Chương 16: Kế Hoạch(3)

Xa xa là một mảnh cây cối xanh um tươi tốt, được mưa phùn và sương mù dày đặc nhuộm thành một mảnh, màu sắc nhàn nhạt, cảnh sắc hợp lòng người, đẹp như vẽ.

Vân Hi đang ở dưới sân tập đánh golf, Thiên Chi vì bị giao cho làm người hầu của Vân Hi nên cô luôn đứng cạnh khi cần, nhưng vì hai người ghét nhau nên mỗi lần Vân Hi đánh trật ,cô luôn đứng sau cậu cười một cách châm biếm.

Càng đánh sai, cô càng cười. Tiếng cười cô dần to hơn, làm Vân Hi cảm thấy khó chịu, cậu tức giận quay lại mắng:

“Cười cái gì?

-Đâu có!

-Đem trái bóng khác tới đây!Cái này không tốt!”

Thiên Chi đi lấy trái bóng khác trong rổ bên cạnh và đưa cho anh,anh quay lại tiếp tục trò chơi của mình. Nhưng xui là, vì anh chơi yếu nên cô luôn nhịn không nổi mà bật cười,anh thấy cô chế giễu anh, anh sai cô đi nhặt bóng mỗi khi mình đánh:

“Cười cái gì?Qua bên kia đứng đi!Nhanh lên!”

Thiên Chi nghe vậy, dù không muốn nhưng vẫn đồng ý đi qua.Vân Hi vì thấy cô luôn cười chế giễu mình, anh liền có ý trả thù cô bằng cách tấn công cô:

“Đứng yên đấy!

-Này,cậu định làm gì vậy?

-Đứng im! *vèo*(bóng bay xuyên qua)

-Cậu Vân Hi!

-Đứng yên đấy!Về vị trí cũ!

-Đừng mà!cậu Vân Hi!”



Trầm mặc phút chốc.

Bà ngoại đi ngang vườn thấy Vân Hi đang bắt nạt Thiên Chi, bà lên tiếng một cách nghiêm túc:

“Vân Hi, đang làm gì vậy?”

Vân Hi thấy bà, liền sợ hãi và bỏ xuống. Cậu theo bà vào nhà.Bà thấy anh quá đáng, nên bà la mắng cậu:

“Ai dạy cháu nghịch ngợm như vậy hả?

-Vô ích thôi ạ!Chỉ là ba muốn cháu trưởng thành,nên ông ấy giao Thiên Chi cho cháu. Ông ấy còn bảo là cháu muốn sai Thiên Chi làm gì cũng được.

-Nhưng, tuyệt đối không phải bảo cháu làm con bé bị thương.

-Nhưng cháu làm vậy là tại vì cô ấy trêu cháu trước.

-Này, cháu dùng vũ lực với người khác, người ta sẽ chỉ e sợ cháu chứ không tôn trọng cháu.Đến cuối cùng,thì chính chúng ta sẽ ép họ trở thành kẻ thù chống đối lại mình.

-Nhưng cháu nghĩ, làm kẻ thù còn tốt hơn là giả vờ tốt rồi sau này phản bội.Loại người đó, cháu hận nhất”.

Vân Hi nói xong, anh nhìn về phía nơi Thiên Chi đang ấm ức ở bên dì Ngọc Tú.

Ra vẻ lợi hại, nhưng một lần nữa lại bị người ta phát hiện là đồ ra vẻ lợi hại.

Tại phòng làm việc tại nhà, Đức Nhượng đang bàn giao sổ sách cuối tháng, Lãng Vân đi vào muốn tìm anh hỏi về hóa đơn thanh toán:

“Cái gì?Hóa đơn thanh toán?



-Đúng vậy!

-Cô tự ý ký vào hợp đồng mua bán mà chưa xin phép sao?

-Tôi là vợ của anh ấy.Muốn mua bán cái gì, tôi cần phải xin phép một kẻ làm thuê như anh sao?

-Hừm, chỉ là “vợ” chứ không phải là Phu nhân theo đúng pháp luật.

-Thì sao, có gì khác nhau hả? Ai cũng biết rằng tôi là vợ của anh Quan Lâm.

-Ha, ai ai cũng biết, nhưng pháp luật không biết. Cô không có tư cách ký hợp đồng mua bán rồi gửi hóa đơn cho ông chủ.Bởi vì cô và ông chủ không phải là một. Mà nếu như cô muốn ký hợp đồng thì cô phải tự trả tiền cho hóa đơn đó.

-Rõ ràng tôi là vợ, tại sao tôi lại phải tự trả tiền?Hơn nữa, mấy hôm trước tôi cũng đã xin phép anh ấy chuyện tổ chức bữa tiệc sinh nhật rồi. Tôi sẽ tu sửa lại nhà.

-Thế thì tự cô đi xin chữ ký chấp nhận của ông chủ đi.

*Cốc…cốc…cốc…*

“Anh Nhượng, xe mới đã được giao đến rồi ạ!Đây là chìa khóa” (thư ký bước vào thông báo)

-Cảm ơn cô!”

Lãng Vân thấy vậy, bà hỏi:

“Xe của ai vậy?

-Ông chủ mua xe mới để tiện đi làm việc.Giấy tờ của cô cần!”

Nói xong, Đức Nhượng bước ra khỏi phòng.