Là Em?

8/10 trên tổng số 4 lượt đánh giá
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Lời hứa 17 năm xa cách, không thư từ không qua lại, rồi vô tình gặp nhau hỏi ai nhận ra không?
Xem Thêm

Chương 22
LÀ EM ??

CHƯƠNG 22

Tất cả mọi người nhìn về phía phát ra tiếng nói thì thấy Kun đang lao nhanh về phía họ. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì khuôn mặt Thanh Dũng đã lãnh 1 cú đấm rất mạnh đến nỗi cả người hắn đổ nhào về phía sau. Kun chỉ mới sử dụng 6% sức lực của mình, anh kéo My lại ôm vào ngực nhìn khuôn mặt cô 2 bên má vì bị bóp mạnh mà đỏ 1 mảng cả người anh run lên vì tức giận, nhóc con của anh ngay cả nói nặng lời anh còn không dám, vậy mà cái tên khốn kiếp không biết sống chết này dám làm đau . Anh nhìn cô nói nhỏ nhẹ.:"Đau không?"

Cô nàng bật khóc gật đầu lia lịa:"Đau, đau lắm...oaaa." Kun xót xa không thôi, anh nói với Vy :"Giữ nhóc con giúp anh 1 lát." Vy gật đầu kéo My lại đứng kế mình. Vừa quay mặt qua chỗ Thanh Dũng khuôn mặt của Kun bỗng lạnh đến đáng sợ. Mặt Thanh Dũng nhất thời trắng bệch, Kun điên người đánh hắn đến nỗi không biết đường chạy, miệng liên tục xin tha, nhưng Kun dường như đã mất đi lý trí anh chỉ biết đấm đá dậm đạp, dám dùng cái tay dơ bẩn chạm vào người con gái của anh, đá Ngọc Châu đứng kế bên thấy Thanh Dũng bị đánh cô ta cũng đã định chạy nhưng nghĩ lại nếu như cô ta chạy thì sau này làm sao có chỗ chống lưng được. Nghĩ vậy cô ta giả bộ đáng thương khóc :"Anh, ơi, anh tha cho anh ấy đi mà, cầu xin anh."

Minh Vy kéo cô ta lại tát cho 2 cái rồi nói:

_Sao? Lúc nãy cô còn lên mặt lắm mà, còn định đánh Bảo My nữa, sao giờ lại cầu xin làm gì?

_Các người làm ơn tha cho chúng tôi đi, chúng tôi không bao giờ làm như vậy nữa đâu mà..huhu. CÔ ta khóc rống lên làm cho mọi người ở đó phải chú ý. Thấy vậy Bảo Khang kéo tay Kun :"Thôi đánh vậy đủ rồi mình đi thôi, mọi người đang nhìn chúng ta đó." Bảo My cũng lên tiếng:"Anh ơi bỏ đi chúng ta đi vào nào." Nghe tiếng My, Kun mới dừng tay quay lại ôm My để lại 1 câu :"Chúng tôi về trước." rồi đi ra ngoài phía gửi xe. Cả 4 người ngơ ngác xong rồi lại lắc đầu ngao ngán, thật sự Kun là người có tính chiếm hữu quá cao. Rồi4 người kia cũng lần lượt ra về để lại 2 con Thanh Dũng và Ngọc Châu người không ra người quỷ không ra quỷ đang lọ mọ đứng lên. Dù chán ghét nhưng Ngọc Châu vẫn phải vờ như mình rất quan tâm Thanh Dũng, cô ta đỡ hắn lên khóc lóc hỏi :"Anh ơi anh có sao không có đau không, em đưa anh đi bác sĩ nhé?". Hắn ta vì bị đánh mà khuôn mặt biến dạng, sưng vù lên nhìn như đầu heo vậy, nghe cộm cộm trong miệng hắn ta phun ra, 1 ngụm máu cùng 2 cái răng gãy của mình. Tức giận hắn gầm lên như con heo bị chọc tiết :"TAO SẼ CHO BỌN MÀY CHẾT KHÔNG TOÀN THÂY." Cô ta nhếch môi cười trộm 1 cái, rồi đỡ tay hằn ta đi về.

Kun chở My về nhà của Vy và Nhi, anh bây giờ lửa giận đã qua khỏi đầu rồi (chết tiệt, cô ấy bị người ta chạm vào rồi). Anh kéo tay cô lên phòng khóa chặt cửa lại. My còn đang tròn mắt nhìn anh thì môi cảm nhận như có cáu gì đó mềm mềm chạm vào (Aaaa. Anh ấy cắn môi mình, giống như anh hai cắn môi chị Vy vậy, nhưng...sao không đau vậy ta.) Đang suy nghĩ miên man cô có cảm giác có gì đó luồng vào trong áo chạm vào ngực mình. Cô hoảng sợ, anh đang muốn làm gì?. Thật sự Kun đã mất hết lý trí rồi, lúc nhìn thấy cô bị tên khốn nạn kia chạm vào, 1 khắc đó anh nghĩ mình chắc chắn sẽ gϊếŧ chết tên đó, nếu đây là Mỹ thì tên kia bây giờ đã thành 1 đống thịt xay rồi. Đang lúc anh định làm chuyện người lớn với cô, thì tai anh truyền đến 1 tiếng khóc nghe vừa sợ hãi vừa xót xa. Anh bừng tỉnh nhìn My đang vừa khóc vừa sợ hãi tránh xa anh, anh vội ôm cô vào lòng dùng giọng nói vừa xót xa vừa hối lỗi:"My anh xin lỗi, đừng khóc mà xin em,là tại anh không tốt, xin em Đừng khóc nữa."

_Anh..anh định...làm gì vậy...có biết My sợ lắm không...?huhuhu

_Anh xin lỗi...anh hứa không như vậy nữa. Nín đi ngày mai anh đưa My đi chơi nhé.

_Thật sao? Vừa nghe đi chơi mắt cô nàng sáng hơn sao, cười toét cả miệng. Kun phì cười,chỉ biết lắc đầu anh thật sự không hiểu sao Ông Trời lại cho anh yêu phải nhóc con này cơ chứ. Nhưng cô như vậy mới chính là cô , như vậy anh mới yêu và bảo vệ cô chứ.

Sáng hôm sau, truyền hình đưa tin công ty Tạ thị làm ăn thua lỗ, ông Tạ Văn Khải thì vung tiền bao nuôi gái trẻ, còn vợ ông ta bà Nguyễn Thị Ánh Hằng thì bao nuôi trai trẻ rồi bị tình nhân lừa lấy hết tiền trốn đi, giờ bà ta đang trốn chui trốn nhũi vì thiếu nợ. Ánh Loan chỉ trong 1 đêm,cha thì ngồi tù mẹ thì trốn đi đâu không biết nhà thì bị tịch thu, mất hết tất cả cô ta như 1 người điên la hét toáng loạn, rồi chạy vào phòng Vỹ Nhân khóc lóc thảm thiết:"Anh Nhân anh cứu ba em đi, được không. Em cầu xin anh mà."

Vỹ Nhân đang ngồi làm việc lại có người xông vào phòng anh mà không gõ cửa, anh nhíu mà ngước lên nhìn, khi thấy người đó là Ánh Loan anh.nhếch môi cười khinh miệt nghĩ (mới có nhiêu đó mà đã chịu không nổi rồi sao). Anh.lơ đãng hỏi:

_Ánh Loan cô thật là không có phép tắt gì cả, coi bộ gia đình cô cũng là 1 gia đình không có ý thức nhỉ?

_Không Nhân em xin anh cầu xin anh giúp ba em lần này đi.

_Tại sao tôi phải giúp, cả nhà cô tự làm thì tự chịu thôi,còn mong có người giúp nữa sao?

_Không Nhân xin anh...

_Thôi đi. Cô nghĩ cô có tư cách cầu xin sao? Tốt nhất là cô nên tự lo cho bản thân mình trước đi.

_Em..em...làm gì...mà phải tự lo...cho bả n thân mình...chứ..? Cô ta có tịch rục rịch giật mình nói lắp.

_Ăn cắp bản thiết kế của công ty đem bán cho các công ty đối thủ vậy mà cô còn nói Không làm gì à?

_Em...em...không có...

_Vậy để tôi cho cô xem chứng cứ coi cô còn chối không ha?

Anh nhấn nút gọi ai đó 1 lát sao có người gõ cửa đi vào đưa cho Nhân 1 cái CD gì đó rồi đi ra. Vỹ Nhân bỏ đĩa vào laptop màn hình hiện lên hình ảnh 1người con gái !ang mở các ngăn bàn ra lấy những giấy tờ gì đo. Mặt Ánh Loan nhất thời trắng bệch cô ta nói không ra hơi:Sao.?sao...anh lại có cái clip này không phải tôi đã tắt hết camera rồi sao...?

Nói xong cô ta vội bụm miện lại vì biết mình lỡ lời. Vỹ Nhân cười to (đúng là ngu ngốc chưa đánh mà đã khai rồi). Anh nhấn phím điện thoại 1 kần nữa, người lúc nãy bước vào 1 lần nữa,, Vỹ Nhân nói :"Mang cái CD này và cô giao nộp cho cảnh sát".

_Vâng thưa Giám Đốc

Cô ta khóc rống ;"Không Nhân ơi, không phải vậy là do cô ta xúi dục em, Nhân ơi bỏ qua cho em lần này đi. Những lời của cô ta còn định nói nhưng chưa kịp phát ra thì đã bị kéo đi rồi, Vỹ Nhân cảm thấy nhẹ lòng khi cuối cùng mọi việc đã qua, sóng yên bể lặng rồi (Chưa xong đâu anh hai, còn 1 cơn sóng thần đã đổ bộ đến sát anh rồi kìa.)

Tối Khang_Nhi, Nhân_Vy và Kun_My cùng hẹn nhau đi chơi đến nơi các anh để các cô đứng trước cửa khu vui chơi rồi đi cất xe, nhưng xe các anh vừa chạy vào bãi thì 3 người các cô đã bị 3 người đàn ông chụp thuốc mê và vác đi. Khi các anh ra tới nơi thì không thấy bóng dáng 2 cô gái nhỏ đâu hết, tưởng các cô đã đi vào trong trước nên các anh chuẩn bị !vàoi vào trong thì có 1 đứa bé khoảng 6tuổi đi lại đưa cho cả 3 1 mảnh giấy,nói:"Mấy chú ơi có cái chú kia gửi cho 3 chú cái này. Vỹ Nhân nhận lấy cám ơn,cô bé đi rồi anh mới mở mảnh giấy ra, mặt anh tối sầm lại, gầm lên đầy giận dữ:"Chiết tiệt, bọn họ bị bắt cóc rồi."

_CÁI GÌ?. Khang và Kun giật mình hỏi lại, Nhân không nói đưa mảnh giấy cho 2 người xem. Xem xong mặt ai cũng nhìn như ác quỷ đòi mạng. Nhất là Kun cả người anh run lên vì giận (Tốt lắm tao đã cảnh cáo mà mày không nghe còn dám động tới người phụ nữ của tao, nều như tụi bây đã muốn chết, vậy tao cũng không ngại tiễn chúng mày 1 đoạn.)

Trong giấy ghi :"Nếu như muốn bạn gái của tụi bây còn sống thì ngay mai 8h đến ngôi nhà hoang phía tây ngoại thành. Nhớ là phải đi 1 mình không được báo cảnh sát, nếu không, tao Không chắc cái mạng của 3 đứa tụi nó còn giữ được đâu.

Thêm Bình Luận