Chương 4.

Mùa hè năm ấy, lần đầu tiên tớ phải cố quên đi ai đó. Tớ là loại người mau thích cũng mau chán, nhưng cậu là ngoại lệ đấy nhé. Tớ đã luôn phải nghĩ đến những thứ khác để không chú ý tới dáng hình cậu nữa, tớ sẽ luôn nghĩ đến khoảng thời gian cậu và cô ấy bên nhau để tớ thấy hận mà căm ghét cậu. Một thời gian sau, tớ cảm thấy hình như mình hết thích cậu rồi.

Một kỳ nhập học nữa, lần này chúng mình là đàn anh, đàn chị năm hai rồi, lần đối mặt với cậu tớ không cần tránh né nữa, tớ dũng cảm hơn rồi. Còn điều sốc hơn nữa, Phương Anh cô ấy chuyển lớp rồi, tớ nên vui hay nên buồn đây? Tớ không muốn tự đâm vào vết thương chưa lành đấy đâu. Tớ sẽ chọn một vị trí chỗ ngồi xa cậu nhất, tớ sẽ cố gắng tránh xa cậu nhất có thể. Nhưng cô giáo chủ nhiệm lại bế tớ về cái chỗ đấy rồi, tớ nghĩ duyên phận của mình vẫn chưa thể chấm dứt đươc. Nếu ông Tơ bà Nguyệt không làm điều ấy thì tự bản thân tớ sẽ làm. Cậu nhớ không, năm ngoái bàn chúng ta có 4 người mà, trong đấy còn một người anh em kề vai sát cánh của cậu nữa. Tớ để cậu ấy ngồi giữa hai chúng ta, để cậu không còn cơ hội tiếp cận tớ nữa, để cậu không vô tình skinship với tớ nữa, để tớ không giẫm lên lưới tình của cậu.

Phương Anh chuyển đi, tớ đã có thể chú tâm học tập lại rồi. Năm ngoái tớ đã thấy bố mẹ mình buồn biết bao nhiêu khi thành tích của tớ chạy xuống như thế. Năm nay tớ muốn gỡ lại nên cậu đừng hòng làm phiền tớ nhé. Cả tháng hè tớ đã rèn luyện rất nhiều để tránh những lời đường mật đê tiện kia của cậu rồi, giờ nó chẳng là gì với tớ cả.

Bàn mình lại còn có thêm một bạn nữ nữa, cô ấy là bạn cùng phong của tớ, cô ấy là Kim Nhung. Ngoài việc học ra thì thú vui năm nay của tớ là chụp ảnh dìm của Nhung và người anh em chí cốt của cậu – Quang Long. Tớ ngồi giữa hai đứa nó, trong giờ học hai đưa hay ngủ quên, Long thì ngủ trợn mắt lên, Nhung thì ngồi ngủ trông mắc cười lắm. Giờ trong điện thoại tớ chỉ toàn là ảnh dìm thôi. Mỗi khi buồn tớ sẽ mở ra xem và cười như điên một mình, đương nhiên là còn những khoảnh khác vui nhộn khác đâu phải chỉ lúc ngủ.

Giờ không ngồi cạnh cậu nữa, tớ thấy rất thoải mái nha. Long thường xuyên quay sang hỏi bài tớ, nhiều khi tớ cũng hỏi ngược lại. Tớ và Long, hai đứa tớ không còn cảm thấy ngượng ngùng như năm ngoái nữa, chúng tớ thoải mái, cởi mở với nhau hơn, tớ đã coi cậu ta thành một người bạn thân “có giới hạn”. Là sao à? Thì tớ khá ngại các bạn khác giới ấy, nhưng cậu ấy mang cho tớ cảm giác thoải mái hơn, tớ cảm thấy mình không cần phải thể hiện quá nhiều mặt tốt của mình như ở bên những chàng trai khác. Cạnh Long tớ có thể thoải mái bày đủ trò, sống thật với những gì tớ nghĩ, chúng tớ như hai chị em ấy.