Chương 17: Món quà cho Tề Chi Diễn

Cố Khinh Phong cúi đầu nhìn bàn ăn. Có vẻ như đã gần 10 năm anh chưa dùng bữa cơm nào đầm ấm, đơn giản, vui vẻ, thoải mái, hợp ý thế này. Cũng từ lúc nào 10 năm trước anh đã rời khỏi Cố gia ra riêng để tiếp tục kế thừa gia tộc, buông bỏ đi cuộc sống gia đình, trở thành một người bận rộn và nhàm chán. Nhưng từ khi gặp được Kì A Ngọc, cuộc sống của anh có nhiều màu sắc hơn, anh có một người luôn đi theo bên cạnh nhõng nhẽo, hoạt náo, cần được anh chăm sóc, yêu thương... nhưng đến bây giờ, tại thời điểm trên bàn ăn này... anh lại thấy chán chường. Chán phải quan tâm đến cô ta, chán phải luôn suy nghĩ thế nào để vừa lòng cô ấy, chán phải sống trong sự nhung lụa hào nhoáng quá độ cùng cô ta. Anh muốn cái gì đó đơn giản hơn... chẳng hạn như lúc này.

'Cạch...' Mộc Kỳ Uyên đặt chén nước lẩu đến trước mặt Cố Khinh Phong, còn giúp anh tách xương cá, nhúng thịt lợn và để sẵn trong chén.

"Anh mất hồn gì vậy? Tôi không biết anh có thích ăn cay không nên tôi hoà hai loại vào với nhau, anh dùng đi" Mộc Kỳ Uyên mỉm cười nhẹ nhàng, từ nãy đến giờ mọi biểu cảm của Cố Khinh Phong đều bị Mộc Kỳ Uyên thu vào tầm mắt. Cô không biết anh đang nghĩ gì nhưng đôi mắt đầy tâm tư của anh ta đã làm cô hiểu ra.

Cố Khinh Phong gật đầu, anh nhìn cô một lúc rồi cúi xuống. Gương mặt vốn lãnh đạm bây giờ đã giãn ra một cách tự nhiên nhất, động tác thoải mái thưởng thức bữa ăn do chính tay Mộc Kỳ Uyên nấu.

Tề Chi Diễn từ nãy đến giờ đều ngồi im bất động, cô gái nhỏ này quan tâm ba người kia như vậy. Thậm chí Cố Khinh Phong là lần đầu tiên ăn cùng bữa cũng được cô chiếu cố, còn anh? Sao cô không đếm xỉa gi đến anh vậy?

"Còn phần của anh đâu?" Tề Chi Diễn ghé sát vào tai Mộc Kỳ Uyên thì thầm, anh tỏ vẻ bất mãn nhìn nữ nhân xinh đẹp đang tròn mắt ngơ ngác.

"Cái gì của anh?" Mộc Kỳ Uyên giả ngây đáng yêu nói, anh ta đang đòi cái gì vậy? Phần gì của anh ta?

Tề Chi Diễn đen mặt, anh quay về chỗ ngồi của mình đàng hoàng tiếp tục dùng bữa. Tâm trạng đang tốt đột nhiên chùng xuống trầm trọng, đôi hổ phách sắc bén giờ đây tràn ngập sự lạnh lẽo cùng bất mãn. Mộc Kỳ Uyên ngồi một bên cười thầm.

_______

Chung cư Hoa Ly

"Tới nơi rồi, cho tôi xuống đi..." Mộc Kỳ Uyên hôm nay lại được Tề Chi Diễn đưa về. Cô ngồi im thin thít không dám lên tiếng từ biệt thự của Tịch Lâm cho đến chung cư này. Bây giờ nếu không phải cửa đóng cô không ra được thì chắc chắn cũng sẽ không lên tiếng.

"Biết mở miệng nói chuyện rồi sao?" Tề Chi Diễn tháo đai an toàn, hai tay anh khoanh trước ngực, đôi hổ phách híp lại quan sát biểu cảm nhăn nhó của Mộc Kỳ Uyên.

"Ý anh là sao? Tôi cần lên nhà gấp a~~ Mau mở cửa... A" Mộc Kỳ Uyên bị Tề Chi Diễn nhìn đến run rẩy, cô nói lí nhí trong miệng, thân thể nhỏ nhắn cũng lùi xa về phía cửa xe.

Tề Chi Diễn giận dữ giật lấy tay Mộc Kỳ Uyên, kéo cô về phía mình. Anh đặt cô trên đùi, áp tấm lưng mịn màng vào vô lăng, hai tay chế trụ cánh tay không yên phận của cô rồi hung hăng ngậm lấy đôi môi thơm ngọt. Tề Chi Diễn hôn cô dùng rất nhiều sức, dường như anh đang trút giận lên cô vì tội quên mất anh.

"Đừng..." Mộc Kỳ Uyên bị đau kêu lên, cô dùng sức vùng vẫy nhưng đều bị anh kẹp chặt không thể động đậy.

"Xem ra không phạt em thì em không sợ. Dám giả ngây với tôi..." Tề Chi Diễn buông cánh môi Mộc Kỳ Uyên ra, anh di chuyển từng chút từ môi xuống đến cằm, đến cần cổ cao trắng mịn cùng xương quai xanh tinh tế. Tầm mắt anh dời đến đôi gò bồng đảo cao vυ"t cùng phần da thịt kiêu gợi ẩn dưới lớp áo, hận không thể xé tan mấy lớp vải không cần thiết, mạnh mẽ trừng phạt cô.

"Tôi... Anh giận vì tôi không quan tâm đến anh sao? Aida... buông tôi ra đi" Mộc Kỳ Uyên lưng nhỏ truyền đến cảm giác đau nhức, cô nhẹ nhàng kêu khẽ dụ dỗ Tề Chi Diễn buông mình ra. Thật sự lúc này cô và anh đang ở trong tư thế rất ám muội, cô ngồi trên người anh, anh lại đang dán vào cổ cô. Đây... còn tiếp tục sẽ phát sinh nhiều việc không hay a.

"Nè, tôi có món quà cho anh. Nếu anh muốn lấy thì buông tôi ra..." Mộc Kỳ Uyên thấy Tề Chi Diễn một chút động đậy cũng không có, nhớ đến món đồ mua được ở chỗ Anna Lệ liền hô lên. Quả nhiên Tề Chi Diễn rời khỏi thân thể của Mộc Kỳ Uyên, bộ dáng dựa lưng vào ghế như thể chờ đợi món quả nhưng không có ý để cô trở về vị trí.

"Tôi được A Ngọc mời đi sinh nhật cô ấy nên đã ghé qua chỗ chị Lệ mượn bộ lễ phục, thấy có cái này hợp với anh nên đã mua nó..." Mộc Kỳ Uyên với lấy túi xách, lấy từ bên trong ra chiếc đồng hồ đeo tay dành cho nam màu đen mạ bạch kim và đính hổ phách. Tuy những chất liệu làm nên nó không phải quá đắt đỏ đối với một người như Tề Chi Diễn nhưng đối với Mộc Kỳ Uyên lại thật sự quá mắc tiền.

"Cái này rất đắt đó nha, mấy tháng lương của tôi để dành mới có được đấy..." Mộc Kỳ Uyên vui vẻ lấy ra giúp anh đeo vào tay. Tề Chi Diễn nhìn bề ngoài cứng nhắc nhưng lại rất hạp trang sức, đồng hồ đeo lên tay cũng chỉ thấy tăng khí chất lãnh lệ trong anh chứ không khiến anh bị yểu điệu.

Tề Chi Diễn nhìn thứ được đeo trên tay mình trong lòng đột nhiên vui vẻ hẳn. Anh chưa từng có tâm trạng hài lòng khi nhận quà như thế này. Nhưng hình như anh vừa nghe được một điều gì đó...

"Vậy sao? Tự nhiên lại muốn mua quà cho tôi à?" Tề Chi Diễn ngắm chiếc đồng hộ ngự trên cổ tay trái mình... rất đẹp. Vì là cô đeo cho nên nó lại càng đẹp. Anh thích...

"Ừm, chẳng lẽ anh không muốn sao? Vậy trả lại cho tôi..." Mộc Kỳ Uyên bĩu môi, cô đã phải suy nghĩ nhiều lắm mới dám mua nó, Tề Chi Diễn dám nói không thích cô sẽ đánh chết anh a~~~~

"Không trả..." Tề Chi Diễn phà hơi thở nóng ẩm vào tai Mộc Kỳ Uyên, anh nở nụ cười thoả mãn rồi một lần nữa chiếm lấy đôi môi hồng ngọt lịm.

————————

Tại một biệt thự khác, nơi luôn chìm trong sự tăm tối, lãnh đạm, u buồn. Ở khuôn viên biệt thự có một chiếc xe hơi chậm rãi tiến vào, từ trên xe một nữ nhân xinh đẹp bước xuống bộ dáng thư thái bước nhanh vào trong.

'Cạch...' Cánh cửa phòng ở ra, mùi đàn hương thanh khiết toả ra trong bầu không gian tối đen của căn phòng. Cô gái không dám bật đèn, khẽ đóng cửa lại nhẹ nhàng đến trước bài vị của một nữ nhân thành tâm cúi đầu. Cô thắp một nén hương sau đó mới đến ngồi cạnh nam nhân đang hiện diện trong phòng.

"Về rồi sao?" Nam nhân lãnh đạm lên tiếng.

"Phải. Vài ngày nữa đến sinh nhật của A Ngọc, anh có muốn đi không?" Nữ nhân ở trong tối không thấy rõ gương mặt của người bên cạnh, nhưng cô biết rõ, người này đang không vui.

"Không đi. Anh sẽ đưa em tới đó rồi trở về. Anh còn phải đi thăm cô ấy..." Nam nhân thanh đam đều đều vang lên, anh tựa đầu vào ghế nhìn linh vị phía trước, tâm tịnh không động.

"Được..." Nữ nhân dường như phát hiện ra điều gì đó, cô gật đầu rồi cũng im lặng. Phải rồi, hôm ấy cũng sẽ là ngày quan trọng đối với người ngồi cạnh cô. Cũng là ngày quan trọng với tất cả bọn họ...