Chương 9: Khả Hân.

Uất lắm, hận lắm nhưng anh không thể cai thuốc trong một sớm một chiều được, hơn nữa, anh đang có rất nhiều tiền, anh có thể giúp đỡ được trung tâm, được các em tàn tật, mồ côi giống mình. Anh nghe những lời dỗ dành ngon ngọt của hắn mà cảm thấy ghê tởm. Nhưng anh không có lựa chọn nào tốt hơn. Khi mình chưa có gì thì mình chỉ sợ đói, sợ khổ. Còn khi mình có tất cả, thì bản thân rất sợ sẽ đánh mất chúng. Vậy là, anh nhắm mắt làm theo ý hắn.

Anh trưởng thành hơn theo năm tháng, anh nhận ra cuộc sống không hề đơn giản. Và không có ai là tốt với mình cả. Đôi khi, lựa chọn một cuộc sống đầy đủ về vật chất thì phải chấp nhận những áp lực về tình thần. Anh nhìn cuộc sống này bằng nửa con mắt. Cho tới khi anh gặp Khả Hân. Cô gái ngây ngốc đứng dưới trời mưa đợi Quang Phong để xin hắn nâng đỡ cô được nhận một vai diễn phụ. Cô hy vọng con đường này có thể giúp cho mẹ con cô sống tốt hơn. Và cô tin tưởng vào nhan sắc cùng với khả năng diễn xuất trời ban của mình sẽ giúp cô và hắn cùng có lợi.

Người ta nói nghèo còn gặp cái eo là đúng với hoàn cảnh hiện tại của cô. Hai mẹ con đã khó khăn lại còn nhận được tin trời đánh là mẹ cô bị suy thận. Khi đó cô đang chuẩn bị thi vào đại học, cô quyết định nghỉ học để đi làm thêm. Nhưng đi làm thì lương quá thấp, làm sao có thể chữa bệnh cho mẹ cô chứ. Cô thấy con đường ngắn nhất là có thể nhận được một vai diễn. Như vậy cô sẽ có thể nổi tiếng, sẽ có người mời cô quay quảng cáo, cô sẽ kiếm được tiền. Khi đó cô mới mười tám tuổi, cô suy nghĩ rất đơn giản rằng nếu mình có thực lực và kiên trì, nhất định sẽ được nổi tiếng. Cô đâu biết rằng, có rất nhiều những người cũng có nhan sắc và khả năng như cô... Nhưng Showbiz cũng giống như một đấu trường, có muôn ngàn người tham gia để tranh giành những miếng bánh ngon. Muốn có được miếng bánh đó, khả năng và may mắn chỉ là một phần thôi, phần còn lại là nằm ở sự hy sinh và đánh đổi.

Cô có bà chị họ làm quản lý cho các diễn viên bên công ty Quang Phong. Chính chị ấy chính là người đã nhìn ra tiềm năng của cô, nên gợi ý cho cô đi làm diễn viên. Nhưng chị ấy không thể trực tiếp giúp cô được. Chỉ có thể giúp cô biết chỗ Quang Phong hay ghé. Còn kết quả có được hay không thì dựa vào khả năng của cô.

Cô đến đó đợi cả buổi chiều nhưng không hề thấy hắn đi ra, cứ cố gắng đợi thêm một chút cho đến khi trời tối vẫn chẳng thấy hắn đâu. Ông trời lại nỡ trút xuống một cơn mưa rào bất chợt khiến cô đứng co ro, lạnh run người không biết trú mưa ở đâu cả.

Quốc An tới gặp hắn thì bắt gặp cảnh này. Anh lấy dù ra che mưa cho cô, cô ngước mắt lên nhìn, anh bỗng thấy một người con gái thật đẹp, dù mưa lạnh khiến cho đôi môi cô tím tái, làn da trắng bạch, mái tóc rối bù, lôi thôi lếch thếch nhưng lại chả làm bớt đi vẻ đẹp của cô. Anh cứ vậy mà nhìn cô si mê.

- Cảm ơn anh, ủa, mà anh là ca sĩ Quốc An phải không?

- Em biết tôi sao?

- Trời ơi, anh nổi tiếng như vậy ai mà không biết chứ. Em thích nghe nhạc của anh lắm đó.

- Vậy hả, mà trời mưa em đứng đây làm gì?

Khả Hân cúi mặt xuống, buồn rầu nói với anh.

- Em muốn đến để xin anh Quang Phong giúp đỡ em có được vai diễn phụ trong bộ phim Khát Vọng. Mà đợi từ chiều đến giờ không thấy anh ấy đi ra.

- Sao em biết anh ta ở đây, mà kể cả có gặp chắc gì anh ta đã nhận giúp em.

- Em nghe nói anh ấy rất tốt, nâng đỡ rất nhiều người mà hình như có cả anh nữa. Nên em tin, chỉ cần em có khả năng, anh ấy sẽ giúp.

Quốc An nhìn gương mặt ngây ngô với đầy niềm tin vào cuộc sống của cô mà nghĩ lại mình cũng từng như vậy. Anh không muốn cô cũng lại đi vào vết xe đổ của mình nên hỏi tiếp.