Chương 45

Ngay ngày hôm sau, Trương Khiết đã chính thức trở thành thư ký của anh. Nghi thức xác nhập hai tập đoàn cũng nhanh chóng diễn ra, mọi thứ đều thuận lợi.

Chí Thần trở về tập đoàn, mệt mỏi ngã người xuống sofa. Anh đưa tay nới lỏng cà vạt liền cảm nhận một bàn tay đang đưa tới nhằm cởϊ áσ vest giúp anh. Chí Thần mở mắt, Trương Khiết nhìn anh khẽ cười

-Cởi vest sẽ đỡ khó chịu hơn!!

-Ừm, để tôi làm là được.

*cốc cốc*

Giọng anh đanh lại, ánh mắt nhìn về phía cửa hạ lệnh

-Vào đi!!

Thiên Nhi bước vào, trên tay là tách trà nóng. Cô khẽ gật đầu chào Trương Khiết rồi bước lại ngồi kế bên anh

-Anh uống trà đi, cà phê không tốt. Lần sau đừng pha cà phê cho chủ tịch nữa.

-Vâng thưa giám đốc.

Chí Thần khẽ cười đưa tay nhúp một ngụm trà. Trương Khiết rõ ràng biết, Chí Thần không thích trà, anh thích uống cà phê thay vì trà bởi mùi vị cà phê khiến anh dễ chịu. Nhưng vì Thiên Nhi anh lại tình nguyện uống trà mà không một chút phản ứng. Thiên Nhi khẽ cười đưa tay cởϊ áσ vest cho anh

-Sao anh không áo vest ra cho thoải mái, dạo gần đây anh vất vả rồi!!

-Không sao, em cầm lấy áo đi.

Thiên Nhi cầm lấy áo vest của anh. Chí Thần ngửa người ra sau khẽ nhắm mắt lại, giọng lành lạnh vang lên

-Thư ký Trương, cô ra ngoài trước đi!!

-Vâng.

Sau khi Trương Khiết ra ngoài, Thiên Nhi xích lại gần anh đưa tay lên hai bên thái dương anh mà xoa nhẹ

-Đau đầu sao?

Anh khẽ cười, tay luồn xuống dưới siết lấy eo cô kéo lại gần mình. Hơi thở nam tính phả ra nhè nhẹ cùng giọng nói đầy sự nhõng nhẽo đòi hỏi

-Vợ ơi, hôm nay chưa hôn đâu.

Thiên Nhi bật cười cúi người hôn lên môi anh. Nụ hôn dây dư nhẹ nhàng, nhưng chẳng ai biết được mọi hình ảnh này đều lọt qua khe cửa. Trương Khiết theo dõi không xót lấy một phân đoạn, ánh mắt cô ấy cụp xuống đầy sự mất mát.

Mễ Mễ vừa bước lên tầng anh, nhìn thấy hình ảnh này liền không khỏi nhíu mày ho nhẹ

-Làm gì vậy?

-Ơ giám đốc Vương. . .tôi. . .

-Lần này coi như sự cảnh báo, tôi không hi vọng phòng chủ tịch có người nhìn lén. Cô hiểu ý tôi chứ?

-Dạ vâng.

Thấy Trương Khiết đã bỏ đi, Mễ Mễ nhíu chặt mày khó hiểu. Cô nhìn vào khe cửa lại càng khó hiểu hơn. Rõ ràng Chí Thần đâu làm việc, vậy việc Trương Khiết nhìn lén không liên quan tới tài liệu mật mà là tình cảm của Chí Thần và Thiên Nhi?

*cốc cốc*

Nụ hôn dây dư trong căn phòng chưa dứt thì tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang nụ hôn. Mễ Mễ bước vào hạ người xuống sofa

-Anh có như thế nào cũng nên biết đây là đâu chứ anh trai.

-Em vào đúng lúc như vậy còn nói?

Thiên Nhi cùng Mễ Mễ tíu tít một lúc. Mễ Mễ đợi khi Thiên Nhi trở về phòng mới nhìn anh mình mà nhíu mày

-Cô thư ký của anh có chút không bình thường.

-Chuyện này không cần em lo.

-Em không lo cho anh nhưng Vương Chí Thần anh nên nhớ trải qua bao nhiêu chuyện anh mới có thể có được Thiên Nhi, anh hiểu em nói gì mà đúng không? Hơn nữa, đừng làm tổn thương một cô gái như chị dâu.

Mễ Mễ đứng dậy bước ra ngoài, Chí Thần ngã người ra sau xoa xoa mi tâm. Anh có lẽ nhìn ra được tình cảm của Trương Khiết nhưng anh lại tin tưởng Trương Khiết sẽ không làm gì tổn hại đến anh và cô. Tình bạn của họ cũng không phải ngày một ngày hai để Chí Thần nghi ngờ.

Mộc Thiên Nhi bên này vẫn chăm chú giải quyết các giấy tờ từ lúc ở Mộc Thị. Cô muốn Trương Khiết làm thư ký cho anh bởi cô tin tưởng vào mối quan hệ của họ.

Cả hai đều lựa chọn sự tin tưởng nhưng liệu họ có phải trả giá cho sự tin tưởng ấy? Một lần nữa họ đánh cược sự tin tưởng với cuộc đời.