Chương 3.

Cậu và tớ cũng có rất nhiều lời đàm tiếu, từ các bạn của cậu, từ các chị em của tớ nữa, rằng tớ và cậu rất mập mờ. Nhưng tin đồn của cậu với cô gái kia còn mờ hơn sương sớm mùa thu nữa, hai cậu không đính chính tin đồn đấy, có lẽ trong mối quan hệ mập mờ sẽ khiến hai cậu cảm thấy thoải mái. Nhưng tớ nhé, tớ khá giỏi môn văn, khả năng đọc vị của tớ cũng không phải dạng tầm thường đâu, nhìn ánh mắt thôi tớ cũng biết người khác nghĩ gì rồi. Nhưng tớ còn chẳng dám nhìn thẳng vào mắt cậu, thì làm sao tớ hiểu được cậu nghĩ gì. Hơn nữa, tớ ngồi giữa hai cậu, vị trí đắc đạo thế tớ còn không hiểu tình cảm của hai người sao? Đôi khi tớ sẽ nhường không gian riêng đấy cho hai cậu. Có lẽ đó là những giây phút tớ muốn từ bỏ cậu rồi.

Hôm nghe tin Phương Anh đã hẹn hò, nhưng chàng trai ấy không phải cậu. Tớ hơi bất ngờ. Tớ nghĩ cậu sẽ thấy khó mà lui thôi, nhưng quan hệ mập mờ giữa hai người hình như cũng chẳng thay đổi. Cậu nói hai cậu là bạn thân khác giới, làm sao tớ tin được chứ.

Những lần cậu và cô ấy chọc ghẹo nhau, những lần hai cậu nói chuyện với nhau trong khi tớ ngồi giữa hai cậu mà hai người cứ nói xuyên qua lỗ tai tớ. Cậu có biết lúc đấy tớ cảm thấy như thế nào không hả? Tớ thật sự khổ đau, thật sự muốn tìm cái lỗ nào đó chui quách xuống cho rồi.

Tớ thật không hiểu nổi cậu ý! Nếu từ đầu đã không có tình cảm thì đừng nói mấy lời đấy với tớ chứ, hay những lời đấy chỉ để trêu ghẹo tớ thôi hả? Sự thật là tớ không tuyệt như trong lời nói của cậu đúng chứ! Sao cậu phải già vờ quan tâm tớ chứ, tớ đáng thương đến vậy sao? Giờ cậu gây tương tư cho tớ rồi tính sao đây? Người chịu khổ lúc nào cũng là người không tỉnh táo cả, sơ hở đớp phải thính của nó rồi thì thoát kiểu gì được? Cậu đã cố tình làm vậy à, câu xem tớ là cái lốp dự bị sao, quá đáng thật đấy!

Trong mọi giờ kiểm tra hay thi cử cậu đều gánh cô ấy như một tên nô ɭệ, tại sao cậu lại phải làm đến mức đó chứ, tại sao lúc tớ hỏi cậu lại bơ đi. Nhưng cũng thán phục cậu ghê, không biết cậu là thiên tài hay thần đồng nữa, cậu chơi game xuyên tiết học, cậu còn chẳng thèm quay cóp nữa mà sao cậu vẫn giỏi vậy?

Cuối hôm liên hoan tổng kết năm học ấy, cậu và cô ấy cùng đứng trên sân khấu nhảy những bước nhảy thú vị, cả hội trường phải hò hét vì hai cậu, lúc đấy cậu toả sáng dữ lắm, ngước nhìn hai người tớ thấy mình như một trò hề vậy. Lúc đấy tớ cũng nhận ra khoảng cách của tớ và cậu xa đến mức nào rồi. Cậu là cái kiểu tớ có cố đến mấy cũng không thể chạm đến được, nhưng cậu cứ chơi trò câu dẫn, lúc nào cũng cho tớ trong ảo tưởng rằng sắp có thể với tới rồi. Nhưng lúc đấy có tỉnh ra rồi thì còn cơ hội chạy thoát sao?.