân Hi đến mức nào.

-Em tin anh đi, đứa bé cứng đầu như Thiên Chi sẽ giúp cho Vân Hi thay đổi được cái tính khí ích kỷ của nó”.

Vân Hi đi ngang qua, nghe cuộc đối thoại giữa ba và dì về việc giao Thiên Chi cho anh, anh vui mừng ra mặt.

Sáng hôm sau….

“Không, con không muốn đi.Dì cho con ở lại đi mà!Dì nghĩ xem, cậu Vân Hi muốn chèn ép cháu đến chết ấy.

-Này,Thiên Chi. Con còn nhớ những lời dì dạy không?Nếu cháu là một người tốt, cháu sẽ thay đổi được trái tim của người khác.

-Nhưng mà…. Tính tình của cậu ấy xấu lắm, tại sao chúng ta phải dùng lòng tốt của mình đối xử với người như thế?”

Vân Hi đi vào nhà, nghe được Thiên Chi nói xấu, cậu lên tiếng dằn mặt:

“Con chào di!

-Vân Hi, con đến tìm dì là có chuyện gì sao?



-Cháu muốn tìm dì để cắt móng tay ạ!

-Được rồi, nào, qua đây ngồi gần dì.”

Ngọc Tú ngồi chính giữa, bà cảm nhận được không khí “chiến tranh’ hừng hực lửa của Vân Hi và Thiên Chi, bà buồn cười nói:

-“Thiên Chi, con qua cắt móng tay cho cậu ấy đi!

-Chuyện gì vậy dì?

-Không ạ! Con không làm!”

Dì thấy ai trong hai người đều không ai đồng ý, bà quay qua Vân Hi nói:

“Bố cháu bảo Thiên Chi chăm sóc cháu. Vì thế bây giờ, Thiên Chi là người của cậu Vân Hi, vậy nên cháu có thể sai em ấy làm việc gì cũng được.

Bà quay qua Thiên Chi đang ngồi xụ mặt ở đó:

“Nào, con qua cắt móng tay cho cậu ấy đi”.

Thiên Chi đành phải đi qua, Vân Hi trong lòng vui sướng nhưng ngoài mặt lại tỏ ra kênh kiệu, cậu đưa tay cho Thiên Chi rồi cậu nói: “Này, cắt cho cẩn thận!”

Thiên Chi cẩn thận cầm, cô vừa đưa bấm vào tay, cậu la lớn lên:

“Này, con bé kia, cô cố ý trêu tôi phải không?

-Tôi còn chưa làm gì cả mà.Thật đó dì. Cậu ấy kêu oai oái lên giống….

- Giống cái gì?

Xoẹt xoẹt ..hai tia lửa điện bắn nhau….