Chương 20: Tiệc sinh nhật

Lôi Ngọc Âm đứng ở ngoài khuôn viên khách sạn, ánh mắt láo liên hết nhìn bóng lưng Mộc Kỳ Uyên đến xung quanh như phòng ngờ và chờ đợi. Đúng như vậy, chỉ vài phút sau liền có một nam nhân khoảng tam tuần tiến tới phía sau Lôi Ngọc Âm, miệng mấp máy gì đó rồi lui vào bóng tối. Lôi Ngọc Âm cử động tự nhiên theo sau nam nhân lui vào trong nói chuyện.

"Lôi tiểu thư, bây giờ tôi phải làm những gì đây?" Nam nhân đứng dưới tán cây dò hỏi, hành động có chút rụt rè.

"Sau khi vào sảnh tiệc hãy để ý cô gái đứng bên cạnh Kì tiểu thư, người đó chính là con mồi của ngài" Lôi Ngọc Âm đứng xoay lưng về phía nam nhân, gương mặt kiên định nhưng đôi mắt lại liên tục chuyển động. Nói xong cô nhấc tà váy chậm rãi men theo bồn hoa hòa cùng đám người đi vào sảnh tiệc.

.

Mộc Kỳ Uyên đi vào sảnh trước, bên trong cũng chưa có nhiều quan khách nên cô dễ dàng tìm một chỗ trống để đứng. Mộc Kỳ Uyên nhìn cách trang trí mạ vàng bên trong sảnh, thầm cảm thán sự xa hoa của nơi đây. Điều cô bất ngờ không phải bốn nam nhân hỗ trợ cho Kì A Ngọc tổ chức tiệc sinh nhật ở nơi này mà là nơi sang trọng này lại thuộc sở hữu của Phượng Trạch. Nói cách khác, có được Phượng Trạch là có được nơi này. Vậy các cô gái thường lui tới đây có có suy nghĩ giống cô hay không? Trở thành Phượng thiếu phu nhân~

Thời gian đã đến, bên trong sảnh tiệc dần đông người, xung quanh các dãy bàn dài đều có người đứng chắn, các tháp rượu cũng dần bị phá đi với mục đích phục vụ quan khách. Cả đại sảnh lớn rất nhanh trở nên náo nhiệt, dàn hòa ca cũng bắt đầu lên những khúc nhạc du dương, ánh đèn cũng long lanh diễm lệ hơn.

Trên sân khấu, MC nam nổi tiếng với bộ vest xám lịch lãm bước lên bắt đầu nói. Bánh kem bốn tầng lộng lẫy cũng được đưa lên, đặt trước bao nhiêu người biểu trưng cho tiệc sinh nhật hoành tráng của Kì A Ngọc.

Mộc Kỳ Uyên không để ý đến sân khấu, cô đi đến mép bàn ăn chọn một chiếc bánh quy nhỏ bỏ vào miệng. Trên bàn hoàn toàn không có nước ngọt hay nước ép mà chỉ toàn rượu là rượu, Mộc Kỳ Uyên trước đây chưa từng uống rượu, không biết uống vào có sao không? Cô không dám làm liều nên đành dừng ăn, sợ ăn rồi lại khát nước.

Khi mọi người đang tập trung chú ý vào chủ nhân bữa tiệc kiêu ngạo sang chảnh ở trên sân khấu thì Mộc Kỳ Uyên lại đang dáo dác nhìn xung quanh, cô phát hiện ra ở góc bên trái sảnh là một khu vực cấm có đặt sẵn bàn sofa tròn dành cho khách đặc biệt quý. Sở dĩ cô để ý như vậy là vì bốn nam nhân đang ngồi đó. Bọn họ đang tập trung vào Kì A Ngọc, không hề biết sự có mặt của Mộc Kỳ Uyên. Hôm nay các nam nhân thật đẹp, họ đều mặc trên người bộ vest được các nhà thiết kế nổi tiếng của Italy may, mặc dù thường ngày cũng mặc như vậy nhưng ở không gian quyền quý này khí chất của họ tăng lên, vẻ đẹp cũng tăng không ít. Ồ, hình như Tề Chi Diễn còn đeo cả đồng hồ của cô tặng. Anh ta không bỏ nó ra giây phút nào sao?

"Kỳ Uyên..." Mộc Kỳ Uyên giật mình, cô thu lai nụ cười ngây ngô nhìn người vừa phát ra thanh âm hù dọa ấy.

"A Ngọc, lễ xong rồi sao?" Mộc Kỳ Uyên mỉm cười nhìn cô gái trước mặt. Không hiểu sao hôm nay Mộc Kỳ Uyên lại không cảm nhận được sự ganh ghét của Kì A Ngọc dành cho cô nữa nhỉ? Chẳng lẽ đi biểu diễn xa mấy hôm liền thay đổi?

"Đúng vậy, vừa xong tớ liền xuống. Hôm nay cậu xinh quá, chiếc váy rất hợp với cậu" Kì A Ngọc với lấy trên bàn một ly rượu vang trắng vui vẻ nhấp một ngụm.

"Cậu cũng rất đẹp. Váy đuôi cá rất hợp dáng cậu, chiếc vòng cổ cũng vậy" Mộc Kỳ Uyên bị thu hút bởi sợi dây chuyền đính kim cương của Kì A Ngọc, không đoán cũng biết nó là được các nam nhân tặng cho.

"À, là quà sinh nhật của tớ. Hôm nay cậu cùng tớ đi tiếp các vị tổng tài nhé? Tớ cũng mời rất nhiều người trong giới mẫu ảnh, là cơ hội tốt cho cậu làm quen xã giao đấy" Kì A Ngọc khoác lấy cánh tay gầy guộc của Mộc Kỳ Uyên kéo đi, trong thoáng chốc ánh mắt cô ta liếc về góc khuất rồi lại trở lại bình thường.

Mộc Kỳ Uyên miễn cưỡng theo sau Kì A Ngọc, cô cảm thấy hình như luôn có luồng điện lạnh từ đâu dán vào người khiến cô run rẩy đến loạng choạng. Kì A Ngọc dẫn cô đi gặp một số vị Tổng giám đốc của các công ty lớn trong ngành, ngoài ra cũng giới thiệu cho cô mấy vị tiền bối trong nghề, mọi hành động đều nhiệt tình đến kì lạ. Mộc Kỳ Uyên đi đến đâu cũng được khen là xinh đẹp kiêu kỳ, cô mặc dù không muốn để ý những trước mặt người lạ phải giữ kẽ, cứ được khen là lại lấy tay vuốt tóc và cằm, không để ý đến chiếc vòng tay liên tục cạ vào mặt mình.

.

"Hôm nay mèo con ấy rất đẹp, ăn mặc thật không biết kiêng dè..." Tịch Lâm nhếch môi nhìn cô gái nhỏ nhắn của anh đang lẽo đẽo theo sau Kì A Ngọc, tâm vừa vui lại vừa khó chịu.

"Đáng bị phạt" Phượng Trạch mâu đen sắc lạnh liếc qua những kẻ đang dán mắt vào cô gái của mình không chút nể nang, du͙© vọиɠ khốn khϊếp như bộc lộ hết ra ngoài.

"Hừ..." Tề Chi Diễn đã để ý Mộc Kỳ Uyên khi cô còn ở ngoài khuôn viên rồi, anh không thể tả được cảm giác của mình khi nhìn thấy cô mặc chiếc váy xuyên thấu đến chỗ đông người thế này. Chỉ là anh không nghĩ cô ăn diện lên lại thu hút như vậy, từng đường nét đó chỉ cần nhìn qua liền không thể rời mắt. Anh thậm chí muốn móc mắt những kẻ đang săm soi cô ra, cô gái của anh không phải để bọn chúng nhìn và tham vọng.

.

Mộc Kỳ Uyên theo sau Kì A Ngọc đến mỏi cả chân rồi mới được dừng lại nghỉ ngơi. Thoáng cái không để ý đã quá nửa bữa tiệc rồi.

"Kì tiểu thư..." Một nam nhân tam tuần, phong thái đĩnh đạc từ đâu bước đến bắt chuyện với Kì A Ngọc.

"Ồ, Lương tổng, chào ngài. Đã lâu không gặp" Kì A Ngọc bất ngờ cười lớn, cô ta vươn tay bắt lấy bàn tay lớn của nam nhân rồi cụng ly với hắn ta.

"Kì tiểu thư thời gian trôi qua có phần xinh đẹp hơn rồi. CÒn người này là..." Hắn cười xòa một cái, gương mặt hơi ngước đến để nhìn cô gái ngồi sau lưng Kì A Ngọc.

"À, đây là bạn của tôi, Mộc Kỳ Uyên. Kỳ Uyên, đây là Lương tổng" Kì A Ngọc kéo tay Mộc Kỳ Uyên ý bảo cô đứng lên. Mộc Kỳ Uyên miễn cưỡng bắt lấy tay ông ta, khuôn mặt cứng đơ ngượng cười.

Nói thật là bây giờ cô đang khó chịu, l*иg ngực như bị tắc nghẽn, hơi thở khó khăn. Cả người đang dần ấm nóng lên lại âm ỉ như bị kiến cắn, từ da đầu đến hai bắp tay đều bị sởn da gà. Cô bị sao vậy?

"Tôi có thể mời hai vị tiểu thư ly rượu được không?" Lương Cẩn gật gù, hắn ta cầm láy một ly rượu mới đưa cho Mộc Kỳ Uyên, bộ dáng khách sáo nhưng có sự ép buộc.

Mộc Kỳ Uyên muốn từ chối, cô sợ uống rượu vào lúc này thân thể sẽ còn khó chịu hơn nhưng Kì A Ngọc lại vỗ vào lưng cô không cho cô cơ hội từ chối.

"Uống đi, một chút cũng được. Từ nãy đến giờ ai mời cậu cũng không tiếp, lần này Lương tổng mời thì không thể từ chối đâu" Kì A Ngọc cụng vào ly của Mộc Kỳ Uyên và Lương tổng, hai nam nữ nhìn nhau cười lớn rồi cùng đưa rượu lên miệng nhấp.

Mộc Kỳ Uyên miễn cưỡng, thôi thì một ngụm chắc sẽ không sao...

"Lương tổng, Kỳ Uyên, tôi còn có người quen phải tiếp. Hai người ở lại nói chuyện với nhau nhé" Kì A Ngọc sau khi thấy Mộc Kỳ Uyên uống rượu liền quay người muốn rời đi. Nhân lúc Mộc Kỳ Uyên không để ý thì nháy mắt với Lương Cẩn như ra hiệu, trên môi nở nụ cười quỷ quyệt rồi quay đi không nhìn lại.

Mộc Kỳ Uyên chưa kịp phản ứng thì bóng lưng Kì A Ngọc đã đi xa, cô nhìn xung quanh một cái mới biết sảnh tiệc đang dần vơi đi. Đôi mắt Mộc Kỳ Uyên hơi mờ đi, vị rượu cay đắng trong cổ họng khiến cô thật khó chịu.

"Mộc tiểu thư sao vậy? Cô mệt rồi sao? Hay là tôi đưa cô ra về nhé?" Lương Cẩn thấy Mộc Kỳ Uyên gương mặt mờ mịt, thân thể gầy nhỏ đong đưa không vững liền chớp lấy thời cơ ôm eo cô.

"Cảm ơn, không cần đâu. Tôi có người chờ bên ngoài, buông ra" Mộc Kỳ Uyên eo nhỏ nhói lên, cô cảm thấy đau khi bị va chạm mạnh nhưng đâu đó lại thấy thoải mái. L*иg ngực Mộc Kỳ Uyên thắt lại, từ sâu trong người nóng rực lên, thân thể mẫn cảm bị đυ.ng chạm lại ham muốn nhiều hơn. Không ổn, cô hình như bị chuốc thuốc rồi.

"Không sao, để tôi đưa tiểu thư về..." Lương Cẩn liếʍ môi, bàn tay thô sạm vuốt cái eo nhỏ của Mộc Kỳ Uyên một cái, thầm cảm thán sự nuột nà của cô. Hắn ta nở nụ cười dâʍ ɖu͙©, ly rượu cũng bị quăng qua một bên. Hắn để cô dựa hẳn vào người rồi từng bước hướng đến cửa lớn.

Mộc Kỳ Uyên chân tay bủn rủn, hai mắt cô không nhìn rõ phía trước. Cô nói không ra hơi nữa, thều thào bảo nam nhân buông mình ra nhưng hắn ta dường như chẳng nghe thấy. Cô cắn môi tức giận, bây giờ làm sao đây? Cô không cử động được, không thể phản kháng. Phượng Trạch, Tề Chi Diễn, Tịch Lâm... các anh ở đâu?

"Bốp"

"Ngươi không nghe cô ấy nói buông ra sao?" Mộc Kỳ Uyên bị một cánh ta to lớn kéo lại, gương mặt nhỏ nhắn của cô đập vào một l*иg ngực tráng kiện. mùi hương mát lạnh quen thuộc lấp đầu trong khí quản của cô.

____________________________________________________________________________________

P/s: Ai vậy ta? Ai kéo chị tui lại vậy ta?