Chương I/ Một kì nghỉ buồn chán.

Ngày 27/ Tháng 08/ Năm 2019.

Lại là một ngày dài nhạt nhẽo.

Cả một kì nghỉ hè dài đằng đẵng như vậy, tôi chẳng làm được chuyện gì nên hồn cả.

Trong lúc mọi người xung quanh vui vẻ chuẩn bị cho kì nghỉ, cho những chuyến đi chơi xa cùng gia đình, tôi lại chỉ quanh quẩn trong phòng mình, đọc truyện, đọc sách và nghiên cứu linh tinh, mỗi thứ một chút.

Mẹ cũng nói tôi cần ra ngoài nhiều hơn, nhưng tôi nghĩ tôi dị ứng với ánh mặt trời mất rồi. Hậu quả của việc tự nhốt mình trong nhà quá lâu chính là khi bạn vừa bước chân ra khỏi nhà là liền cảm thấy toàn thân không còn sức lực, trở nên cực kì nhạy cảm với ánh nắng của cái hè vốn oi bức đến phát bực này.

Thật ra ở nhà cũng không buồn chán lắm, Mặt chó thi thoảng lại vào phòng bầu bạn với tôi. Khi thì ngồi vào lòng xem cùng tôi đọc sách. Khi thì nhảy lên người tôi, coi tôi như cái gối để rồi đánh một giấc ngon lành trên đó. Vì nó là mèo, nên mỗi khi nó chủ động tìm đến, tôi lại cảm thấy như mình là người được chọn vậy. Tự hào phết.

Tôi cũng phụ mẹ nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa, nói chuyện phiếm... Vì bố phải đi công tác xa thường xuyên nên cả 2 tháng hè hầu như chỉ có mỗi hai mẹ con tôi ở nhà tự bầu bạn với nhau. Tôi cũng muốn đi du lịch, nhưng phải là du lịch một nhà ba người đi cùng nhau. Mẹ tôi cũng vậy. Thế nên rất hiếm khi thấy gia đình tôi có chuyến du lịch nào dài ngày. Tôi cũng thấy ổn với việc đó, vì như vậy, mỗi một chuyến du lịch lại trở nên đáng quý và tôi càng trân trọng nó hơn bao giờ hết.

Hôm nay Lan có nhắn gửi tôi vài tấm hình nó chụp ở biển Nha Trang, còn kèm theo dòng chữ “Lêu lêu đồ dán đít ở nhà”. Tôi thở dài, uống cạn cốc nước lạnh trên tay. Đến khi nào nó mới chịu chấp nhận rằng cố gắng chọc tức tôi rồi sẽ chẳng đi đến đâu cả chứ? Việc trêu chọc tôi theo như nó nói thì chả có gì thú vị cả, bởi tôi chẳng mấy khi phản ứng lại theo ý muốn của nó, ấy vậy mà nó vẫn cứ trêu. Hài thật đấy.

Biển đẹp thật.” - Tôi gửi tin nhắn qua.

Nó lại nhắn mấy câu than thở và chê tôi nhạt nhẽo, sau đó lại quay qua gọi điện cho tôi và bắt đầu kể mấy câu chuyện trên trời dưới đất của mình. Dù sao tôi cũng rảnh rỗi không làm gì từ nãy, vậy nên tôi quyết định bật loa ngoài và để điện thoại qua một bên, rồi sau đó ngồi đọc nốt quyển sách còn dang dở trưa nay. Phòng tôi chỉ vang lên mỗi tiếng của một mình nó.

“ Ê Linh!” Nó dường như nhận ra có gì đó không đúng, lại gồng lên quát tháo:” Từ nãy mày không nghe tao kể gì đúng không?!”

Tôi giở sang trang sách tiếp theo rồi mới trả lời:

” Có, vẫn nghe.”

“ Thế mày kể lại đi.” Nó hoài nghi:” Tao chả tin cái mồm mày đâu. Chỉ lươn lẹo là giỏi thôi.”

“ Mày không tin thì thôi vậy. Tao cũng lười nghe lắm rồi. Tắt đây.” Tôi giả bộ mất kiên nhẫn.

Vậy mà nó lại cuống cuồng xin lỗi thật. Lần nào cũng sập bẫy. Tôi nhếch môi cười, chả biết là do tôi giỏi đánh đòn tâm lí, hay là vì nó quá đần độn nữa.

“ Thôi được rồi.” Tôi lại giở sang trang sách kế tiếp: “ Kể đi.”

Lan nghe thế liền không chần chừ mà tiếp tục câu truyện ngập mùi ngôn tình 4.0 của nó và anh chàng cứu hộ mà nó mới gặp chiều nay. Nó dường như đã tưởng tượng ra việc được bố nó dắt tay vào lễ đường, được sinh cho anh chàng kia một đứa con kháu khỉnh bụ bẫm, còn tôi sẽ là mẹ đỡ đầu của con nó... Mọi thứ trong đầu nó chỉ ở trong một vòng luẩn quẩn như thế mỗi khi nó vô tình đυ.ng mặt một anh chàng đẹp trai cao ráo nào đó ngoài kia. Tôi đã nghe nhiều đến mức thuộc lòng cả kịch bản cũ rích đấy của nó rồi.

“ Linh” Lan đột nhiên gọi tên tôi.

“Hửm?” Tôi đáp, mắt vẫn không rời quyển sách.

“ Mày nói xem cả kì nghỉ hè này mày chỉ ru rú trong nhà như thế không thấy chán thật à?” Nó thắc mắc.

“Hmm... Không.” Tôi đáp.

Lan thở dài thườn thượt. Nó nói nó cảm thấy tiếc những năm tháng tuổi trẻ nhiệt huyết của tôi. Dù sao chúng tôi đều sắp lên 12 rồi, vậy mà trong khi nó háo hức trải nghiệm đủ thứ ở tuổi 17, tôi lại chỉ nhàn nhạt để một ngày trôi qua lãng phí như thế. Kể cả có thời gian hay không, tôi cũng rất ít khi tụ tập đi chơi hay tham gia mấy hoạt động của nhà trường. Cũng không hẳn là vì tôi không muốn, chỉ là tôi không thích tiếp xúc với nhiều người cho lắm... Kể cả là ở trên mạng hay ngoài đời, vòng bạn bè của tôi chỉ quanh quẩn những người mà tôi thật sự thân quen, chứ không có chuyện chào hỏi vài câu, nói chuyện vài câu là tôi đã lập tức có thể gọi là “bạn” ngay được. Có lẽ kiểu người như tôi rất khó để tiếp cận, nên bọn họ cũng không muốn tốn sức để tiếp cận. Nghĩ lại, Lan có thể nói là người đầu tiên trở thành bạn tốt đúng nghĩa của tôi. Lúc mới đầu gặp, tôi thấy nó rất phiền phức, hơn nữa còn cứ bám dính lấy tôi như đỉa, bám chắc thế nào mà đã được 4 năm rồi.

“ Bạn tôi ơi... Mày sống sôi nổi thêm một chút cũng đâu có mất gì đâu!” Lan cằn nhằn: “ Cứ thế này mày sẽ thành một bà lão 90 tuổi không có ai bên cạnh mất.”

“ Chẳng phải là có mày rồi à?” Tôi gập quyển sách lại, xoay người cất lên giá sách treo bên cạnh: “ Mày lắm mồm như này chắc tao cũng không sợ cô đơn đâu.”

Đầu dây bên kia im lặng vài phút, sau đó lại rộ lên điệu cười khanh khách của Lan:

“ Hahahahaha... Mày nói đúng! Còn có tao mà nhỉ? Còn cả con tao, là đứa con đỡ đầu của mày ấy... Nó sẽ chăm cho cả tao lẫn mày.”

“ Ha...” Tôi cười khẩy: “ Chưa đẻ con thật mà đã nghĩ đến bao nhiêu trách nhiệm sẽ dồn vào con rồi, người mẹ như mày có mà...”

“ Kệ đi kệ đi. Đấy là bổn phận rồi. Nó phải chịu thôi.”

“ Okey... Tao chỉ thấy hơi tội con mày.”

“ Tao đâu bắt nó làm gì nặng nhọc đâu trời... Chỉ là chăm lo cho hai người mẹ đáng quý này của nó lúc về già thôi mà...”

“...”

Tôi và Lan cứ nói chuyện phiếm qua lại như thế suốt đêm. Nó biết cách bắt đầu một cuộc nói chuyện dù cho cách tôi đáp trả sẽ khiến nó phải vắt óc nghĩ ra một câu chuyện khác để tiếp tục cuộc trò chuyện giữa hai đứa. Có lẽ đây là một trong những lí do mà chúng tôi làm bạn được đến tận bây giờ. Tôi nhạt nhẽo thật, nhưng nó đủ năng lượng cho cả hai người.

Tầm 11h đêm thì mẹ nó bắt tắt điện thoại để nghỉ ngơi mai còn dậy sớm chuẩn bị đồ trở về, nó “đau khổ” chào tạm biệt tôi rồi kết thúc cuộc gọi. Tiếng “tút... tút...” vang lên, tôi thoát mesenger và lướt facebook thêm một lúc. Chỉ khi thấy bài đăng trên một page học tập tôi mới nhớ ra là mấy ngày nữa tôi sẽ bắt đầu đi học trở lại, chính thức là học sinh lớp 12 rồi. Tôi cứ loanh quanh ở nhà nên chẳng để ý đến thời gian nữa, chỉ biết đến ngày và đêm. Hôm tập trung trên trường cũng may có cái Lan gọi điện thoại hỏi nên mặc đồ như thế nào thì tôi mới biết, không chắc tôi cũng coi ngày đó là một trong những ngày nghỉ tại nhà của mình rồi.

Có lúc tôi vô tâm đến phát sợ.

Lan nói vậy.

Tôi không đáp lại, nhưng cũng không đồng tình, chỉ là tôi chưa biết phải phủ nhận ý kiến đó của nó như thế nào mà thôi. Tôi không giỏi tìm lí do.

Ngày mai Lan về rồi, có lẽ tôi nên hẹn nó ra ngoài chơi một bữa. Dù sao cũng sắp đi học, tôi cần phải bước chân ra ngoài và đi chơi đúng nghĩa một buổi thôi cũng được. Nếu có ai đó hỏi đến (mà tôi nghĩ chắc không), tôi vẫn có thể trả lời rằng kì nghỉ hè này mình cũng có đi loanh quanh cùng bạn bè. Đấy không phải nói dối, vì tôi ra ngoài chơi là thật, họ cũng đâu thể hỏi số lần tôi bước chân ra khỏi nhà.

Haizzz... Có khi đi học còn vui hơn trải qua mấy kì nghỉ buồn tẻ như thế này.