Chương 8.

Tớ sẽ đi chơi, tán chuyện cùng hội chị em bạn dì của tớ để tạm quên cậu đi. Tớ sẽ học liên tục để tâm chí không còn thời gian mà nghĩ đến cậu. Nhưng mỗi khi dừng lại hình ảnh của cậu lại hiện ra. Tớ đã tưởng mình ghét cậu rồi thì sẽ không còn tơ tưởng cậu nữa. Nhưng tớ lại ảo tưởng rồi. Thật sự là không thể quên cậu sao? Có lúc tớ suýt phát khóc lên vì không vứt bỏ cậu được đấy. Chỉ cần tâm trí tớ nghỉ ngơi một chút là bóng hình của cậu lại nhân cơ hội mò vào. Trước lúc ngủ, tớ luôn nghĩ về cậu, tớ đã tưởng tượng ra 7749 cái kịch bản rồi kìa, nhưng cũng chỉ trong mơ thôi. Nhiều lúc tớ còn tự hỏi ‘Liệu rằng cậu có thật trên thế gian này không?’. Cậu có THẬT. Nhưng không thể chạm vào.

Nói thật đấy, cả tháng hè, không ngày nào tớ không nghĩ đến cậu đâu. Cậu rất ít khi đăng trạng thái hay hoạt động trên MXH điều ấy càng khiến tớ cảm thấy nhớ cậu hơn, băn khoăn không biết cậu đang làm gì. Cũng chẳng biết cậu còn nhớ đến tớ không. Chắc là không đâu nhỉ? Tớ không muốn đến trường, nhưng cậu là động lực để tớ đến trường đấy. Tớ đã đánh dấu trên lịch rồi, tớ sẽ đếm từng ngày, từng ngày một để sớm được gặp cậu.

Lên lớp 12, đây là năm cuối cùng của chúng ta rồi. Sau năm nay, có thể tớ sẽ không còn gặp thường xuyên nữa, nếu có chắc cũng phải ba, bốn năm sau khi chúng mình họp lớp nhỉ, chẳng biết lúc đấy mình còn thời gian để đi không nữa. Khi chúng ta lớn lên, sẽ không còn vô tư như lúc này nữa, chúng mình sẽ phải gồng mình để chống trọi với cái xã hội phức tạp kia. “Cậu ơi! Tớ chưa muốn lớn đâu!”.

Ngày nhập học cuối cùng, tớ sợ lắm, liệu tớ còn đủ dũng khí để đối diện với cậu nữa không? Hôm gặp lại cậu, tớ lại chẳng có chút cảm xúc gì cả. Gì vậy? Chẳng phải tớ luôn muốn gặp cậu hay sao? Sau đó tớ chợt nhận ra, tớ thật sự…Không còn thích cậu nữa.

Muốn biết tại sao không? Cậu có biết cái gọi là ‘Hồi quang phản chiếu’ ở người không? Là khi con người ta sắp từ trần, là đến một lúc nào đó tất cả cơ quan trong cơ thể sẽ ngừng hoạt động, khi đó cơ thể biết nó sắp đến giới hạn, nó sẽ tập trung tất cả năng lượng lại, cho con người có một khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng, cho con người làm những gì họ muốn trước khi ra đi. Nó như một lời minh mẫn cuối cùng. Thường thì ở người thường sẽ không thấy rõ, nhưng hãy thử xem những người bệnh xem, cho dù bệnh có nặng đến vô phương cứu chữa nhưng đột nhiên khoẻ mạnh như không có gì, đó là lúc phải tạm biệt. Tớ nghĩ tình cảm của tớ cũng thế. Nó đã tập hợp lại tất cả những cảm xúc trước đây, toả sáng một lần thật rực rỡ trong tim tớ rồi sau đó sẽ tan biến đi.

Cậu ơi! Tớ đã không còn thích cậu nữa rồi! Tớ làm được rồi! Nhưng tớ vẫn không tìm thấy hạnh phúc. Tại sao vậy nhỉ? Tớ luôn cảm thấy cô đơn, cảm thấy lòng mình thật trống trải. Tớ cảm giác như tớ vừa đánh mất đi một cái gì đó lớn lao. Có lẽ tớ đã coi cậu là một phần nào đấy của tớ rồi, có thể do đột ngột quá nên tạm thời tớ chưa chấp nhận nổi thôi. Nhưng cậu cứ yên tâm, tớ sẽ nhanh chóng làm quen với nó thôi “Một thế giới không có cậu”.