Chương 8: Quốc An.

Khả Hân cùng chồng nắm tay nhau đi qua con hẻm về nhà mẹ. Anh một tay nắm tay cô, một tay sách đồ khiến hàng xóm xung quanh khen ngợi hết lời. Cô nở nụ cười hạnh phúc cùng anh. Nghe vang vọng đâu đó có người nói.

- Không hổ danh là vợ chồng quốc dân, hạnh phúc quá. Bà Nhung đúng là có phước mà.

Khả Hân nghe xong thì nhìn mọi người cười. Một bác trong thôn chạy lại hỏi cô.

- Khả Hân về thăm mẹ hả con.

Quốc An nhanh miệng nói.

- Dạ chúng con về để đưa mẹ lên thành phố cho tiện chăm sóc.

- Vậy thì tốt quá rồi.

Khả Hân cười với bác rồi cùng Quốc An đi nhanh về nhà. Bà Nhung đang ngồi trên ghế. Gương mặt tái đi nhiều. Nhìn bà có vẻ yếu hẳn. Khả Hân đau lòng chạy vào ôm lấy mẹ.

- Mẹ ơi, con về rồi.

- Ừ, về rồi hả con. Quốc An cũng về hả.

- Vâng, lần này con đưa Khả Hân về rồi lên thành phố lại, tuần sau con xuống đón cả hai mẹ con lên ở cùng nhau luôn nha.

- Như vậy thì phiền các con quá.

Mẹ Nhung nghe thấy được ở gần các con thì cảm thấy vui mừng hẳn lên, nhưng lại lo lắng bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn trẻ. Quốc An nghe vậy liền nhanh chóng xua tan đi nỗi lo của mẹ.

- Không phiền. Còn mẹ để chăm sóc là chúng con hạnh phúc rồi.

Nghe Quốc An nói, Khả Hân nhìn qua anh với ánh mắt đầy thương cảm. Cô vốn dĩ luôn thấy mình thiệt thòi so với các bạn vì mình không có ba. Nhưng khi gặp anh cô thấy mình còn hạnh phúc hơn anh. Vì anh vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ mồ côi. Kết hôn với anh bấy lâu nay, anh chưa từng chạm vào thể xác cô, nhưng lại chạm đến trái tim của cô.

Có một điều đặc biệt, cô cũng rất ghét showbiz, giống như Như Quỳnh vậy. Nhưng cô phải bước chân vào thế giới đó. Để có tiền đi học và chữa bệnh cho mẹ. Người thân duy nhất trong cuộc đời của cô.

Có lẽ Quốc An cũng giống cô.

Quốc An từ nhỏ đã phải sống trong trại trẻ mồ côi, anh không biết ba mẹ mình là ai, và anh cũng không muốn biết. Vì họ đã bỏ rơi anh từ thủa lọt lòng. Khi anh lớn lên một chút, các mẹ trong trại phát hiện ra anh có một giọng hát rất hay. Vì vậy mà anh được theo các anh chị, thầy cô đi tham gia các chương trình văn nghệ để xin tiền từ thiện. Vào một lần, anh đi hát, vô tình có Quang Phong đến dự. Khi đó anh ta cũng là một ngôi sao đang nổi. Anh ta bỗng để mắt tới Quốc An, rồi xin trung tâm cho anh ta nhận dìu dắt Quốc An.

Anh ta cân nhắc các cuộc thi hát hàng năm. Rèn dũa giọng hát của Quốc An ngày càng hay. Rồi lựa chọn xem cuộc thi nào có thể đưa Quốc An lêи đỉиɦ vinh quang thì đăng ký cho Quốc An tham gia. Lúc này, hắn đã rất thành công và trở thành ông trùm showbiz, hắn muốn nâng đỡ ai, chỉ cần có chút tài năng, ắt sẽ nổi. Quốc An lại quá tài giỏi. Nên chỉ sau một đêm, tên tuổi của Quốc An bỗng phủ sóng mạnh mẽ trên các nền tảng xã hội. Anh chính thức trở thành ngôi sao được nhiều người săn đón. Một bước lên mây.

Bỗng dưng cuộc sống thăng hoa nhanh như vậy khiến anh chưa kịp thích nghi. Nhưng rất nhanh chóng Quang Phong đã đào tạo anh trở thành một kẻ biết hưởng thụ. Hắn cho anh quen cuộc sống trong biệt thự xa hoa, mua xe đời mới. Kẻ đưa người đón. Để anh quen với cuộc sống đó rồi, hắn bắt đầu đưa anh đến những bữa tiệc ăn chơi tɧác ɭoạи, cho anh biết thế nào là ma túy, ke, cỏ...và tìm cách để ăn anh đến không còn nổi miếng thịt nào.

Ngày ấy cũng đã đến, hắn cho anh chơi thuốc để anh trở nên ngáo ngơ và phá tan đời trai của anh...