Chương 43

Tới Pari, Thiên Nhi uể oải dựa vào người anh mà bước đi từng bước chậm chạp. Chí Thần xoa xoa đầu cô, tay choàng qua vai như có như không để cô vào ngực mình.

Tới khách sạn, anh và cô bước vào căn phòng nằm tầng cao. Thiên Nhi nhảy lên giường nằm sấp xuống thở dài

-Híc, ngồi máy bay mệt chết vợ rồi chồng ơi~

Chí Thần chỉ khẽ cười để vali ngay ngắn tại một góc rồi bước tới ôm lấy cô

-Đói chưa?

-Ưʍ. . .nhưng cũng buồn ngủ nữa. . .

-Vậy giờ em chọn ngủ hay chọn ăn?

-Cả hai. . .aaa. . .haha. . .nhột em. . .đừng mà. . .

Vui vẻ một lúc cả hai quyết định đi ăn dưới đại sảnh khách sạn. Chí Thần chăm chút từng chút một, từng miếng ăn đến nước uống rồi tới giấc ngủ cho cô vợ của mình. Chén cá vừa được anh lựa từng chút xương cũng đặt về bên phía cô. Thiên Nhi chỉ biết híp mắt lại ăn rồi cười.

Chiều hôm ấy, cả hai quyết định xuống đường phố Pari dạo vài vòng. Hai ban tay đan vào nhau như thể không muốn tách rời. Từng bước chân chậm dãi như đợi nửa cuộc đời của mình có thể đi theo.

Phía bên đường, một cậu trai với chiếc đàn giutar. Anh ta đánh một bản nhạc buồn khiến nhiều người rơi vào tâm trạng khó tả. Nhưng rồi cái khoảng không đó lắng xuống, nhiều người hiểu được lòng mình. Thiên Nhi nhìn anh khẽ cười

-Cảm ơn anh.

-Tại sao?

-Vì tất cả những gì anh làm cho em. Thanh xuân này trao anh chính là thứ duy nhất em không hối hận!!

Chí Thần khóe môi câu lên một nụ cười. Anh kéo người con gái trước mặt sát lại gần mình mà áp môi lên lên đó. Nụ hôn dây dư đầy sự ngọt ngào. Với Pari những hình ảnh như vậy cũng quá đổi bình thường nhưng sao với cặp vợ chồng này lại dâng lên niềm hạnh phúc khó tả.

Đoạn nhạc từ buồn đã chuyển sang vui tươi và hạnh phúc. Tiếng vỗ tay vang lên khiến cô ái ngại tách ra khỏi anh. Sự xấu hổ kia vào mắt người khác lại đáng yêu vô cùng.

Anh nắm tay cô kéo đi, nụ cười vẫn ở trên môi họ. Cả hai đứng dưới chân cầu Pont des Arts khẽ cười. Chọn cho riêng mình hai ổ khóa, cả hai không ngần ngại viết tên mình lên đó. Cùng nhau khóa chặt hai ổ khóa lên thành cầu. Thần tình yêu sẽ chứng giám cho tình yêu cuồng nhiệt của họ.

Tối hôm ấy, Thiên Nhi mệt mỏi ngáp dài một tiếng. Chí Thần khoác cho mình chiếc áo choàng tắm bước ra cùng mái tóc ướt sũng. Cô chớp mắt nhìn anh lắc đầu, kéo tay anh để anh ngồi xuống giường. Tự mình cắm máy sấy đưa lên sấy tóc giúp anh. Luồng khí nóng nhè nhẹ phả trên da đầu, trước mắt chính là khuôn ngực lấp ló đầy sự căng mọng của bà xã. Chí Thần nuốt khan cổ họng tay đưa lên ôm lấy eo cô

-Ư ư một chút đi bà xã!!

-Ư ư gì chứ? Mau sấy tóc, ướt như vậy sẽ bị cảm.

Anh gật gù để cô sấy tóc cho mình. Tóc đã đủ khô, Thiên Nhi tắt máy cúi người rút điện cất máy vào trong tủ. Một lực lớn kéo mạnh cô xuống giường, anh trực tiếp tìm đến môi cô mà hôn sâu

-Ưʍ. . .aaa. . .haha. . .không muốn đâu mà. . .

-Chẳng phải em kêu sấy tóc khô sao? Tóc anh khô rồi sẽ không sợ bị cảm nữa.

-Haha. . .ân. . .ưʍ. . .

Nụ hôn trải dài từ môi cô xuống chiếc cổ trắng ngần rồi tới rẻ ngực đầy sự căng mọng. Chí Thần hôn lên từng tấc da thịt một, hít từng mùi thơm nhẹ từ cơ thể cô. Môi anh di chuyển đến đâu là Thiên Nhi như bị điện cuốn đến đấy, lý trí hay cơn buồn ngủ đều biến mất chỉ còn lại du͙© vọиɠ xâm chiếm

-Ưʍ. . .anh sao lại vào rồi. . .

-Em không biết anh đã nhịn nãy giờ đâu.

-Ân. . .nhẹ thôi. . .từ từ. . .ưʍ. . .

-Gọi tên anh, Thiên Nhi!!

-Ưʍ. . .Thần. . .ân. . .nhanh một chút. . .

-Được, cho em!!

Luân động bên dưới không thuyên giảm, bên trên vẫn ướŧ áŧ với những nụ hôn dài và sâu. Thiên Nhi bị anh cuốn du͙© vọиɠ vào tâm trí, bày cô đủ mọi tư thế đến khó hiểu.

-Ưʍ. . .ra ngoài đi. . .ân. . .aaaaa

Chí Thần rút ra khỏi người cô, bắn lên bụng cô thứ chất lỏng trắng đυ.c. Thiên Nhi thở hổn hển hạ người xuống giường. Nhưng đâu phải như vậy là xong, đêm nay còn dài và dĩ nhiên con hổ đói nào đó sẽ chẳng chịu buông tha khi chưa đủ thỏa mãn.