Chương 10: Quang Phong.

- Em muốn vai diễn đó đến vậy cơ à?

Khả Hân chần chừ một chút rồi cũng thật lòng trả lời Quốc An.

- Cũng không phải... Chỉ là mẹ em bị suy thận, phải chạy thận lâu dài, em không có tiền. Em nghĩ với một đứa con gái mười tám tuổi như em, thì chỉ có vai diễn này mới giúp em có tiền chữa bệnh cho mẹ.

Khả Hân vừa nói vừa khóc. Nước mắt cùng với nước mưa hoà lẫn vào nhau, cùng lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của cô khiến Quốc An bỗng cảm thấy đau lòng.

- Em để địa chỉ, số điện thoại lại cho tôi. Tôi sẽ nói chuyện với anh ta giúp em. Giờ này anh ta không gặp ai đâu.

Khả Hân có chút nghi ngờ. Nhưng nếu cô cứ đứng đây cũng chả gặp hắn. Thôi thì hy vọng mong manh vào anh vậy. Bàn tay cô run rẩy cầm cây viết và quyển sổ anh đưa. Anh liền xoè tay ra nói cô đưa viết cho anh.

- Đọc đi, tôi ghi cho.

Cô đọc địa chỉ cho anh xong thì anh hỏi.

- Em đi cái gì đến.

- Dạ, em đi xe buýt.

- Trời ạ, mưa gió thế này. Mà giờ này xe buýt nào chạy nữa. Coi em cũng ở gần. Để tôi kêu người lái xe đưa em về.

Quốc An gọi quản lý của mình khi nãy trở anh đến đây, vẫn còn đang ở lại đợi anh, kêu anh ta đưa cô về cẩn thận. Tên quản lý này rất sợ Quốc An nên không dám hỏi gì. Cứ thế trở cô một mạch về nhà rồi nghe theo Quốc An vòng xe về nhà vì hôm nay anh sẽ ở lại với Quang Phong.

Khả Hân bỗng thấy cảm kích. Cô với anh chỉ là một người lạ, vậy mà anh lại giúp đỡ cô. Cô càng thêm hy vọng rằng. Anh sẽ giúp cô có được vai diễn đó. Và điều đó đã thành hiện thực. Đích thân Quang Phong đã hẹn gặp cô. Hắn đồng ý giúp cô. Đương nhiên là phải có điều kiện.

Hắn sẽ không bao giờ để mắt tới một con bé không có đường dây nào giới thiệu cả. Ngày hôm đó hắn thừa biết cô đợi hắn. Hắn không muốn gặp nên cứ để cô tự hành hạ bản thân mình. Hắn không ngờ lại vô tình để Quốc An của hắn gặp cô. Ngày hôm đó tự nhiên Quốc An chiều chuộng hắn một cách quá đáng, sau đó anh say xưa nhắc đến việc của cô. Ánh mắt anh loé sáng. Ánh mắt ấy hắn đã không còn được thấy từ khi hắn lấy đi đời trai của anh. Vậy mà, hôm nay con bé kia đã giúp anh tìm lại ánh mắt đó. Hắn ghen. Vì hắn yêu Quốc An thật lòng.

Hắn cũng từng là một diễn viên nổi tiếng, nên hắn dễ dàng che giấu đi cảm xúc của mình. Hắn mỉm cười thật tươi nói với anh.

- Chỉ cần cưng muốn, anh sẽ giúp mà không cần tính toán gì.

Quốc An muốn phỉ nhổ vào gương mặt giả tạo của hắn. Nhưng vẫn phải nở một nụ cười thật tươi để giúp cô. Anh đâu ngờ, anh lại vô tình vấy bẩn vào cuộc đời cô.

Ngày anh còn ở trong trại mồ côi, anh đuợc thầy cô dạy rằng. Khi đứa trẻ được chào đời, chúng như một tờ giấy trắng và chúng ta có thể gọi chúng là thiên thần. Vì chúng làm mọi việc đều vô tư, không có suy tính cũng không hề muốn hại ai. Nhưng chính cuộc sống, môi trường và xã hội đã vấy lên trên trang giấy trắng đó những vệt màu đen. Và anh nghĩ rằng, Khả Hân cũng đơn thuần gần như một đứa trẻ, cuộc sống có thể đã vấy lên trang giấy trắng kia một vài dấu tích, nhưng nó không đáng kể. Chỉ đến khi gặp Quang Phong và anh, tờ giấy trắng này mới chính thức bị bôi đen một cách nhanh chóng.