Chương 18: Lễ phục

Hôm nay Mộc Kỳ Uyên dành thời gian đến cửa tiệm Blue Ice để lấy lễ phục cho tiệc sinh nhật. Vì thời gian gấp rút nên Anna Lệ chưa hoàn thành bộ váy, Mộc Kỳ Uyên đành ngồi chờ.

"Ring... ring..." Tiếng chuông cửa báo hiệu có khách tới vang lên, từ bên ngoài có một nữ nhân vây trắng tinh khôi cùng nam nhân tuấn kiệt khoác tay nhau thắm thiết bước vào. Nhân viên lập tức đến tiếp họ, chỉ thấy cô gái nói gì đó, nhân viên liền chỉ họ đến bàn chờ rồi quay vào trong.

"Vi Vi..." Mộc Kỳ Uyên quay hẳn người ra phía sau vẫy tay chào Đỗ Ái Vi và Dương Chu Vũ.

"Ủa, Uyên Uyên, cậu cũng ở đây sao? Chào chị..." Đỗ Ái Vi bất ngờ kéo Dương Chu Vũ đến bàn của Mộc Kỳ Uyên đang ngồi. Cô nàng vui vẻ chào Anna Lệ một cái rồi cúi người ôm lấy Mộc Kỳ Uyên.

"Tớ tới lấy lễ phục cho bữa tiệc, còn cậu?" Mộc Kỳ Uyên dọn đi phần chỗ ngồi bên cạnh cho Đỗ Ái Vi, tay bận rộn rót hai ly nước cho đôi nam nữ.

"Tớ cũng vậy..." Đỗ Ái Vi cầm lấy ly nước đưa lên miệng nhấp một ngụm, gương mặt xinh xắn nở nụ cười tươi rói.

"Để chị vào trong xem lễ phục của hai em, chờ chị một chút" Anna Lệ nhìn lên đồng hồ, thấy có vẻ thời gian trôi qua đã lâu liền đứng lên đi vào trong. Vừa lúc đó nhân viên nam mời Dương Chu Vũ vào phòng thay đồ để thử lại bộ suit của anh ta. Rất nhanh cả cửa hàng chỉ còn hai cô gái và một vài nhân viên đứng ở xa.

"Ừm... Uyên Uyên, hôm nay Ngọc Âm có liên lạc với cậu không?" Đỗ Ái Vi thấy Mộc Kỳ Uyên cúi gằm mặt xuống dưới đất liền vỗ nhẹ vai cô một cái ấp úng hỏi.

"Có, trước khi tớ tới đây cậu ấy có gọi" Mộc Kỳ Uyên ra vẻ suy nghĩ rồi trả lời. Từ sáng sớm nay cô đã nhân được cuộc gọi của Lôi Ngọc Âm, cô ta cũng không nói lâu với Mộc Kỳ Uyên, vừa nghe máy đã nói thẳng vào vấn đề rối cúp luôn.

"Vậy cậu ấy có nói gì không?" Đỗ Ái Vi gương mặt nôn nóng, mi tâm nhăn lại như đang lo lắng điều gì.

"Cậu ấy chỉ nói tối nay sẽ qua đưa tớ đi, ngoài ra không có nói gì hết. Sao vậy?" Mộc Kỳ Uyên nghi hoặc nhìn Đỗ Ái Vi. Thật kỳ lạ, cô gái trước mặt Mộc Kỳ Uyên đây luôn mang tâm trạng lo lắng mỗi khi gặp cô. Liệu cô nàng có điều gì giấu cô chăng?

"Chỉ nói vậy thôi sao? Ừm, vậy thì tốt. À, tớ đưa cái này cho cậu" Đỗ Ái Vi sợ Mộc Kỳ Uyên nghi ngờ nên nhanh chóng đổi chủ đề. Cô nàng biết hôm nay là ngày đặc biệt, chỉ có điều cũng là ngày không tốt với Mộc Kỳ Uyên. Cô chỉ sợ rằng nhỡ có người tiết lộ điều xấu này cho Mộc Kỳ Uyên biết thì sẽ không hay, nhưng nếu một trong số những người biết chuyện xấu này không nói ra thì sẽ không sao. Cô cũng không lo lắng gì nữa rồi.

Đỗ Ái Vi đặt lên bàn chiếc vòng tay được đặt trong hộp nhung, chiếc vòng làm từ vàng trắng đính pha lê cùng các vân hoạ tiết rất đặc biệt ở hai bên.

"A Ngọc nói trước khi vào sảnh tiệc sẽ có người kiểm tra, ai mang cái vòng này mới được vào. Cậu cầm lấy đi, đến tối nhớ đeo vào đấy..." Đỗ Ái Vi đẩy chiếc vòng về phía Mộc Kỳ Uyên, bảo cô cất đi cẩn thận.

"Được..." Mộc Kỳ Uyên bỏ chiếc vòng vào túi của mình rồi ngồi tám chuyện phiếm thêm một lúc nữa với Đỗ Ái Vi. Khi lễ phục được mang ra đã là quá trưa, đôi nam nữ xin đi về trước, Mộc Kỳ Uyên cũng không nán lại lâu lập tức trở về.

Hôm nay Phượng Trạch rất có nhã hứng, anh hẹn Mộc Kỳ Uyên đi ăn trưa ở một nhà hàng mới mở của Phượng gia nên đã đích thân đến Blue Ice đón cô.

"Hôm nay anh không bận gì sao? Có thời gian đưa tôi đi ăn như vậy..." Mộc Kỳ Uyên vừa ngồi vào ghế lái phụ đã vội móc một câu.

"Cái miệng của cô sao toàn nói những lời không hay vậy? Đưa cô đi ăn cũng có ý kiến sao?" Phượng Trạch nhếch môi mỏng, đôi mắt sắc bén liếc về phía nữ nhân xinh đẹp khẽ cười.

"Kệ tôi..." Mộc Kỳ Uyên bĩu môi, cô hừ mũi một cái rồi tựa đầu vào cửa sổ không thèm nói chuyện với anh nữa.

"A Diễn nói tối nay em cũng đi sinh nhật của A Ngọc. Có cần tôi tới đón em không?" Phượng Trạch nhàn nhã lên tiếng, anh đưa tay tắt điều hoà ở chỗ Mộc Kỳ Uyên đi để tránh làm cô bị lạnh vì cô ăn mặc rất phong phanh.

"Không cần đâu. Có người đưa tôi đi rồi. À, anh vừa đi đâu về vậy? Hình như có mùi đàn hương" Mộc Kỳ Uyên xoa xoa cái mũi nhỏ của mình. Hôm nay cô để ý Đỗ Ái Vi và Phượng Trạch đều mang theo một mùi đàn hương tương đối giống nhau đến gặp cô. Thật kì lạ...

"Không có đâu, em ngửi nhầm rồi..." Phượng Trạch mím môi nói. Sáng nay Kì A Ngọc trở về biệt thự trên người đã mang theo mùi nhang đèn rất nồng, có lẽ đã bám lên người anh từ lúc đó. Tuy nhiên cũng không cần nói cho Mộc Kỳ Uyên biết việc này, tránh để cô suy nghĩ linh tinh.

Mộc Kỳ Uyên động tác xoa mũi chậm lại, cô ngửi nhầm thật sao? Mùi hương này khiến đầu cô ong hết cả lên. Một bên đầu đau nhức, l*иg ngực cũng thấy thật khó chịu.

.

"Em ổn chứ? Có thật là không sao không?" Phượng Trạch đỡ Mộc Kỳ Uyên xuống xe, động tác nhẹ nhàng cẩn thận sợ làm cô bị đau. Mộc Kỳ Uyên từ lúc nói ngửi thấy mùi đàn hương thì tinh thần đột nhiên đi xuống, đầu óc quay cuồng, l*иg ngực khó chịu. Anh đã vài lần khuyên cô trở về nhưng cô một mực không đồng ý, vẫn muốn dùng hết bữa ăn với anh. Kết quả là đầu đau, hai mắt mờ tịt, hô hấp khó khăn, tay chân rụng rời.

"Không sao đâu. Chắc mấy hôm nay tôi ngủ không đủ giấc, anh đừng lo. Anh về đi, công ty còn có việc chờ anh đấy" Mộc Kyfn Uyên dựa người vào ghế đá dưới sảnh chung cư, tay nhỏ đưa lên vẫy vẫy ý bảo Phượng Trạch nhanh chóng rời đi.

"Hay để tôi gọi bác sĩ đến cho em? Sắc mặt của em đang rất tệ..." Phượng Trạch đưa bàn tay lớn áp lên cái trán nhỏ của Mộc Kỳ Uyên để đo nhiệt độ. Đầu cô không có nóng, chứng tỏ thân nhiệt bình thường, không sốt.

"Không cần. Tôi không sao thật mà, anh đi đi" Mộc Kỳ Uyên bật cười, hình như đây là lần đầu tiên cô thấy Phượng Trạch lo lắng, hơn nữa lại là lo lắng cho cô. tâm tình Mộc Kỳ uyên phấn chấn lên hẳn, từ sâu trong đáy lòng Mộc Kỳ Uyên hiện lên cảm giác vui vẻ, thỏa mãn. Phượng Trạch tiếng chuông điện thoại reo lên, là thư ký làn thứ n réo anh trở về công ty. Anh đen mặt nhìn điện thoại di động, ngón tay ấn đến nút tắt cuộc gọi rồi đứng lên.

"Vậy em hãy nghỉ ngơi, có việc gì phải gọi cho tôi, biết chưa?" Phượng Trạch hôn lên trán Mộc Kỳ Uyên một cái, quan sát cô một lúc mới yên tâm rời đi. Mộc KỳnUyên ngồi ở ghế đ cho đến khi chiếc xe màu đen huyền bí rời khỏi chung cư Hoa Ly mới đứng dậy bước đến gần thang máy.

Cứ ngỡ cả cuộc nói chuyện vừa rồi chỉ có hai người biết, nhưng thật ra từ phía xa cũng đang có một cặp mắt không hề rời đi một phút nào, mang tất cả hành động của đôi nam nữ thu vào đáy mắt rồi ngồi vào trong xe rời khỏi.