Chương III/ Chú mèo đen nhỏ.

Ngày 31/ Tháng 08/ Năm 2019.

Sau buổi đi chơi hôm đó với Lan, tôi lại sốt cao cả đêm. Cả người mệt lả đi, càng chẳng có hứng động đậy nữa, cứ ngủ liên miên cả một ngày trời. Lan sau đó cũng biết chuyện, nó vốn đã đoán lờ mờ được rằng tôi không khoẻ. Vì nó để ý thấy biểu hiện của tôi lúc ngồi ở quán cafe có chút không được tự nhiên. Thi thoảng vì đau đầu nên tôi nhắm mắt lại một lúc, tai cũng hơi ù nên không thể nghe rõ ràng nếu nó nói quá nhanh, trong quán có điều hoà mà tôi vẫn toát mồ hôi hột...

Lan cằn nhằn đủ thứ. Nó chửi tôi. Nói rằng nó không phải đứa nhỏ nhen đến mức biết bạn bị ốm mà vẫn bắt đi gặp cho bằng được đâu. Tôi như vậy là đang biến nó thành kẻ xấu rồi. Tôi cũng chẳng biết nói gì, chỉ ậm ừ mấy câu. Dù sao cũng là do tôi tự quyết muốn đi, chuyện này đâu liên quan gì tới nó mà xấu với chả tốt. Cũng không phải bệnh gì nghiêm trọng lắm mà nó cứ nói quá lên.

Sức đề kháng của tôi không tệ, nên sau khi tôi được nghỉ ngơi một ngày thì hôm nay đã gần như khỏi rồi. Tôi nói muốn ra ngoài mua mấy quyển sách, mẹ tôi còn phải kiểm tra kĩ xem tôi đã ổn thật chưa mới cho tôi đi. Đôi khi mẹ có hơi lo lắng quá mức. Có lẽ vì mẹ nói trong mắt mẹ tôi chưa từng lớn lên, vẫn là đứa con gái nhỏ cần được che chở của mẹ.

Lúc tôi rời khỏi tiệm sách đã là hơn 6h chiều. Mặt trời bắt đầu lui dần xuống, ánh nắng cũng trở nên dịu dàng hơn. Tôi rất thích hoàng hôn. Đó là thời điểm mà mỗi người ai cũng mong muốn tìm về với tổ ấm của riêng mình. Ánh chiều tà bao trùm lấy tầm mắt, mang lại cho tôi cái cảm giác yên bình khó nói thành lời.

“Meow...”

Tôi giật mình nhận ra có thứ gì đó đang cạ cạ dưới chân tôi. Đưa mắt nhìn xuống thì phát hiện đó là một chú mèo đen nhỏ. Tôi mỉm cười, ngồi xuống nhẹ nhàng vuốt ve nó. Mèo đen nhỏ không lạ người, can đảm hơn Mặt chó ở nhà. Nhìn nó có hơi suy dinh dưỡng, lại không được sạch sẽ, tôi thầm đoán đây hẳn lại là một bé mèo bị bỏ rơi.

“ Em cô đơn lắm đúng không?” Tôi xót xa ôm chú mèo nhỏ đã đang phải tự sinh tự diệt vào lòng. Ai lại nỡ bỏ em đi như thế?

“Miu Miu?”

Một giọng nói trong trẻo cất lên. Tôi theo phản xạ liền ngẩng đầu lên nhìn. Ánh chiều tà bao phủ tầm mắt tôi, dịu dàng ôm lấy gương mặt của người con gái với mái tóc vàng ngắn ngang vai đứng gần đó.

Tôi ngây người vài giây. Ngoại quốc sao?

Mèo đen nhỏ khi nghe tiếng cô gái ấy liền không chần chừ nhảy khỏi vòng tay tôi mà chạy tới chỗ cô nàng.

“ Sao em lại chạy linh tinh thế? Làm chị lo quá!” Cô gái ngồi xuống đón mèo đen nhỏ ôm vào lòng, vẻ mặt đầy lo lắng, trên tay cô nàng còn cầm một chai sữa bò chưa khui nắp.

Phát âm chuẩn như vậy... Không lẽ là con lai sao? Chà, hiếm lắm mới thấy. Dường như cảm nhận được mình đang bị nhìn chằm chằm, cô nàng cau mày nhìn về phía tôi. Như một đứa trẻ bị bắt gặp đang lén làm gì đó sai trái, tôi lúng túng quay mặt qua chỗ khác.

“ Cậu... định bắt Miu Miu đi à?” Vừa dứt lời, cô gái ấy càng ôm chặt chú mèo đen nhỏ trong lòng hơn.

Gì? Tôi á? Bắt mèo sao? Nghe quá sai rồi. Tôi tặc lưỡi, cúi người cầm lại túi sách ban nãy tôi đặt xuống và nói:

“ Không. Hiểu lầm rồi.”

Cô gái ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy nghi ngờ, môi mím chặt, dáng vẻ đầy phòng bị đối với tôi. Tôi cau mày bất mãn:

“ Nhìn tôi giống người xấu sẽ bắt thịt một con mèo bé sao?”

Cô nàng dò xét tôi một lượt từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên, sau đó buông một chữ: “Giống.”

Tôi hít sâu để lấy bình tĩnh. Chưa một ai nói tôi giống kẻ xấu cả. Mặc dù nhìn tôi có vẻ khó gần, nhưng ai lại vừa gặp đã liền nhận định người khác là kẻ xấu như vậy chứ! Cái cô này thật quá vô lí đi! Tôi thở hắt một tiếng đầy sầu não. Vốn dĩ định cứ thế bỏ đi, nhưng nghĩ thế nào tôi lại bước lại gần cô gái ấy, sau đó ngồi xuống trước mặt cô nàng.

“ Cậu là chủ của chú mèo này à?” Tôi hỏi.

Người đối diện nghe xong khẽ lắc đầu.

Tôi cau mày, lại tiếp tục hỏi:

“ Vậy đây là mèo hoang? Cậu chăm sóc cho nó đúng không?”

Nghĩ vài giây. Người đối diện lại gật gật đầu.

“ Haizzz....” Tôi khẽ thở dài, sau đó nhẹ giọng giải thích: “ Tôi không phải người xấu sẽ bắt mèo con đi đâu. Cậu đừng lo. Vừa nãy tôi chỉ vuốt ve nó một chút thôi. Vì ở nhà tôi cũng nuôi một chú mèo, nên nhìn thấy bé mèo này tôi rất thích.”

Cô gái ấy chớp đôi mắt to tròn nhìn tôi, dường như đã buông lỏng phòng bị hơn. Cô nàng suy nghĩ điều gì đó một lúc, sau đó liền đưa chú mèo đen nhỏ ra, nhỏ giọng nói với tôi:

“ Nè. Cậu muốn thì có thể vuốt ve Miu Miu.”

Khoé môi tôi khẽ cong lên. Cái dáng vẻ này... Có chút đáng yêu đấy. Có lẽ là do ở cô nàng toát lên cái dáng vẻ của một cô em gái nhỏ nên khi nãy tôi đã muốn giải thích để cô ấy thấy an tâm hơn, cơn giận của tôi cũng dễ dàng tan biến.

“ Cậu cho nó ăn đi.” Tôi nhìn vào chai sữa trong tay cô gái: “ Có thể là nó đói rồi.”

Nói rồi tôi đứng dậy định rời đi, nhưng có một bàn tay đã kịp nắm lấy vạt áo tôi. Tôi có chút bất ngờ quay đầu lại nhìn, liền bắt gặp dáng vẻ ngượng ngùng của cô gái ấy.

“Ừm... Xin lỗi vì đã nói cậu là người xấu.” Cô nàng mím môi, sau đó lại nói tiếp: “Cậu... có muốn... cho Miu Miu ăn với mình không?”

Càng về sau thanh âm càng nhỏ lại, nhưng tôi vẫn có thể nghe thấy rõ. Tôi mỉm cười, đưa tay ôm lấy chú mèo nằm trong lòng cô gái.

“ Được. Dù sao mình cũng rảnh rỗi.”

Xem chừng cô nàng rất vui khi nghe tôi nói vậy, trên môi lập tức lộ ra nụ cười rạng rỡ. Trong ánh hoàng hôn, gương mặt của cô ấy lại càng trở nên dịu dàng, nụ cười kia càng trở nên ấm áp hơn...

Do tôi cao hơn cô ấy một cái đầu, với độ chênh lệch lớn như vậy, đi cạnh tôi, cô ấy thực sự rất giống một cô em gái nhỏ.

Hmm... Tôi nhìn bé mèo đang cuộn tròn trong lòng mình. Trông rất giống nó. Rất đáng yêu.