Chương II/ Định kiến từ trước.

Ngày 29/ Tháng 8/ Năm 2019.

Tôi ngủ dậy, đầu đau như búa bổ. Có lẽ việc tắm vào giữa đêm như hôm qua không phải là một ý kiến hay. Chỉ là tôi có hơi mất ngủ, nên muốn đi tắm cho thoải mái đầu óc hơn một chút. Ai ngờ...

Mẹ tôi đo nhiệt độ cho tôi thì phát hiện là tôi sốt rồi. Sốt 38 độ lận. Tôi chán nản nằm trên giường, với chiếc khăn ẩm trên trán và bát cháo gà đặt bên cạnh đã bị vơi đi phân nửa. Tôi rất muốn mở điện thoại lên để nhắn cho Lan, nói rằng có lẽ sẽ phải huỷ cuộc hẹn đi cafe chiều nay, nhưng cả người tôi lại chẳng còn tí sức lực nào cả, tôi cứ như vậy mà thϊếp đi lúc nào không hay...

Mở mắt dậy đã là buổi chiều. Mẹ sờ trán tôi, bảo rằng có vẻ đã đỡ sốt hơn rồi. Tôi cũng cảm thấy trong người có thêm chút sức lực, chỉ là vẫn hơi chóng mặt đau đầu. Tôi kiểm tra điện thoại, thấy đã là 5h30p chiều, hơn nữa trên màn hình còn hiện mấy cuộc gọi nhỡ từ Lan. Thôi xong! Tôi vội vàng gọi lại cho nó.

“ Con kia!” Vừa bắt máy là nó liền gằn giọng quát tháo:” Mày để bà đây đợi mày gần một tiếng đồng hồ! Này, hẹn 4 rưỡi của mày đây à?!! Mày có biết tao ngồi đây như con tự kỉ không!???”

“ Xin lỗi mày, tao...”

“ Mày đừng nói là mày bùng kèo đấy nha!” Lan ngắn lời tôi, giọng nó có xen lẫn chút thất vọng:” Tao phải trốn mẹ tao ra đây chơi với mày kể cả khi biết về nhà sẽ bị mẹ cho ăn cháo lươn đấy...”

Tao không đến được.

Mấy chữ này bị tôi nuốt lại xuống cổ họng. Nghe nó nói vậy, cảm giác tội lỗi lại dâng lên khiến tôi không thể nào tiếp tục lời nói ban nãy của mình nữa. Tôi thở hắt một tiếng, sau đó ngồi dậy khỏi giường.

“ Tao ngủ quên. Báo thức chả hiểu sao không kêu. Giờ tao qua chỗ mày đây.”

“ Má mày!” Lan làu bàu:” Ngủ đ*o gì lắm thế không biết! Cả ngày ở nhà mà cũng không có thời gian ngủ à?”

“ Vì tao có thời gian nên tao mới ngủ đến bây giờ đấy.” Tôi thay đồ rồi sau đó đi xuống nhà:” Thế nhá, tao đi đã, tắt máy đây.”

Không chỉ mình cái Lan phải trốn mẹ ra ngoài mà tôi cũng vậy. Tôi phải rón rén như kẻ trộm để không bị mẹ phát hiện. Nếu mẹ biết tôi vẫn sốt mà còn dám ra ngoài, chắc mẹ sẽ gông cổ tôi lại mất. May mà kế hoạch đào tẩu thành công trót lọt. Lát nữa về sẽ tìm cách trốn tội sau.

Tôi bắt grap đi đến quán cafe đã hẹn. Lúc vào tới nơi, chỉ thấy Lan với bản mặt đen sì đang ngồi dậm chân đợi tôi đến. Chắc hẳn nó đã chuẩn bị sẵn bài trong đầu rồi, chỉ chờ thấy mặt tôi là xả đống văn của nó ra ngoài thôi.

Tôi bước chân nhưng cơm chóng mặt ập đến khiến tôi lảo đảo suýt ngã, phải đứng im một chỗ để lấy lại tỉnh táo. Tôi thở hât một tiếng, sau đó chậm dãi tiến lại chỗ cái Lan.

“ Mày!” Lan đã tia thấy tôi, nó lập tức đẩy ghê đứng dậy, chỉ chỉ tay vào mặt tôi:” Đồ cao su giờ! Bà đây đợi mày 1 tiếng rồi! Mày thấy lương tâm mày cắn rứt không??? Mày nhìn tao ngồi đây khác gì con tự kỉ không? Để bạn mình bơ vơ rồi ở nhà ngủ chổng đít lên có thấy vui không hả!?”

Tôi nhìn nó, sau đó thản nhiên đáp:

“Vui.” Lan nó tức lắm, cứ cắn răng rồi rít tên tôi, nhưng lại cứng họng không nói thêm được gì. Văn của nó ở trước mặt tôi đều vô dụng. Nó biết điều đó mà vẫn tốn công suy nghĩ thật đấy. Tại sao nó không dành tâm tư này vào việc học đi nhỉ?

Tôi ngồi xuống, đặt trước mặt tôi đã là một ly cafe sữa - đồ uống yêu thích của tôi. Tôi cầm lên nhấp một ngụm. Ừm... không quá ngọt, vẫn còn chút vị đắng, đúng với khẩu vị của tôi. Tôi gật gù tán thưởng người trước mặt:

“ Mày bảo người ta pha tỉ lệ đúng thật đấy. Đúng là giỏi.”

Lan nghe vậy cơn tức liền bay đi đâu mất, nó ngồi xuống hất cằm đầy hãnh diện:

“ Đương nhiên là giỏi rồi. Bạn tốt 4 năm đương nhiên phải hiểu rõ đồ uống mày thích chứ!”

“À...” Tôi khẽ nhướn mày: “ Tao là đang khen ở đây pha cafe giỏi ghê. Mày tự luyến gì đấy?”

“Mày...!” Lan giơ tay định động thủ với tôi, nhưng rồi nó lại phải nhịn cục tức lại: “ May cho mày đây là nơi công cộng đấy. Không là mày đi đời rồi con ạ.”

“Ừm hứm...” Tôi gật gù.

Thái độ của tôi rất dễ khiến người đối diện nổi điên. Nhưng vì Lan là bạn thân của tôi, nên nó hiểu, và nó cũng đã quá quen để có thể dễ dàng nhắm mắt cho qua cái cách nói chuyện “gợi đòn” này của tôi. Thậm chí nó còn từng không ít lần “cầu xin” tôi dạy nó làm sao để chặn họng người khác vì nó muốn đi khẩu chiến với đám con gái nó ghét. Mục đích tốt đẹp ghê...

“ Năm nay có vẻ nhiều em trai lớp 10 yummy lắm bạn ạ.” Lan hào hứng cho tôi xem facebook của mấy em nó đã tia được từ hôm tập trung. Ước gì nó có thể nhìn thấy vẻ mặt như muốn ăn tươi nuốt sống người ta lúc này của nó.

Tôi vứt cho nó ánh mắt đầy sự khinh bỉ, nhưng nó chẳng mảnh may để ý tới, vẫn tiếp tục ngồi mò facebook các em trai và tia luôn cả trong danh sách bạn bè của các em đấy. Mỗi lần thấy ai hợp mắt là nó lại cho tôi xem mặc dù tôi chẳng mấy hưởng ứng. Tôi không thích mấy người nhỏ tuổi hơn. Có cảm giác bọn họ giống như trẻ con vậy, bám lấy mình không buông, tù túng. Tôi lấy kinh nghiệm từ mối tình trước của Lan. Cũng là một cậu nhóc ít hơn chúng tôi 3 tuổi. Thằng bé khá ưa nhìn, lại cao ráo, gọn gàng sạch sẽ, cũng rất chung tình. Điểm trừ duy nhất và cũng là lớn nhất là cu cậu quá thiếu hơi người yêu, lại có chút nhõng nhẽo. Chỉ cần Lan không ở cạnh cậu ta, cứ 1 phút sẽ thấy thông báo tin nhắn, 30 phút sau là một cuộc gọi.

Chị không cần em nữa à?”

“ Chị ơi chị đâu rồi?”

“ Chị ơi em nhớ chị lắm!!!”

“ Tủi thân....”

“....”

Tôi thấy mà rùng mình.

Có lần tôi với Lan đang đi chơi mà cậu ta nháy nhiều quá, tôi bực tức tắt nguồn máy Lan đi, thế là cậu ta lại quay sang gọi cháy máy tôi. Thật hết nói nổi mà!

Về phần Lan, mới đầu nó thấy thằng bé này như vậy khá đáng yêu. Nó thích điệu bộ nhõng nhẽo như trẻ con của cậu ta, thích cách cậu ta làm nũng, thích cậu ta bám dính lấy nó... Nhưng dần dần nó thấy mệt mỏi, càng lúc càng chướng mắt, cuối cùng không chịu được phải chia tay. Lúc chia tay cậu ta làm om sòm một trận, khóc lóc níu kéo, tìm đến tận cửa nhà cầu xin Lan quay về. Tôi đứng một bên im lặng quan sát như đang xem diễn tuồng, cũng khá thú vị. Về sau thấy cậu ta phiền quá, tôi cũng phụ Lan đuổi cậu ta đi. Bị tôi nói cho mấy câu, cậu ta dường như cảm thấy bị xúc phạm nên cái tôi trỗi dậy, tức tắp đi thẳng không ngoảnh đầu lại. Dạo đó tôi được Lan đãi một chầu to.

Vậy mà bây giờ, nhìn cái điệu bộ này của Lan, có vẻ như nó vẫn chưa rút kinh nghiệm sau lần đó. Vẫn muốn tìm tới các em trai nhỏ tuổi, nhìn ngây ngô dễ bảo. Đúng là ngựa quen đường cũ. Mặc dù không phải người từng trải nhưng mối tình cũ đó của Lan để lại trong tôi một định kiến quá lớn về tình yêu kiểu chị em thế này. Mấy em trai nhỏ tuổi giờ tôi nhìn ai cũng thấy hai chữ “phiền phức” to đùng đính trên mặt.

Có khi đây chính là dấu hiệu, tôi không thể yêu ai nhỏ tuổi hơn, chắc có lẽ nếu yêu sẽ là những người lớn tuổi trưởng thành chín chắn, hoặc cùng lắm là bằng tuổi thôi.

“ Linh, Linh!!” Lan phấn khởi cho tôi xem ảnh của một cậu em trên facebook mà nó vừa tìm được: “ Trời ơi nhìn đi! Gu tao, gu tao...”

Tôi nhìn gương mặt trên màn hình điện thoại, rồi lại đưa mắt nhìn Lan.

“Ừm...” Tôi gật gù: “ Hợp nhau đấy.”

“ Trời ơi tao biết mà!” Lan lại bắt đầu tự vẽ nên một viễn cảnh lãng mạn trong đầu nó: “ Tướng phu thế đó trời ơi...”

“ Tướng phu thê thật.” Lần này tôi hoàn toàn tán thành: “Nhìn đần không khác gì nhau.”

Nụ cười tươi rói của Lan vụt tắt. Nó nhìn tôi bằng ánh mắt sắc lẹm, sau đó lẩm bẩm trong mồm:

“ Tao biết ngay. Loại mày có bao giờ nói được câu nào tử tế với tao đâu. Mất dạy...”

Tôi cười thầm trong lòng. Phản ứng của nó lúc nào cũng khiến tôi thoả mãn không thôi.