Chương 2.

Hồi cấp hai tớ có hội chị em 5 người chơi với nhau thân lắm, đến bây giờ vẫn còn thân kìa. Người mà tớ chơi thân nhất ý, tớ và cô ấy quen nhau từ tiểu học, cũng khá ổn cho tới năm cấp hai, chúng tớ thường xuyên gây hấn,đỉnh điểm có một lần giận nhau suốt 2 tuần kìa, từ đấy chúng tớ mới bắt đầu thấu hiểu nhau, làm hoà rồi trở nên thân thiết hơn.

Cậu biết không, tớ định nghĩa bạn thân là cái kiểu không chỉ chơi với nhau lâu dài là đủ mà còn phải hiểu đối phương, thông cảm cho nhau, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, là người tin tưởng tuyệt đối và đặc biệt không có bất kì khoảng cách nào kể cả địa vị, tầng lớp, tuổi tác.

Không có bí mật gì giữa hai đứa cả, chúng tớ sẵn sàng tâm sự với nhau để giải toả, sẵn sàng nghe nó nói dù hai mí mắt đã sụp xuống, có khi còn làm được một giấc rồi, sẵn sàng nghe đoạn voice chat dài cả tiếng của nó. Chúng tớ đã hẹn cùng nhau thi vào một trường cấp 3 nhưng cô ấy lại không đủ điều kiện để lên đây, lúc đấy thật sự tớ đã khóc rồi. Tớ đã định từ bỏ ngôi trường mơ ước này để chung học trường phổ thông với cô ấy, nhưng cô ấy đã phủ định nó và bắt tớ lên đây học cho bằng được. Tớ theo học một ngôi trường nội trú, nhưng mỗi lần về nhà chúng tớ vẫn rất thân thiết như chưa từng có cuộc chia ly. Chúng tớ sẵn sàng chia sẻ những người bạn mới với nhau, bởi nếu cứ giữ hai đứa trong một cái vòng sẽ gây tổn thương cho nhau mất, tớ không sợ tình chị em của chúng tớ bị nhạt phai, không cần ghen tức khi đăng ảnh chung cùng những người bạn khác lên mạng. Tình bạn của chúng tớ tuyệt vời thế đấy.

Với sự nổi tiếng của Phương Anh tớ bắt đầu lo sợ rồi, cô ấy thường kéo tớ vào các cuộc chơi, video call ghép đôi, tớ không muốn, nhưng sao chiếc camera kia cứ chĩa vào mặt tớ vậy, cô ấy rất ăn chơi, là một kiểu girl phố, khác với hình tượng lúc đầu cô ấy gặp tớ. Chạy theo cô ấy, tình hình học tập của tớ bị sa xút đi nhiều quá,

“Cậu ơi, tớ phải làm sao đây? Tớ hối hận rồi!”.

Cô ấy chẳng thèm học hành gì cả, thành tích của cô ấy kéo tớ xuống rồi, tớ đã tự kết liễu 9 năm học sinh giỏi của mình. Buồn thật đấy, nhưng cậu ơi, cậu biết điều khiến tớ buồn hơn là gì không? “Tại sao cậu vẫn mê cô ấy thế?”. Vì ngoại hình sao? Cô ấy xinh đẹp. Hay vì tính cách dễ thương, ngốc nghếch của cô ấy như những nữ chính trong truyện ngôn tình hả? Tớ không sao hiểu được cả.