Chương 19: Vòng tay

"Ngọc Âm, cậu tới chưa để tớ xuống đợi?" Mộc Kỳ Uyên đứng ở ban công nhìn xuống đường phố đang dần đông đúc, ở phía xa cũng không còn thấy ánh sáng mặt trời nữa chứng tỏ thời gian đã không còn sớm.

"..."

"Được, tớ chờ cậu..." Mộc Kỳ Uyên lui vào trong phòng, cô cởi chiếc váy ngủ ra thay vào bộ lễ phục diễm lệ. Ban nãy Phượng Trạch đã cho người mang đến một chiếc hộp nhung, khi Mộc Kỳ Uyên mở ra mới biết đó là bộ trang sức bạch ngọc mà anh đã mua cho cô.

Phượng Trạch quả là biết cách lựa chọn, các món trang sức này đeo lên người Mộc Kỳ Uyên đều phô trọn vẻ đẹp của cô. Mái tóc dài được uốn xoăn nhẹ nhàng điểm xuyết chiếc kẹp lưu ly làm tăng vẻ tinh tế của tiên nữ họ Mộc. Khi cô định ra khỏi phòng, như nhớ đến điều gì đó liền quay lại.

Ừm... còn vòng tay nữa~~~

.

Cửa thang máy vừa mở ra cũng là lúc chiếc xe hơi màu đen sang trọng đỗ lại trước chung cư Hoa Ly. Từ trên xe, một cô gái vô cùng xinh đẹp bước ra, thân hình bốc lửa được chiếc váy đen ôm trọn khoe ra những đường cong mê người. Khuôn mặt trắng nõn được phủ lớp phấn son kĩ lưỡng giúp tăng vẻ kiêu kỳ của nữ nhân. Tuy nhiên, cô gái này không phải mục tiêu mà đôi phụng nhãn của Mộc Kỳ Uyên đang liếc tới, người cô nhìn là thân ảnh ở sâu bên trong khoang xe cùng đôi mắt sắc bén ánh lên trong không gian chật hẹp tối tăm.

Lại là đôi mắt đó... Cô đã thấy nó lúc đi cuộc hẹn với Lôi Ngọc Âm và Đỗ Ái Vi từ những ngày đầu mới xuyên qua. Lần này sự quen thuộc ấy dường như tăng lên nhưng cô không thể nhớ ra đó là ai?

"Kỳ Uyên..." Lôi Ngọc Âm vẫy tay gọi Mộc Kỳ Uyên, gương mặt ngoài vẻ lạnh nhạt ra cũng không biểu lộ gì.

Chiếc xe huyền bí ấy đã rời đi, Mộc Kỳ Uyên mím môi giật mình. Tiếng gọi của Lôi Ngọc Âm truyền vào tai làm cô định thần lại, gương mặt lấy lại vẻ hào hứng cất bước đến bên cạnh Lôi Ngọc Âm.

"Hôm nay cậu xinh quá..." Lôi Ngọc Âm nhìn Mộc Kỳ Uyên một thân lễ phục vàng kim tinh tế, chiếc váy có phần xuyên thấu nên qua những đường nét thêu thùa đính đá có thể mơ hồ nhìn thấy thân thể mĩ miều nõn nà của Mộc Kỳ Uyên.

"Cảm ơn, cậu cũng rất đẹp" Mộc Kỳ Uyên ngượng ngùng. Cô chưa từng mặc lễ phục và được khen như vậy, có điều giữa hai người có chút xa cách nên cô lại càng gượng hơn. Mộc Kỳ Uyên đưa tay lên vuốt phần tóc mai rơi ra, vô tình chiếc vòng tay trên tay cô lọt vào mắt Lôi Ngọc Âm.

"Cái vòng này..." Lôi Ngọc Âm bất ngờ, cô ta mím môi cau mày. Thật kì lạ, ai đã đưa cho Mộc Kỳ Uyên cái vòng này vậy? Cô ta còn định tự tay đưa cái đã chuẩn bị sẵn cho Mộc Kỳ Uyên kia mà...

"Vi Vi đưa cho tớ. Cậu ấy nói phải có cái này mới được vào sảnh tiệc" Mộc Kỳ Uyên xoa lấy chiếc vòng, kích cỡ vòng hơi lớn nên đeo vào cổ tay nhỏ của Mộc Kỳ Uyên có điểm không phù hợp.

"Tớ thấy vòng của cậu không vừa. Hơn nữa vòng tay còn thể hiện giai cấp, cậu không thể đeo cái vòng cấp thấp nhất được. Tớ có mang cái khác đến cho cậu đây, cậu là bạn của A Ngọc, phải đeo ít nhất là vòng bạch kim chứ" Lôi Ngoc Âm rút từ trong cái túi đắt tiền ra chiếc vòng bạch kim đính pha lê, cô ta tháo chiếc vòng mà Mộc Kỳ Uyên đang đeo ra thay vào cái mới cho cô. Trong lúc đeo, Mộc Kỳ Uyên không để ý đến đôi mắt hàm chứa sự hài lòng của Lôi Ngọc Âm.

Mộc Kỳ Uyên nhìn chiếc vòng mới toanh trên tay mình. Nó hoàn toàn vừa vặn với cổ tay của cô, hình dáng tuy không khác biệt nhưng từ chất liệu bạch kim đến số lượng pha lê đính trên vòng cũng đủ cho thấy cấp bậc của người đeo nó là rất cao.

"Cảm ơn..." Mộc Kỳ Uyên lắc lắc cổ tay rồi cười duyên. Thôi cũng được, vòng thế nào cũng không quan trọng. Quan trọng là không bị chặn từ ngoài cửa là được rồi.

"Cậu chờ một lát, tớ nói nhân viên lấy xe rồi chúng ta cùng đi" Lôi Ngọc Âm nâng tà váy lên quay người bước đi. Lần này Mộc Kỳ Uyên cũng không thể thấy được đáy mắt của Lôi Ngọc Âm đang dần hiện lên tia xảo quyệt và đầy tính toán. Cô ta lấy điện thoại di động ra bấm gọi cho một dãy số quen thuộc, đầu bên kia chỉ vừa bắt máy, Lôi Ngọc Âm nói nhanh một câu rồi trực tiếp cúp không cần nghe câu trả lời. Cứ như mọi thứ được sắp xếp sẵn chỉ chờ một cuộc gọi thông báo là tiến hành.

.

"Cậu đã cho người đưa xe tới hầm chung cư để sẵn sao? Hay là..." Mộc Kỳ Uyên ngồi trên xe nghi hoặc hỏi.

"Ừ, lúc trưa tớ đã cho người đưa xe đến" Lôi Ngọc Âm không dám nói chính xác thời gian, vì khi cô ta ra khỏi chung cư đã được nhìn thấy một màn tình tứ thật hay mà.

Mộc Kỳ Uyên im lặng, cô hơi liếc mắt về phía Lôi Ngọc Âm trong lòng có chút lo lắng. Cô nghi ngờ người ngồi bên cạnh cô đây đang nói dối. Nhưng đó chỉ là cảm giác của cô thôi, bỏ đi...

------------------------------------------------------------

Khách sạn LOL

Đây là một trong những nhà hàng khách sạn lớn nhất thành phố trực thuộc quản lý của Phượng gia. Nơi chỉ dành cho tầng lớp thượng lưu và chuyên để tổ chức các buổi tiệc quy mô lớn. Người có thể đặt một buổi tiệc ở đây chắc chắn không phải kẻ tầm thường vì vậy bất kì ai được mời tới cũng phải thán phục và cung kính chủ nhân buổi tiệc.

Chủ nhân bữa tiệc - Kì A Ngọc, niềm vinh dự lớn nhất của cô ta là được tổ chức sinh nhật ở nơi sang trọng thế này, vì vậy từ rất sớm cô ta đã tới ở trong khách sạn để chuẩn bị. Nhân viên phục vụ chỉ có thể đánh giá cô gái này bằng các từ như kênh kiệu. ngạo mạn, phách lối... mà thôi.

Khi Mộc Kỳ Uyên và Lôi Ngọc Âm tới thì khuôn viên khách sạn đã đầy ắp người. Các cô gái thì xúng xính trong các bộ lễ phục đầy màu sắc kiểu dáng xinh đẹp, nam nhân thì lịch lãm trong các bộ âu phục đắt tiền. Từ con người đến cảnh sắc đèn đóm, bài trí xung quanh đều toát lên vẻ sang trọng, quý phái nơi giới thượng lưu lui tới. Một luồng khí áp bức nặng nề từ đâu toát ra khiến cho Mộc Kỳ Uyên muốn ngộp thở, tưởng chừng như một người quê mùa xuất hiện cũng sẽ bị không khí trang trọng của nơi đây đè ép cho chết mất.

"Cậu vào trước đi, tớ còn chờ một người quen nữa" Lôi Ngọc Âm đứng ngoài khuôn viên khách sạn chỉ tay đến lối vào sảnh tiệc rồi đẩy Mộc Kỳ Uyên đi.

"Vậy tớ vào trước..." Mộc Kỳ Uyên mỉm cười, cô miễn cưỡng quay đầu, hít một hơi thật sâu rồi thở ra. Nơi đây không phải mùi hoa cỏ thì cũng là mùi dầu thơm nồng nặc, cô thà không hít thở sâu còn hơn, hít một cái là như có thêm tảng đá đè nặng lên tim phổi khiến cho mọi hành động đều trở nên cứng nhắc. Không chỉ có vậy mà số lượng đôi mắt dán trên người Mộc Kỳ Uyên ngày càng nhiều, có người thì săm soi, người thì bàn tán, người thì tán dương, khen ngợi. Mộc Kỳ Uyên mỗi bước chân đều bị dọa cho run rẩy... phải rồi.

Đây chính là một buổi tiệc của giới thượng lưu a~~