Chương IV/ Nhiều chuyện.

(*Lưu ý: Những tên trường trong truyện chỉ để đại diện, không có thật.)

Ngày 01/ Tháng 09/ Năm 2019.

Hôm nay là ngày đi học đầu tiên.

Tôi thức dậy từ 6h sáng.

Chuẩn bị đầy đủ mọi thứ cần thiết, vệ sinh cá nhân xong xuôi thì cũng là 6h30p.

Mẹ vốn dĩ muốn nấu bữa sáng cho tôi, nhưng hình như tối qua mẹ lại thức khuya nói chuyện với bố, nên sáng nay không kịp dậy chuẩn bị. Tôi vào phòng tăng nhiệt độ điều hoà lên cho mẹ rồi mới lấy xe cúp đi tới trường.

Kết quả, vẫn bị muộn học.

Ngày đầu tiên của năm học mới, đi muộn mất rồi.

Tôi tức giận véo eo cái đứa đang đứng cạnh mình - nguyên nhân chính khiến tôi bị phạt đứng ngoài hành lang.

“Ah.... ah...” Lan khẽ kêu. Nó đưa tay tự bịt miệng mình lại để không la lớn tiếng.

“Lần sau mày tự đến trường đi.” Tôi chán nản đưa tay lên day trán.

Tối hôm qua Lan nhắn tin nói xe nó hỏng rồi, muốn đi nhờ tôi mấy hôm. Sáng nay tôi đến trước cửa nhà nó rồi, nó còn chưa lết xác dậy khỏi giường nữa. Tôi vốn định cứ thế đi, nhưng lại gặp mẹ nó ra ngoài mua đồ ăn sáng. Mẹ nó nói cảm ơn vì tôi đã chịu khó đến tận đây chở nó đi học. Tôi ngượng ngùng bảo chuyện này không có gì to tát hết, trong lòng lại dấy lên cái cảm giác tội lỗi, không nỡ bỏ đi. Tôi không muốn phá hỏng hình tượng của mình trong mắt mẹ cái Lan. Tôi thầm rủa con nhỏ vẫn đang ngủ chảy nước miếng trong phòng kia, đây sẽ là lần cuối tôi đón nó đi học.

Lan cười hì hì, bày ra vẻ mặt biết lỗi lắm, chu chu cái môi, mắt chớp chớp nhìn tôi:

“Cho mình xin lỗi nha... Lần sau mình sẽ hông thế nữa đâu... Hôm qua mình mải xem phim nên đi ngủ hơi muộn chút chút.”

Vừa nói nó vừa cạ cạ đầu vào người tôi.

Cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Tôi nhắm chặt mắt cắn răng chịu đựng để ngăn bữa sáng đang trực trào lên cổ họng. Nhất định sẽ không có lần sau nữa!

“Hai em kia!” Thầy giáo từ trong lớp lớn tiếng quát vọng ra: “Đã đi muộn còn làm cái trò gì ở ngoài hành lang thế hả!? Có tin tôi cho cả hai lên hội đồng kỉ luật uống nước chè không!?!”

Lan giật mình sợ hãi đứng nghiêm chỉnh lại, còn tôi chỉ biết thở dài ngao ngán. Cũng may lỗi này sẽ không ảnh hưởng quá lớn đến học bạ 12 của tôi, nếu không tôi sẽ không ngần ngại mà kết án tử cho cái Lan ngay tại chỗ này.

Chuông báo hết giờ vang lên. Chúng tôi bị thầy chủ nhiệm gọi lên phòng giáo viên để quở trách thêm mấy câu, sau đó bị phạt dọn vệ sinh lớp trong 1 tuần. Trở về lớp, Lan phụng phịu nằm ườn ra bàn, trách sao số phận thật bất công với nó. Tiết học thứ hai trôi qua, nó lại tiếp tục kể khổ. Tôi không có đủ kiên nhẫn nghe nó kêu ca nên đã đứng dậy xuống căn-tin mua đồ uống.

Trên đường tới căn-tin tôi có thấy qua khá nhiều gương mặt lạ lẫm. Chắc là học sinh khối 10 mới lên. Nhìn ai cũng sáng sủa gọn gàng. Tôi không nhịn được so sánh với bản thân mình lúc mới chân ướt chân ráo bước vào trường, dáng vẻ lầm lì, còn có chiếc quần xanh áo hồng mà tôi coi là phối rất hợp thời trang... Đúng là chỉ cách nhau có 3 năm thôi cũng đã thấy được sự khác biệt rõ rệt.

“Que củi!”

Tôi có thể nhận ra cái giọng nói ngứa tai ấy ở mọi nơi. Cũng chỉ có mình cậu ta gọi tôi bằng cái biệt danh kì quái đấy. Tôi chán nản thở dài, mới sáng sớm mà, có cần xui tới vậy không?

Tiếng chân ngày càng rõ, một cánh tay vòng qua vai tôi.

“Thấy tao gọi mà cố tình không đứng lại đợi à?” Minh nghiêng đầu nhìn tôi, bĩu môi tỏ vẻ tủi thân: “Mấy tháng hè tao nhớ mày lắm đó! Vậy mà giờ gặp lại nhau mày lại lạnh nhạt với tao thế này, cảm giác như có một mũi tên xuyên qua trái tim nhỏ bé này vậy.”

Minh kéo tay tôi đặt lên ngực cậu ta, mặt mày nhăn nhó. Tôi có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò của mấy người xung quanh. Tôi cau mày rụt tay lại, mệt mỏi nói:

“Tao không rảnh chơi với mày.”

Cậu ta thấy thế bắt đầu cợt nhả:

“Thấy bảo mày với cái Lan ngay ngày đầu đã đi học muộn, lại còn bị phạt đứng hành lang đúng không? Ôi tao cũng muốn đứng cùng mày lắm que củi ạ, nhưng tao lại lỡ đi học đúng giờ mất rồi... Hic!”

Tôi tặc lưỡi. Đúng là hết nói nổi mà. Cậu ta và Lan sinh ra là để diễn tuồng cùng nhau. Cũng đều phiền phức không kém cạnh gì. Tôi tự hỏi sao tôi lại chơi cùng cái đám này nhỉ?

“Mày ngưng gọi tao là que củi đi. Bao nhiêu năm rồi không thấy chán à?” Tôi thật sự thắc mắc.

Minh tỏ vẻ nghiêm túc nghĩ ngợi, sau đó lại nở nụ cười đểu cáng: “Không. Hehe... Que củi thì mãi là que củi thôi. Dù bây giờ mày có tăng cân, trong mắt tao mày vẫn là con bé suy dinh dưỡng hồi tiểu học mà thôi.”

Sao càng ngày tên này càng chướng mắt thế này? Tôi hất tay cậu ta ra, bước chân nhanh hơn tới căn-tin. Minh thấy vậy liền vội vã theo sau.

“Cạch”

Chai trà đào rơi ra từ máy bán tự động, tôi cúi người cầm nó lên. Vốn định cứ thế đi về lớp luôn nhưng lòng tốt trong tôi lại trỗi dậy, tôi quay lại gọi Minh cùng đi. Vậy mà cậu ta không để ý tới tôi, mắt chỉ chăm chú nhìn về phía quầy bán đồ ăn vặt ở căn-tin. Tôi thắc mắc nhìn theo thì thấy một đám nữ sinh đang tụ tập ở góc đó. Hờ, đồ mê gái, tôi thầm nghĩ. Nhưng sau khi nhìn kĩ lại, tôi nhận thấy có gì đó không đúng lắm. Học sinh xúm lại xung quanh đó ngày càng đông, bàn tán xôn xao, nó trông giống một cuộc ẩu đả hơn là chỉ đơn thuần là tụ tập cùng ăn vặt trong giờ nghỉ...

“Tao muốn qua đó hóng một chút.” Tính nhiều chuyện của Minh bộc phát, cậu ta kéo tay tôi đi cùng khi mà tôi chưa kịp phản ứng lại.

Tôi khó chịu muốn giật tay ra, nhưng bỗng có gì đó ánh vàng lọt vào tầm mắt tôi. Và rồi cứ thế tôi để cậu ta lôi mình chen vào đám đông.

“Mày đúng là tạp chủng còn gì?”

Câu đầu tiên lọt vào tai tôi sao lại khó nghe đến thế? Tôi có dự cảm chẳng lành, trong lòng thầm mong sẽ không phải là cô gái ấy. Nhưng càng tiến tới gần, gương mặt quen thuộc ấy càng hiện lên rõ ràng hơn, mái tóc vàng óng kia khó mà lẫn đi đâu được nữa. Cô gái ấy đứng lặng sau lưng một cô bạn của mình, nhìn gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nhưng bàn tay đã sớm nắm chặt lại, đôi vai nhỏ bé thi thoảng lại khẽ run lên từng hồi.

“Mày nhìn xem mày có khác người không?”

“Như này đứng đường chắc phải nổi bật lắm nhỉ?”

“...”

Một đám con gái thi nhau phun ra mấy lời rất chói tai. Cô bạn kia cũng cố gắng phản bác lại để bảo vệ cho cô gái ấy.

“Khác người ở chỗ nào? Chúng mày chỉ ghen tị vì Ly xinh đẹp hơn chúng mày thôi! Mới học với nhau chưa đầy một ngày mà sao chúng mày cứ phải bẩn tính thế?!”

À.

Hoá ra tên cô ấy là Ly.

Ít tuổi hơn tôi thật, mới vào lớp 10 thôi.

Nhìn dáng vẻ chịu đựng của Ly bây giờ, trong đầu tôi thầm nghĩ, có lẽ mèo đen nhỏ cũng sẽ không muốn thấy ân nhân của mình phải chịu ấm ức như này.

Tôi giật tay Minh ra, sau đó bước đến đứng chắn trước mặt đám con gái nhiều chuyện kia.

“Gì đây? Cứu trợ à?”

Một trong số chúng bước ra, có vẻ như là đứa cầm đầu. Nhỏ đứng thấp hơn gần hai gang tay, vậy mà vẫn tự tin tiến sát chỗ tôi và ngước lên cười khẩy một cái:

“Mày học lớp nào? Là bạn của con Ly kia à? Muốn nghe chửi thay nó sao? Hả!?”

Nhỏ càng lúc càng nói lớn giọng hơn. Hai mắt trợn trừng. Nhìn từ góc của tôi không những không đáng sợ mà còn có chút buồn cười.

“Đứng lùi lại đi. Nhìn thế này cậu và tớ đều sẽ mỏi cổ đấy.”

Tôi vừa dứt lời đã nghe thấy xung quanh có tiếng cười khúc khích.

“Mày...!”

Nhỏ đó mặt đỏ phừng, nhìn dáng vẻ như muốn nhảy vào quyết sống chết với tôi một trận rồi, nhưng cuối cùng nhỏ vẫn lùi lại vài bước rồi mới tiếp tục lên giọng chửi bới.

“Mày đừng có nhiều chuyện. Tránh qua một bên! Tao cần phải giải quyết nốt con bé kia, rồi mới tới lượt mày!”

Tôi nhún vai: “Tự nhiên hôm nay có hứng muốn nhiều chuyện.”

Nhỏ nghiến răng, rít lên từng chữ: “Mày đừng thử thách sức chịu đựng của tao!”

Tôi nhếch môi cười nhàn nhạt:

“Sức chịu đựng của cậu chắc phải lớn lắm. Lớn như cái nhân phẩm của cậu vậy.”

“Mày thì có gì hơn tao!? Chỉ là một con nhỏ nhiều chuyện không biết điều mà dám nói thế với tao à!” Nhỏ nói gần như gào lên.

“Chiều cao.” Tôi chậm rãi đáp: “Tính từ chân tới đầu. Tính cả từ đầu lên đến trời.”

Xung quanh “Ồ...” lên một tiếng. Học sinh bàn tán sôi nổi, thi thoảng lại có tiếng cười phát ra từ đâu đó. Nhỏ đứng trước tôi tối sầm mặt mũi, có vẻ lần này thật sự muốn động tay chân rồi. Tôi cũng không lo lắng lắm, học tiệt quyền đạo bao năm nay, chẳng lẽ tôi kém đến mức không thể tự phòng vệ hay sao? Nhưng khi nhỏ chuẩn bị nhảy vào đánh tôi, thằng Minh bỗng lên tiếng:

“Linh! Mày còn chưa về lớp à? Sao lại ở đây tụ tập với mấy em lớp 10 thế này? Lớp 12 rồi mà không chịu nghiêm túc lên tí nào hết.”

Đứa cầm đầu nghe thấy vậy liền vội lùi ra sau mấy bước. Cả đám nhìn tôi bằng vẻ mặt lo sợ. Tôi chỉ biết cười trừ. Vốn dĩ định diễn vở kịch này với chúng nó cho tới cùng, vậy mà lại bị thằng Minh phá hỏng hết. Đám con gái đó không nói lời nào đã vội bỏ đi trong lúc tôi không để ý.

“Chẳng thú vị gì cả.” Tôi lẩm bẩm.

Đúng lúc này có giáo viên đi tới, đám đông cũng vội vàng giải tán. Tôi xoay người nhìn Ly. Bắt gặp ánh mắt của tôi, em chỉ khẽ mím môi rồi lại cúi đầu nhìn xuống.

Tôi thở hắt một tiếng, sau đó nhẹ giọng nói:

“Ngẩng cao đầu lên đi. Mặt xinh thế kia phải để cho mọi người chiêm ngưỡng chứ.”

Nói rồi tôi cùng Minh rời đi.

“Mày quen cô bé đấy à?” Minh tò mò nhìn tôi.

“Là người quen của một bé mèo nhỏ” Tôi đáp.

Mặc kệ cậu ta trưng ra cái vẻ mặt đần độn của mình, tôi cũng không có ý định giải thích gì thêm.

“Từ trước tới nay mày đâu quan tâm mấy cái này.” Lan nghe Minh kể lại cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ nhìn tôi.

Tôi chỉ khẽ nhún vai một cái.

Tôi cũng không biết phải nói sao. Chỉ là vừa nãy tôi cảm thấy

đám con gái kia rất chương mắt. Nếu Minh không xem vào giữa chừng, có lẽ tôi thực sự sẽ dạy chúng một bài học nhớ đời. Lan nói đúng, trước giờ tôi đâu để tâm mấy chuyện này. Nhưng em ấy cũng tính là người quen. Tôi không muốn thấy em chịu ấm ức.

“Tao chỉ lo que củi đánh chúng nó tím người.” Minh xoa mũi: “Trước nó đấm tao một cái mà tao tưởng mũi tao sắp gãy đôi rồi.”

“Mày yếu thế!” Lan khinh bỉ bĩu môi: “Đàn ông con trai mà để nó đánh thế à?”

“Không lẽ giờ tao đánh lại!? Nói có lí một tí đi chứ!” Minh giở giọng bất mãn.

Mặc kệ hai đứa chúng nó cãi qua cãi lại, tôi chỉ lẳng lặng ngồi một bên đưa mắt nhìn qua dãy nhà đối diện của khối 10.

Không biết giờ em đã thấy ổn hơn chưa?

Đám người đó có tiếp tục gây khó dễ cho em không?

Những suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi khiến tôi chẳng thể tập trung vào những tiết học sau đó.