Một tuần trăng mật trôi qua với nhiều cảm xúc. Thiên Nhi mang một bụng uất ức khi suốt tuần qua đêm nào anh cũng đòi hỏi. Ấy vậy mà một biểu hiện mệt mỏi cũng không có. Trong khi cô đến lết cũng chả nổi nữa. . .
Sau vài ngày trở về nước, cả hai tập đoàn nhanh chóng xác lập. Mọi nhân viên gần như dồn vào trụ sở chính là Vương Thị làm việc, dĩ nhiên có cả Trương Khiết.
Mộc Thiên Nhi bước xuống xe cùng Chí Thần. Cả hai nắm tay nhau bước vào tập đoàn mặc mọi ánh nhìn của nhân viên. Mễ Mễ vừa thấy cả hai liền chạy lại
-Aaa chị dâu, quà em đâu?
Chí Thần kéo tay cô lướt ngang qua Mễ Mễ không quên một cái cú đầu đau điếng cùng giọng nói đanh thép
-Ở tập đoàn, chú ý phép tắc và cách xưng hô!!
Chí Thần vừa nói vừa nắm tay Thiên Nhi kéo đi. Mễ Mễ uất ức nhìn tay trong tay của hai người, lập tức biểu tình không hài lòng nhải lại câu nói
-Chú ý phép tắc và cách xưng hô, ơi bà xã ơi, vợ yêu ơi. . .á. . .ơ. . .anh Minh Tiến, chị Thiên Lam. . .
-Em lẩm bẩm cái gì đấy?
-Không có gì đâu ạ, em lên phòng trước!!
Mễ Mễ bước đi, Minh Tiến cùng Thiên Lam lắc đầu bước lên tầng cao nhất.
Chí Thần cùng Thiên Nhi vừa bước chân ra khỏi thang máy đã thấy Trương Khiết. Anh nhíu mày khó hiểu
-Trương Khiết, sao cậu lại ở trên đây?
-Là em gọi cô ấy tới. Chẳng phải anh cần thư ký sao? Trương Khiết vừa hay là bạn học của anh cũng rất tiện mà phải không?
-Nhưng không phải em sẽ làm sao?
-Em còn làm giám đốc, anh chưa gì đã muốn tước chức vụ của em?
Chí Thần thở dài xoa đầu cô rồi nhìn Trương Khiết
-Vậy có gì lát nữa ghé phòng tôi lấy tài liệu!!
-Vâng thưa chủ tịch và phu nhân.
Chí Thần chỉ gật đầu bước qua Trương Khiết. Đối với anh việc tư và việc công không liên quan tới nhau. Trương Khiết tuy là bạn thân nhưng ở tập đoàn cũng nên là giữ đúng vai trò của một vị lãnh đạo và nhân viên cấp dưới. Có lẽ người duy nhất được anh đặt ân chính là cô, Mộc Thiên Nhi chính là luôn ngoại lệ đối với Vương Chí Thần.
Trương Khiết sau khi hai người đi ánh mắt đã dâng lên điều gì không đúng, phải chăng là sự đố kỵ?
Cùng lúc đó là sự xuất hiện của Thiên Lam và Minh Tiến. Cả hai bước ngang qua Trương Khiết nhưng không phải là không thấy sắc thái của cô ấy. Chỉ là họ là những người đứng đầu, không phải vì một chút việc nhỏ đã thể hiện rõ thái độ ra ngoài.
Bước vào phòng Chí Thần, cả hai tự nhiên mở cửa liền thấy một màn ôm ấp, hôn hít của vợ chồng trẻ. Thiên Lam trêu đùa ngồi xuống sofa
-Minh Tiến, anh xem khi nào có thể cưới em và cho họ ăn cơm chó lại đây?
-Ngày mai thì sao em yêu?
Chí Thần bị quấy rối không gian riêng dĩ nhiên không hài lòng. Nếu chỉ mình Minh Tiến thì có lẽ anh đã nổi trận lôi đình mà quát mắng nhưng không. Kế bên Minh Tiến chính là đặc ân thứ hai của anh. Đúng hơn là đặc ân ép buộc, nếu thái độ không đúng thì anh lập tức bị kẹp cổ và nển cho một trận no nê. Từ hồi nhỏ Thiên Lam đã là nữ vương, nắm đầu cả bọn, lớn lên một chút thay đổi cũng chẳng có.
-Hai người qua đây làm gì đấy?
-Cái thằng này, mày nói chuyện kiểu gì vậy hả? Muốn chết sao?
-Vâng, chị Lam qua đây có việc gì?
Thiên Nhi và Minh Tiến chỉ biết ngồi một góc cười thầm. Cả hai người bọn họ ghé qua đây cũng chỉ là vì muốn chúc mừng sự gia nhập của hai tập đoàn, bên cạnh đó là sửa lại vài nội dung trong hợp đồng. Nó có vẻ không còn phù hợp khi bây giờ không chỉ một mình Vương Thị mà còn cả Mộc Thị.
Bàn bạc xong xuôi, Thiên Lam nghiêm túc nhìn Chí Thần
-Ban nãy có một cô gái đứng ở thang máy, ánh mắt không mấy tốt đẹp, hi vọng sẽ có sự chú ý!!
Thiên Nhi nhúp ngụm trà nóng trong tay nhìn Thiên Lam
-Mày không phải là nói cô gái tóc vàng dài ngang đây mặc bộ công sở đen đúng không?
-Ừm.
-Là bạn Chí Thần, sau này cũng chính là thư ký. Đừng lo, cô ấy là người tốt!!
-Không biết, tao nói trước vậy thôi. Cảm giác không ổn, tụi tao về trước!!
Thiên Lam đứng dậy ra về. Chí Thần sau câu nói kia cũng mờ tưởng được điều gì đó. Nhưng riêng mỗi cô lại hồn nhiên vô tư đến lạ.