Chương 9.

Năm cuối cấp, năm để làm bàn đạp chạy về tương lai, năm để quyết định có thể hoàn thành ước mơ của mình không. Tớ nghĩ nếu năm nay không theo đuổi được cậu, tớ sẽ cố gắng thi vào cùng trường đại học với cậu, để tớ có thể tiếp tục theo đuổi cậu. Với tính cách năm lớp 10 của cậu, tớ tưởng cậu sẽ đi học công nghệ thông tin, IT,.v.v.. Hoặc đại loại một ngành nào đó liên quan đến công nghệ.

“Em định thi trường nào?”.

“Đại học Y Hà Nội”.

Cậu đã trả lời cô giáo như vậy. Mọi người đều bất ngờ, cậu là người duy nhất trong lớp mình dám thi ngành y. Với tớ đó như sét đánh ngang tai vậy, đó là ngôi trường đầu tiên tớ loại bỏ trong danh sách các trường đại học của tớ. Tớ không giỏi tự nhiên, tớ ghét hoá, ghét cả lý nữa, tớ khá giỏi xã hội, nhưng tớ chọn lớp tự nhiên, tớ chọn ban A01 vì ở đó có cậu.

Tớ mới chợt nhận ra rằng khoảng cách giữa chúng ta không cần tạo ra nó cũng đã xa vời sẵn rồi. Lần này tớ quyết định vì tương lai tớ, tớ chọn ngành Luật. Không biết sao, trong một khoảnh khắc nào đó tớ đã chọn nó. Bạn bè tớ đùa cợt : “Sau này tao mà có ly hôn thì tài sản về tao nhá, tao sẽ chia cho mày một nửa”. Cậu cũng ủng hộ với sự lựa chọn của tớ. Tớ cũng chỉ biết cười hời hợt cho qua, nhưng thật ra tớ buồn nhiều lắm chứ.

Còn nhớ Phương Anh không? Cô ấy chuyển sang lớp khác ấy, khối B. Cái khối mà những bác sĩ tương lai của đất nước ra đời. Bấy giờ tớ mới hiểu sao cậu lại chọn học Y rồi. Suy luận của tớ cũng khá quá mà, nghĩ nhiều làm gì để bây giờ buồn thêm vậy. Thật ra từ đầu đến cuối người cậu ấy luôn hướng về chỉ có Phương Anh thôi. Tớ cũng muốn một lần được biết cảm xúc thật sự của cậu. “Này cậu! Lời nói của 2 năm trước, đã bao giờ nó là lời thật lòng chưa?”.

Trong giờ học, trong các hoạt động ngoài giờ, tớ lúc nào cũng thấy bất an. Tớ cảm giác như có gì đó đang theo dõi tớ, tớ sợ. Nhưng sợ hơn, ánh mắt đó lại là của cậu.

“Sao cậu cứ nhìn tớ thế?”.

Tớ mới để ý! Dạo này cậu để ý tớ hơi bị nhiều đấy, có vấn đề gì sao? Cậu không còn vô tư với tớ như hai năm trước nữa. Cậu sẽ tránh ánh mắt của tớ khi tớ nhìn cậu. Lúc ra về cậu sẽ đi chầm chậm sau lưng tớ. Tần suất cậu suất hiện trước mặt tớ nhiều hơn. Cậu không còn cười cười nói nói với tớ như cậu đã từng nữa. Cậu khó mở lời bắt chuyện với tớ.