Chương 7.

Tại sao con người luôn phải trải qua cảm giác này nhỉ? Tớ luôn chia kí ức của mình làm hai loại; cái gì đẹp thì cho là kỉ niệm, cái nào tệ thì coi là trải nghiệm. Nhưng tớ đối với cậu phải xếp nó vào loại nào đây? Đúng là tình đầu thì khó tan, có muốn cũng khó có thể quên được. Nhưng nếu không có cậu thì tưởng tượng xem thanh xuân của tớ sẽ nhạt nhẽo đến mức nào. Tớ tuỳ hứng, tớ hướng lung tung, gặp người hướng nội tớ hướng nội theo, gặp người hướng ngoại tớ cũng tuỳ hứng mà hùa theo. Con gái là thứ khó đoán, tớ cùng còn chẳng hiểu được chính bản thân mình nữa thì sao tớ lại cứ mong rằng cậu sẽ hiểu tớ nhỉ? Tớ thương cậu nhưng cậu không hiểu tấm chân tình của tớ, hoặc cậu biết nhưng cậu muốn chơi đùa với tớ. Tớ nói rồi, cái gì quá cũng không tốt, chơi đùa kiểu này tớ mà chạy mất thì lúc đấy hối hận chẳng kịp đâu.

“ ‘TỚ’ năm ngoái nhìn xấu vãi”. Cậu đã nói như vậy.

Tớ không muốn tin là sự thực đâu. Tớ để tay lên đùi bấu thử. Nó đau. Nhưng không đau bằng nỗi đau trong lòng tớ lúc đấy. Cậu nói thẳng ngay trước mặt tớ “OH, REALLY!!!???”, lúc này không muốn tin cũng không được, cái con người trước mặt này rốt cuộc là thể loại gì thế này? Câu nói đấy tớ nhớ mãi không quên đấy. “Ai? Đứa nào? Là đứa nào đã khen bà đây dễ thương, giọng nói hay các thứ HẢ? đứa nào đã tâng bốc bà đây lên tận chín tầng mây thế hả?” .Tớ giận thật rồi, cực kì tức giận. Cậu thật sự là loại thích ngược đãi người khác à. Cậu không thể dịu dàng với tớ nữa. Cũng phải thôi, tớ luôn làm trái ý cậu, cậu muốn tớ trả giá rồi. Có lẽ tớ đã cắt dứt sợi dây nhân duyên của bọn mình rồi. Nhưng tớ không hề cảm thấy nhẹ nhõm, tớ không cảm nhận được sự tự do.

Kì nghỉ hè nữa đến rồi, năm sau cuối cấp tớ phải tập trung học thôi, mục tiêu của tớ là học và quên đi cậu. Lý trí luôn quên đi cậu, nhưng trái tim “phế vật” này lại không thể, nhiều khi muốn bóp nó c.h.ế.t thật đấy.

Sinh nhật của tớ vào mùa hè, trong nhóm lớp mọi người nhắn tin chúc mừng sinh nhật tớ. Cậu cũng nhắn tin cho tớ, cậu gửi sticker trái tim cho tớ. Tớ đã vui lắm đấy biết không. Trong nhóm cũ của chúng ta, Phương Anh không rời nhóm, cô ấy và những người khác cũng chúc tớ, nhưng sau đó cậu và cô ấy thản nhiên công khai nhắn tin tán ngẫu với nhau thẳng vào trong nhóm đấy. Hôm nay là sinh nhật của tớ mà, cậu có thể để hôm khác rồi làm vậy không, đấy là món quà sinh nhật tệ nhất trong đời tớ đấy.